Quinhon11
Cứ tưởng không đến nỗi, chứ ai ngờ vài ngày sau là đứt đường, mất Qui nhơn. Thiên hạ tản cư tán loạn, ào ạt từ các vùng quê như Phù Mỹ , Phù cát , Qui nhơn ...đổ vô Cam ranh. Mấy ngày đầu còn thấy xe, sau chỉ thấy toàn đi bộ ..Tin tức cứ dồn dập mỗi ngày. Tin mất Qui nhơn làm mọi người rúng động, phải nhốn nháo tìm đường tản cư tiếp. Ai cũng muốn vào cho được Sài gòn với hy vọng dù gì cũng sẽ còn giữ được.
Tám chị em ngày nào cũng ra đầu ngõ đứng ngóng chờ Ba Má mà không thấy đâu? Lúc đó còn nhỏ quá ,chúng tôi nào có biết Cộng sản là gì? tại sao người ta nhắc đến với một sự sợ hãi như vậy, ai cũng bán mạng chạy trốn ? Lý do ? .
Chờ mãi mới thấy các Bà Thím bồng bế dắt díu các con từ Phù Mỹ chạy được tới nơi, đồ đạt mất hết vì đoàn xe bị pháo kích dữ dội tại đèo Cù mông, pháo từ trên núi bắn xuống, đoàn xe tản cư tan nát, chết không biết bao nhiêu mà kể, nằm la liệt đầy đường không ai cứu giúp, máu chảy thành sông... Ai còn sống, may mắn không thương tật, còn sức thì dắt díu nhau chạy bộ, chẳng ai còn để ý tới tài sản mất còn ...
Ba Má tôi và các Chú vẫn không tin tức. Mấy người tản cư ở gần chỗ chúng tôi ai cũng gom góp đồ đạt kiếm đường chạy tiếp, người người đổ ra bến đò, bến xe. Thấy chung quanh dân tản cư đi gần hết chúng tôi càng nóng ruột, lo lắng quá không biết phải làm sao? suốt ngày tám chị em cứ dắt díu dang nắng đứng chờ đầu đường ngay quốc lộ 1, chờ đợi trong mỏi mòn vô vọng.. cho đến một đêm khuya, lúc mấy chị em đang ngủ thì Ba Má tôi vào được. Ôi thôi mừng ơi là mừng, thức dậy hết, như bầy chim non ríu rít nắm áo Ba Má sợ đi mất nữa nên không dám rời..
Nghe Ba Má tôi kể lại đoạn đường kinh hoàng vừa đi qua, mấy lần tưởng mất mạng do Ba tôi và các Chú không dám bỏ nhiệm sở nên ráng ở lại cho đến khi mất Qui nhơn. Phút cuối hỗn loạn, đạn pháo tứ tung, đoạn đường đèo Cù Mông, đèo Cả .. cơ man xác xe cháy, xác người chết, người sống bị thương nằm kêu khóc thấu trời. Người còn sức phải đạp trên xác mà đi. Ba Má chúng tôi, giày dép mất hết, đôi chân lở lói phồng dộp, cứ lần mò theo đường mương, đường ruộng .. ráng nghĩ đến tám đứa con mà lấy can đảm, ráng kiên trì vượt qua đoạn đường tử thần..
Một tuần sau nhờ Má tôi bằng mọi cách bương chải cũng kiếm được thuyền, cả nhà tôi chạy được vào Sài Gòn, đúng là cả nhà nhưng ngoại trừ một mình tôi, nhận nhiệm vụ ở lại và quay về QN, lúc này CS đã tiếp thu, súng đạn đã im tiếng. Tôi phải trở về để gom góp và bảo quản tài sản. Mười lăm tuổi, đang là con bé ăn chưa no lo chưa tới, chỉ biết mơ mộng, quậy phá, nghịch ngợm vậy mà sau mấy tháng khói lửa chiến tranh tôi bỗng dưng trưởng thành. Nhận nhiệm vụ lớn lao trong vấn đề tài chánh cho cả gia đình đang lưu lạc ở Sài gòn, thật đúng với câu " trái xanh chưa chín đã vội già"
Giờ nghĩ lại tuổi thơ ở miền Nam yên bình quá, con nít chỉ biết học hành nhìn đời với đôi mắt trong veo, trái tim ấm áp tình người dù chiến tranh chết chóc mỗi ngày đang xãy ra. Nhưng đó là chuyện người lớn trẻ con không biết gì, không được can dự vào. Khác với thiếu nhi ở miền Bắc, ngay từ nhỏ đã được đào tạo thành những thiếu nhi tiên tiến quàng khăn đỏ, đã được dạy cho bài học căm thù đế quốc Mỹ và bọn Ngụy Miền Nam, được nung đúc ý chí căm thù theo ý Đãng và nhà nước. Từ rất nhỏ đã biết phấn đấu để được vào cảm tình đoàn, cảm tình đãng.. Thật sự miền Bắc rất biết cách " trăm năm trồng người". Trong khi chính quyền miền Nam thì nhân bản quá, có phải đó cũng là một trong những yếu tố góp phần cho sự sụp đổ của Miền Nam? .
