Monday, March 25, 2013

Bạn bè và hàng xóm

                                                        Quinhon11.

Bó hoa do hàng xóm tặng
Sống ở nước ngoài lâu năm, mình vẫn hay nghe nói là hàng xóm ở đây nhà ai nấy ở, có khi ở cạnh nhau nhiều năm cũng không hề biết mặt hoặc tên nhau! 
Quả đúng vậy, đời sống bên này khá tất bật, hàng xóm ít giao lưu vì ai cũng đi làm từ sáng tới chiều, về đến nhà lại bận rộn con nhỏ, hay phải tất bật đưa con đi những sự kiện ở trường: như chơi thể thao, học đàn, học kèm  v.v.
Thi thoảng tình cờ gặp nhau trước nhà hoặc lúc cắt cỏ, chỉ cần vy tay chào hỏi vài câu xã giao  .. vậy là xong. Nhất là người bản xứ, họ không ở lâu dài trong một ngôi nhà như người mình, trung bình từ 3-5 năm thì họ đi nhà. Người cũ đi, người mới dọn đến.. cứ thế luân chuyển, đây cũng là một trong những lý do mà tình hàng xóm không mấy mặn mà. 

Tuy vậy cũng có khi may mắn bạn gặp một vài người hàng xóm nhiệt tình, cởi m có thể làm bạn với nhau để nhờ đ những lúc hữu sự. Khi còn ở khu nhà cũ, chúng tôi may mắn có hai hàng xóm người bản xứ rất tốt: một đối diện nhà và một sát vách. Lúc cơn bão năm nào ập vào thành phố, trong tình trạng gió mưa vần vũ, mất điện, cúp nước, điện thoại không hoạt động, chúng tôi ba nhà giữ liên lạc nhau qua bộ đàm suốt đêm để có gì chạy qua cứu giúp, nương tựa nhau. 
Những khi chúng tôi đi chơi xa, cũng gởi chìa khóa nhà cho hàng xóm để mỗi ngày qua chăm sóc chó và coi ngó nhà ca dùm , ngược lại lúc họ vắng nhà chúng tôi cũng làm như vậy cho họ. Khi người hàng xóm bịnh nặng phải vào nhà thương, ông cũng gọi điện nhắn chồng tôi vào cho ông gặp để nhờ chăm sóc dùm nếu gia đình ông có gì cần nhờ trong lúc ông nằm bệnh .. 
Kể ra cũng là hiếm có một tình hàng xóm như vậy ở xứ Mỹ này.

Từ hôm dọn về nhà mới, theo thói quen cũng như đang bận rộn cho việc ổn định sắp xếp, chúng tôi chưa có dịp để ý đến hàng xóm nhiều, nhưng một đều hơi lạ là hàng xóm ở đây có v nhiệt tình và gắn bó đến mức ngạc nhiên. Con đường ngắn nơi chúng tôi ở chỉ có khoảng 20 cái nhà, vậy mà hầu như mỗi ngày đều có người ghé sang cho quà, chào hỏi và làm quen. Từ từ mới biết họ toàn là người bản xứ lớn tuổi, một số đã về hưu nên rảnh rỗi, kết bạn giao lưu hàng xóm rất thân tình. Mỗi sáng, mỗi chiều cả nhóm thả thuyền tà tà trên con lạch nhỏ sau nhà dạo chơi, khi đi ngang nhà ai, thấy có người là họ chào hỏi rôm rả ,còn rủ xuống đi cùng cho vui ...  Thật mấy mươi năm sống xứ người nay chúng tôi mới gặp một khu nhà có hàng xóm đặt biệt kiểu này ...
Chưa hết , cứ cuối tuần hết nhà này tới nhà kia tổ chức mời hàng xóm tới họp mặt ăn uống, chúng tôi được mời nhiều lần, nhưng hầu như chỉ mình nhà tôi đi đại diện, riêng tôi không giỏi giao tiếp nên ngại tham dự, chỉ làm một ít đồ ăn VN như ch giò, thịt nướng cho nhà tôi đem tới góp phần. Tuy vậy cũng được đồn đãi khắp xóm về món chả giò VN rất ngon, khác với chả giò bán ở tiệm ..

