Sunday, February 24, 2013

Xuân trong tôi với ly cà phê Valentine

Phạm Lê Huy (tản mạn)



Thật khó cho tôi khi muốn viết về Mùa Xuân sao cho hết lời tận ý vì gần hai mươi năm lăn lóc ở xứ người, tôi nào thấy Mùa Xuân thật sự đến với mình; cũng như tôi chưa khi nào được hưởng một Mùa Xuân thật trọn vẹn, thật đầy đủ ý nghiã.

Hồi mới sang Mỹ năm 1994, vài tháng sau là Tết đến, vợ chồng tôi cũng hăm hở đón Tết trong hoàn cảnh hoàn toàn mới mẻ và bối cảnh “hạn chế” của mình. Tôi đã viết về chuyện gia đình tôi vui Xuân đón Tết như thế nào trong bài Lần Đầu Đón Tết Nơi Xứ Người.

Tết năm đó, gia đình tôi đi xem Hội Chợ Tết trong khuôn viên trường Golden West College ở thành phố Westminster.

Ngày hôm đó, tôi “thắng” bộ đồ vía veston-cravat-giày tây trông thật bảnh toỏn, bà xã tôi thì “diện” chiếc áo dài raglan màu sắc xuân tươi với hai tà áo cũn cỡn luôn “xí xọn” lượn lờ phất phơ trong nắng trong gió. Tôi thấy nàng vui lắm, có lẽ nàng đang sống lại cái tuổi học trò Nữ Trung Học Qui Nhơn của mình. Hai nhóc con tôi thì luôn hăm hở chạy nhảy phía trước; sợ lạc, vợ chồng tôi phải cầm tay tụi nó lại.

Trên đường vô cổng Hội Chợ, tôi thấy rất đông người đồng hương mình ngược xuôi trong những áo những quần mà khi nhìn lại mình, mới biết là gia đình mình… chẳng giống ai. Họ ăn mặc thật đơn giản (casual clothing) nhưng vui mắt, đúng nghiã đi chơi xuân, chớ đâu có “lên khuôn trịnh trọng” như mình. Thành ra khi thấy mình “lên khuôn” như thế thì họ biết ngay mình là  “Mít Mới”; và hình như ít có ai vồn vã chào hỏi những “Mít Mới” như mình. Tôi cũng rán tìm xem trong đám “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” ấy có người nào quen không, nhưng vẫn chưa thấy. Tình cờ có một cô thật đẹp, mặc áo dài màu hoa anh đào nhìn chúng tôi mỉm cười và lên tiếng : “Chào anh chị !”. Tôi sực nhớ, thì ra đó là Thanh Thảo, Hoa Hậu Áo Dài năm trước và cũng là xướng ngôn viên Đài Truyền Hình Little Saigon từ năm 1994 đến nay. Tôi chào đáp lễ và cám ơn người đẹp Thanh Thảo. Tôi nghĩ vui vui, vậy là mình vừa “trúng lô an ủi” trong ngày đầu năm này. Gặp hên rồi ! Đi thêm một quãng nữa, chúng tôi gặp gia đình người bạn trẻ cùng qua Mỹ một chuyến bay với tôi. Trông họ thật xinh xắn và “update” lắm, chớ đâu… “Hai Lúa” như mình.

Gia đình tôi đi dạo hết gian hàng này đến gian hàng kia, thấy xôm tụ và rầm rộ hơn thời tôi còn ở bên nhà. Hai nhóc con tôi muốn ăn gì, chơi trò gì… thì mình chìu ý chúng. Thật tình vợ chồng tôi có ý là bù đắp cho chúng những gì mà chúng chưa có và thèm thuồng ở quê nhà. Trong trò chơi bắn súng có thưởng, ngay phát súng đầu tiên tôi đã bắn rơi quả bóng bàn đặt trên miệng chai beer và phần thưởng là chú gấu nhồi bông Barney Bear lớn gần gấp đôi đứa con gái tôi; phần thưởng này dành cho nó. Đi vòng vòng một lúc, gặp trò chơi phóng phi tiêu, thì nhờ trời thương hay sao không biết, cũng ngay cú đầu đầu tiên, tôi phóng trúng ngay chóc hồng tâm, và phần thưởng là cái xe scooter lắc tay; phần thưởng này dành cho con trai tôi. Lại hên rồi !

