Câu chuyện một người quên quá khứ
Quinhon11
Cám ơn vợ chồng Việt & Nga về nội dung câu chuyện.
Trong chuyến ghé thăm Hoà Lan, tôi có những gặp gỡ tình cờ lý thú, một trong số câu chuyện để lại ấn tượng mạnh là chuyện Anh D.
Ở Hoà Lan không ít người biết câu chuyện này, dù là chuyện thật nhưng vẫn bao phủ một bức màn huyền bí cho thấy rằng đâu đó ngoài đời, hay ngay bên cạnh chúng ta vẫn có những câu chuyện kỳ lạ mà dù bây giờ là thế kỷ 21với nền khoa học hiện đại vẫn chưa giải thích được. Cũng như thỉnh thoảng tôi có đọc một cuốn sách, hay xem một cuốn phim nói về một nhân vật đã không còn nhớ chút gì của quá khứ sau một biến cố hoặc tai nạn nào đó, tuy nhiên tất cả chỉ qua sách truyện, phim ảnh, chứ có mấy ai có dịp chứng kiến chuyện thật ngoài đời .. nên hầu hết độc giả, hay khán giả trong đó có tôi đã cho rằng đó là những chuyện hy hữu hay chỉ là .. sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.
Tuy nhiên, dưới đây là một câu chuyện thật mà tôi có may mắn gặp nhân vật chính và nghe được câu chuyện lạ ... xin tường thuật lại cùng bạn đọc .
***
Ở bệnh viện Thái Lan vào cuối thập niên 70, trong khoảng thời gian Cộng sản VN đem quân đội sang dạy cho Campuchia một bài học, cuộc chiến lúc đó rất khốc liệt, dân chúng, binh sĩ ... trong vùng lửa đạn thương vong không kể xiết. Mỗi ngày có biết bao bệnh nhân, thương binh được thân nhân bạn bè đưa qua biên giới Thái, gửi gấm vào bệnh viện rồi biệt vô âm tính vì không có tiền hay vì nhiều lý do khác!
.. Tỉnh dậy tại một trung tâm y tế ở Thái Lan, D không còn nhớ một chút gì về mình, ký ức hoàn toàn bị xoá sạch. Từ cái tên mình, là ai?, từ đâu tới?, cha mẹ? Anh em ... ? Trong óc D. tất cả hoàn toàn là một màu trắng.
Ở bệnh viện do quá nhiều những thương vong hàng ngày nên với D. họ cũng chẳng thắc mắc: Anh là ai?, vì một người thương tích cùng mình, trái phổi lủng lỗ chỗ vết đạn, một phần ngực bị rách toang, tim gan phèo phổi đều lộn tùng phèo, một cánh tay nát bét ... nhìn sơ qua cũng chuẩn đoán được: không thể sống nổi !Tỉnh dậy được đã là một sự bí ẩn thì có ai cần biết Anh là ai. Nhớ hay đã quên chuyện quá khứ ?.
Đôi khi thường xuyên chứng kiến cảnh máu chảy thịt rơi, trái tim con người cũng trở nên hóa đá.
Sau khi băng bó sơ sài, họ bỏ mặt Anh nằm chờ chết vì nghĩ không cách nào cứu được. Vậy mà như có phép lạ chở che, Anh không chết, vẫn thoi thóp thở kéo dài mạng sống qua nhiều ngày. Thế là lúc này vì nhân đạo bệnh viện ra tay cứu chửa, tuy nhiên họ cũng cho rằng Anh sẽ không thể sống nổi với vết thương quá nặng. Cánh tay nát bét của Anh cũng được nối gân lại ..
Trái với mọi dự đoán Anh vẫn không chết, vết thương kéo da, liền thịt, lúc này cánh tay của Anh sau khi nối gân không biết vì sao, có thể do nối gân không đúng nên bị co rút lại, đau đớn vô cùng mỗi khi cử động ... Cơ thể vốn đã ốm yếu, giờ Anh càng nhỏ bé hơn, chết không được mà sống cũng không xong, nhưng trên hết Anh cứ vô hồn, vật vờ với một ký ức trắng xóa, vẫn không biết mình là ai? quá khứ là một vùng sương khói lênh đênh, chỉ có thể nhớ được những chuyện xảy ra ở cột mốc từ khi tỉnh lại!.