Cuối cùng, bị thăm hỏi mãi ngại quá tôi cũng phải tổ chức một lần để đáp lại cái lòng nhiệt tình của họ. Cuối tuần qua, một buổi tiệc đơn giản được tổ chc trên sân sau nhà, với những món ăn truyền thống để làm quen những người bạn mới. Chẳng có gì nhiều nhưng có lẽ lạ miệng nên được chiếu cố tận tình... rôm rã chim trời cá nước tới nữa khuya mới giải tán ..
Thật ra, trong đời sống làm sao khỏi có những lúc cần đến sự giúp đở, chia sẻ của những người bên cạnh lúc đêm khuya, lúc khẩn cấp, thế nên đừng phân biệt là người quốc tịch gì ?. Lúc nào, hay bt cđâu cũng có người tốt người xấu, dù sao đi nữa  tôi nghĩ giao lưu chừng mực với hàng xóm là việc nên làm.

Chị bạn tôi, có ông hàng xóm người Mễ, chị kể ở gần nhau nhiều năm, nhưng chỉ khi cắt cỏ, chồng chị và ông ta mới có dịp dừng lại trao đi xã giao vài câu cho có. Trông ông ta to lớn, bm trợn chị cũng ái ngại không dám lại gần, thế mà khi nghe chồng chị bị Stroke nằm nhà thương và tận mắt chứng kiến cảnh "trở về trên chiếc xe lăn"... Sau đó vài tuầnÔng để ý thấy cỏ trong sân nhà chị cao ngất, nên qua gõ cửa ngỏ ý: sẳn ông cắt ở sân mình, cho phép ông cắt cỏ luôn dùm cho nhà chị, mừng quá chị ừ liền. Tưởng ông chỉ cắt sân trước, không ngờ Ông cắt luôn sân sau một cách vui vẻ tự nguyện. Tuy nhiên, cũng sợ phiền, chị cám ơn và nói để mướn người cắt chứ không dám làm phiền ông ta lâu, vậy mà Ông gạt đi: "để tui cắt cho, chừng nào ngán tui sẽ cho biết, hàng xóm giúp nhau bà đừng ngại gì hết ..."

Trong khi đó những người bạn thân, đồng hương chí cốt, ngoài một vài người chí tình, còn thì cũng chỉ thăm hỏi vài câu, thăm viếng qua loa rồi thôi, chưa kể có người còn lợi dụng lúc gia đình chị khó khăn để thủ lợi...
Vậy đó, cuộc sống luôn có những mng màu khác biệt, khó tin rằng có người hàng xóm với vẻ bề ngoài xấu xí nhưng vô cùng thực tin, chân thành, tốt bụng như thế này!.

 Lòng người khó đoán, chỉ lúc hữu sự mới biết ai tốt,.. ai không được...  tốt lắm  mà thôi! Rất nhiều khi mình chạy theo mùi hương thoang thoảng xa đưa mà quên mất khóm vạn thọ mc mạc cạnh bờ rào cũng có hương vị mặn mà rất riêng của nó.!








Khách ăn gần hết mới nhớ để chụp cái hình


Hôm qua QN làm nhiều món ăn lắm, còn  thêm món cơm chiên Bacon, chả giò với sauce thơm ngon....  mà quên chụp hình nên chỉ có mấy cái hình để khoe thôi. Hẹn lần sau vậy ./



Quinhon11  ____________________________________________________________
______________________________________________________________

4 comments:


  1. Chúc mừng QN đã chọn đúng nơi để chuẩn bị "an dưỡng tuổi gần già" với những người hàng xóm tốt bụng và hòa nhập vui vẻ!

    ReplyDelete
  2. Cám ơn lời chúc của Anh K. Gia đình QN cũng mong được như vậy.
    Thân mến ./QN

    ReplyDelete
  3. Thật là đáng mừng!
    Chúc gia đình em vui khỏe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn lời chúc của chị, Gia đình em mọi người vẫn khoẻ , có đều ai cũng xuống cân vì lao động cực nhọc quá ... (cười)
      thương mến./QN

      Delete