Sau này ngày 30/04 cũng là ngày sinh nhật con trai chúng tôi, ký ức buồn chưa kịp ngủ yên đã phải nhớ. Cháu sinh đúng vào ngày này, cho nên 30/4 đã trở thành một ngày vui buồn lẫn lộn giữa nhớ quên. Càng có tuổi càng không muốn nhớ đến chuyện buồn, vì tâm thần dễ xáo trộn, ốm đau. Nhưng có muốn quên cũng không được, chắc chỉ chờ khi nhắm mắt xui tay, may ra!
Quinhon11. _________________________________________________________
________________________________________________________________________
Thật tình cờ cậu quý tử của vợ chồng QN11 lại sanh nhằm ngày 30 tháng Tư đúng vào thời điểm ấy, nên buồn vui lẫn lộn là phải rồi, QN11 há!
ReplyDeleteLại thêm tình cờ nữa là sinh nhật của KL cũng rơi vào tháng Tư, chỉ khác chút xíu với cháu là ngày 10 đó, QN11 ạ!
Thân chào QN11.
Cám ơn chị Loan, hôm nay gia đình tụi em đang làm sinh nhật cho con trai. Thì ra sinh nhật chị cũng trong tháng này . Dù qua rồi nhưng tụi em cũng chúc Chị một tuổi mới tươi đẹp, nồng ấm bên "người yêu dấu" ..
ReplyDeletemến ./QN
QN di tản cùng với gia đình còn sum họp là may mắn lắm. TT lại đi có một một mình, thôi thì nào là sợ hãi, cô đơn, buồn khổ, nhớ thương...Cuối cùng ,TT cũng được sum họp với mẹ già vì chuyến đi...bất thành, không tới đích mà mình mong muốn. Âu cũng là số phận!
ReplyDeleteThân ái! TT-NCM
38 nam ... ngay do tuong nhu moi day, em luc do moi 12 tuoi , nha em di tan may man hon nha chi, duoc cau Ba cho muon chiec xe jeep ,ca nha ba ma va 6 anh em lai them ba Bay cung voi ong lai xe_ sau nay em moi biet do la cau 6 Qua em mo Ba_Vay ma khong biet ngoi sao lot het tron,chac do so qua nguoi minh nho lai,,,vao toi Cam ranh moi nguoi ai cung lo au, rau ri,vay ma may anh em ngay nao cung vui dua,em la anh ca ma con chua biet gi huong chi may dua nho, luc ra tru so xa ,chinh quyen cu bo di dau het, tui em moi dua luom mot khau sung luc,vat vo quan dui cho oai,the la no tuot luon cai quan xuong,mac co gan chet...hi!
ReplyDeleteThoi gian troi nhanh qua, ngan ay cung gan du mot doi nguoi... em mong sao thoi gian dung lay di nhung gi em yeu quy
Chuc chi that nhieu hanh phuc va vui ve,Mung SN chau Phong !
Chào C.
DeleteCám ơn em vẫn thường xuyên ra vào đọc những bài viết lẩm cẩm của chị. Mau quá phải không em ? mới đó mà 38 năm, tụi mình giờ có tuổi cả rồi, có đôi khi ngồi buồn nhớ lại nhiều chuyện củ.. thấy có chút trách thầm số phận đã không hề công bằng. Vẫn luôn nhớ QN nhưng hình như đường về xa quá..
Chúc em và gia đình bình an hạnh phúc.
Chị A.