Vài tuần rồi một tháng trôi qua, tạm đi đứng được dù xanh xao gầy gò, trông Anh chỉ như bộ xương biết đi, người cong gập, do cánh tay từ vai trở xuống gân bị rút ... Một buổi chiều buồn quá, đi lang thang vô định qua một dãy nhà gần đó, bất ngờ Anh ngó thấy một đứa bé từ trên lầu cao đang rớt xuống .. phản xạ tự nhiên, không kịp suy nghĩ, Anh chạy tới đưa tay hứng lấy...
Như nằm mơ may mắn đứa bé rơi vào tay anh và trời đất tối sầm, cánh tay vốn mới được nối gân, bên trong vẫn chưa lành nên lần này lại rách toang ra và anh ngất xĩu trong cơn đau đớn cực độ. Đứa bé được cứu sống một cách nhiệm mầu..
Thương tình, dân địa phương đưa Anh đến một bệnh viện quân đội của Mỹ tối tân hơn, và lần này Anh gặp may, cánh tay được sắp xếp nối gân lại, và nối đúng nên không còn bị co rút nữa, sau vài tuần đã có thể co duỗi bình thường trở lại. Nhưng họ cũng không biết Anh sẽ sống được bao lâu với tình trạng lá phổi lủng nát, nếu là người khác thì chết đã lâu rồi, họ cứ ngạc nhiên, lạ lùng quá không hiểu sao Anh có thể sống được? Và rồi Anh được bảo trợ cho đi định cư ở Hoà Lan theo diện nhân đạo.
Đến Hòa Lan Anh được tiếp tục chữa trị, dù vậy các Bác sĩ cũng phỏng đoán mạng sống anh chỉ như ngọn đèn cầy trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Chính phủ sắp cho Anh vào diện tàn phế vì nghĩ Anh không thể làm việc được!. Nhưng lạ lắm, hơn hai mươi năm lừng lững đi qua, Anh vẫn còn sống và làm ăn bình thường, dù có khi gió máy trở trời cũng rêm mình nhức mẩy ... Nhiều đêm cô đơn thao thức, cái đau đớn thể xác không bằng cái bóng tối luôn đeo đuổi theo Anh với câu hỏi: "Mình là ai"? ..
Cho đến gần đây tự dưng trong đầu Anh thoáng chút lờ mờ một vài hình bóng ... Dù như người đi trong sương mù, ẩn hiện mờ nhạt mông lung nhưng cũng đủ làm rối tung một góc khuất trong trái tim anh chàng tội nghiệp. Câu hỏi về gia đình, Cha mẹ, Anh em ... cứ như cơn lốc xoay quanh bất kể lúc ăn hay lúc ngủ... Cho đến một hôm Anh quyết định làm một chuyến đi Việt Nam..
Lên lịch và mua vé máy bay rồi về tới VN, nhưng Anh cũng không biết khởi điểm từ đâu và phải làm gì ? Cuối cùng Anh mướn một chiếc xe, cứ từ từ di chuyển từ Bắc vô Nam như gieo con súc sắc cho một ván bài định mệnh, gặp nơi nào thích thì dừng lại chốc lát.. Cứ thế Anh đi đã nhiều và dừng chân cũng lắm...
Cho đến một hôm .. Trời đã quá trưa trong cái nắng hạ oi bức, xe đi ngang qua một ngôi làng, thuộc một thị trấn nhỏ ở miền Bắc, thấy có quán nước ven đường, Bác tài đề nghị dừng chân nghỉ mệt. Khi Anh bước vào quán rất vắng người chỉ có một bà cụ trông hàng. Bưng nước đến cho Anh bỗng dưng bà trố mắt nhìn sững:
- Lạy Chúa tôi! sao cậu giống thằng cháu họ của tôi thế, cứ như là hai giọt nước ... nhìn giây lát rồi Bà chép miệng: Mà thôi, cháu tôi chết đã lâu rồi!.
Như có luồng điện chạm, Anh hỏi: - cháu bà chết làm sao?
Được khơi nguồn, Bà kể lể:
- Thằng cháu tội nghiệp, chưa tới hai mươi tuổi đã bị đi bộ đội, chết mất xác ở Kampuchia. Dễ cũng hơn hai mươi năm rồi mà năm nào tới ngày giỗ Mẹ nó cũng khóc hết nước mắt ..
Lúc này tự nhiên Anh trở nên căng thẳng, hỏi dồn:
- Thật ư! Cậu ấy giống tôi lắm à? thế bà có biết gia đình cậu ấy ở đâu không? Tôi tò mò muốn ghé xem thử?.
Bà cụ sốt sắng:
Cậu đợi chút nhé, tí nữa con trai tôi ra trông hàng tôi dẫn Cậu đi, gần đây thôi, mẹ nó mà gặp cậu chắc ngạc nhiên lắm vì Cậu giống quá, đến tôi đây mà cũng kinh người chứ đừng nói gì đến Mẹ nó!
D. ngồi đợi mà tim đập loạn nhịp, có lúc tưởng chừng ngạt thở đến nơi, phải ráng trấn tỉnh, Anh tự bảo mình: Không có gì đâu, đừng quá hy vọng chỉ là người giống người mà thôi ...
Thời gian như ngừng trôi, chỉ mấy phút mà như vô tận, khi cậu con trai bà hàng bước vào, lê đôi dép lẹp xẹp ngang qua chỗ Anh ngồi , chợt cậu ta quay lại, rồi cũng nhìn đăm đăm kinh ngạc: Sao Anh này giống thằng bạn tôi thế nhỉ ?
... Bà Cụ giao hàng cho con rồi dẫn Anh đi. Quanh co con hẻm nhỏ nghèo nàn, bước chân Anh run rẩy, một cảm giác kỳ lạ vướng víu từng hơi thở, cái cảm xúc mà chưa bao giờ Anh cảm nhận được suốt mấy mươi năm qua..
Đến trước căn nhà xiêu vẹo sâu trong hẽm, bà cụ như quen thuộc đẩy cửa bước vào, gian nhà nhỏ bé trống trải, đập vào mắt Anh trước nhất là cái bàn thờ giữa nhà, trên đó có nhiều hình và lạ kìa, trong số đó có một tấm hình phóng lớn, hình một người thanh niên trẻ có khuôn mặt của Anh mấy mươi năm về trước.. nước mắt tự nhiên ứa ra. Anh đứng đó á khẩu .. nhìn sững xúc động..
Một bà già từ bên trong chống gậy bước ra, vừa thấy Anh, bà bị kích động mạnh như nhìn thấy ma, Bà ngã vật suống sàn, bất tỉnh..
Sau những giây phút xúc động về sự trùng hợp, thăm hỏi nhau cho ra lẽ mới biết bà cụ này có đứa con trai đi nghĩa vụ quân sự năm 77, bị đưa qua chiến trường Kampuchia và rồi không lâu sau đó nhận được giấy báo tử nhưng không nhận được xác. Mẹ anh được tuyên dương thành Mẹ liệt sĩ, gia đình lập bàn thờ cúng giỗ con đã mấy mươi năm.
Bà cho biết, gần đây có người bạn cùng đơn vị con trai bà xưa kia, ghé thăm cho biết D. đã chết, người này có thấy xác Anh nằm tại nhà xác của sư đoàn, hình như lúc đó chưa đứt hơi, nhưng vết thương nặng lắm không ai nghĩ có thể sống được. Vậy rồi không hiểu sao vài hôm sau cái xác bị biến mất, có thể có một số bạn Khờ me tới thăm Anh lần cuối đã cướp xác đem đi với mục đích gì không ai rõ ?? .
Nghe chuyện bà đau lòng lắm, nhưng vẫn tin rằng con mình chắc chắn đã chết rồi.
Sau khi kiểm tra lại ngày tháng, nhập lại những chi tiết trùng hợp Anh chắc rằng đây chính là gia đình mình, nhưng thật sự ký ức Anh vẫn chưa có chỗ cho họ, chỉ là một chút mơ hồ, sợi giây cảm xúc mong manh, thấp thoáng về người Mẹ, còn các Anh em, bạn bè, người yêu cũ ... vẫn là một khoảng trống mênh mông ...
Tuy vậy, lần trở về lại Hoà Lan này lòng Anh đã nhẹ nhàng hơn, dù vẫn chưa nhớ gì? nhưng ít ra Anh đã biết mình là ai? Ít ra cũng còn những người thân dù tình cảm của quá khứ là một màu trắng nhưng hiện tại và tương lai lại là một màu xanh êm dịu tràn ngập trái tim, Anh biết từ nay khi trái nắng, trở trời Anh sẽ có một nơi chốn để nhớ về, để nghĩ tới..
Năm rồi Anh về quê lấy vợ, tuy muộn màng nhưng cuối cùng nhờ trời thương Anh đã có một mái ấm gia đình đúng nghĩa.
Trên hết Anh cám ơn Thượng đế, thân xác này, hơi thở này còn tồn tại chẳng phải là do phép lạ hay sao? Vùng ký ức mù sương kia từ nay đã có chút nắng len vào, hy vọng sẽ có một ngày nắng vàng rực rở, những yêu thương xưa củ tìm về, xua đi đám mây mù ảm đạm bao phủ cuộc đời Anh đã mấy mươi năm qua...
Tôi thích câu chuyện với một kết thúc có hậu./
Quinhon11 __________________________________
_______________________________________________
ReplyDeleteMột câu chuyện thật mà nghe như mang vẻ "huyền thoại"!?
Giống như câu chuyện body-guard của Princess Diana cũng vậy (dẫu rằng có người nghi ngờ ông ta vờ không nhớ!?)
Hãy thử xem bộ nhớ của cái PC, những tin tức mà mình cho vào đó rồi "save" thì sẽ được giữ mãi trong bộ nhớ (long memmory), nếu chúng ta turn off computer (giống như con người đang ngủ) hay là bị ngắt điện bất thình lình (giống như gặp tai nạn, bộ não chết tạm thời)thì những tin tức đó tưởng chừng như mất đi!?
Tuy nhiên, một khi computer được turn on (người tỉnh giấc ngủ) hay là điên nối trở lại (bộ não được phục hồi)thì những tin tức đã lưu giữ trong bộ nhớ vẫn còn nguyên vẹn.
Nếu bộ nhớ hay là chức năng tìm kiếm tin tức bị hư hại thì khi đó tin tức cài sẵn trong bộ nhớ không thể lấy ra được!? (quên)
Người chết cũng vậy, bộ nhớ (tàng thức) coi như bị xóa bởi vì tin tức chứa đụng trong đó không thể lấy ra được, điều nầy giải thích lý do tại sao khi đầu thai qua kiếp khác (nếu có niềm tin như vậy), thì người đó sẽ không còn nhớ những gì trong quá khứ!?
Cám ơn bài viết của QN, giúp tôi đôi chút suy tư!
QN có gặp anh chàng này rồi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng, nhìn dễ có cảm tình. Hôm đó vợ chồng người bạn tính mời anh chàng đi uống Cà phê để QN có dịp nghe nhân vật chính kể chuyện, nhưng tiếc là không còn thì giờ.
DeleteMột năm rồi mà QN vẫn nhớ như in câu chuyện lạ này . Cám ơn những phân tích & chia sẻ của Anh .
Thân mến .QN
Hello QN.
ReplyDeleteBai viet hay qua QN oi! day cam xuc. Doc xong minh chi biet ket luan duoc mot chu la "miracle"
Chào Hanna. Câu chuyện thật lạ. Tuần rồi QN tình cờ gặp lại một người quen cũ, ở chung trại tỵ nạn mấy năm, vậy mà sau 30 năm gặp lại mình hoàn toàn không nhận ra Anh ta là ai, sau khi được nhắc nhở, gợi lại thêm một vài chi tiết mình mới mơ hồ nhớ lại chút chút. Nên trường hợp sau mấy mươi năm gặp mà nhận ra liền cũng là chuyện hy hữu. Khuôn mặt một người tuổi 20 và tuổi 50 phải khác nhiều chứ?
DeleteCám ơn Hanna đọc và chia sẻ.
Thân mến/QN