Các năm kế tiếp, vào những ngày trước hoặc sau Mồng Một Tết, khi đã quen nước quen cái quen đưòng quen sá rồi, cộng với cái ham vui với bạn bè, chúng tôi lại xách xe đi thăm Xuân chúc Tết quý thầy cô và các bạn mình. Tóm lại Tết nào cũng vậy, cứ mỗi lần Tết đến là cộng đồng người Việt mình lại có thêm những sự kiện khác và mới lạ hơn. Năm 2012, có sự tham dự diễn hành của Hội Vélo Solex, Hội Những Người Đồng Tính… Năm 2013, lại có sự tham dự diễn hành của nhiều Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại, các Võ Đường Việt Võ Đạo, Võ Đường Thiên An, Võ Đường Bình Định, Hội Xe Đạp Thanh Thiếu Niên… Còn Hội Motor Harley Người Việt thì năm nào cũng tham dự, coi “ngầu” lắm.

* * *

Với tôi, Tết năm 2013 này vui hơn Tết những năm trước, và vợ chồng tôi cũng gặp vài chuyện hên, vui vui.

Ba giờ chiều Mồng Một Tết chúng tôi xuống khu Hội Chơ, vậy là cũng khá trễ rồi. Đánh xe chạy rề rề vòng vòng tìm chỗ đậu xe thì may quá, tôi kiếm được một chỗ đậu xe duy nhất còn lại trong khu thương mại cách khu Hội Chợ hai blocks đường. Vội vã lội bộ đến khu Hội Chợ mất chừng mười-lăm phút. Đang xếp hàng chờ mua vé vào cửa thì tình cờ có một cô gái trẻ lạ hoắc, mặc áo dài giúi vô tay bà xã tôi tấm vé, nói giọng lơ lớ : “Khô… Khô… Chao tâng khô cấi vế ne… !” -- (Cô… Cô… Cháu tặng cô cái vé nè… !) – “Á… Ủa… Cám ơn cháu !”. Thế là tôi chỉ mua một vé thôi. Vậy là được một cái hên ! Vừa đến cổng Hội Chờ, tình cờ gặp chị Mai (vẫn thường họp hành trong Liên Trường với tôi), tôi liền chụp cho hai “Bà Tám” một tấm hình.

Theo dòng người “trẩy hội” vào bên trong, thỉnh thoảng tôi lên tiếng “cầu cứu” : “Đi chầm chậm chút, em !”, vì tôi có cái dở là đi hơi nhanh một chút thì tim đập mạnh, mà bà xã thì… “lẹ chân” hơn tôi. Nói chung thì gian hàng nào cũng na ná như những lần Hội Chợ Tết của các năm trước. Tôi say sưa thưởng thức những tiết mục văn nghệ trình diễn trên sân khấu nhỏ của các cháu trong Hội Khuyết Tật và MC cũng là một Cô Giáo Khuyết Tật, có cả sự phụ diễn của các em học sinh sinh viên với các màn vũ áo dài, áo tứ thân, Hát Bội Bình Định… Thật là cảm động biết bao !


Đảo qua khu Hướng Đạo Việt Nam, trông đơn sơ dã chiến lắm. Mọi trang hoàng ở đây đều được những bàn tay Chuyên Môn Đời Trại đóng góp vào; từ cổng trại, căn lều, gian hàng trưng bày đồ thủ công, totem… đến đồng phục, phù hiệu, khăn quàng, a-nô, mũ rộng vành, mũ bê-rê… Những hình ảnh này đã khiến tôi lặng người và cảnh vật quanh tôi như nhòe đi vài giây… Tôi đến gặp một anh Hướng Đạo Sinh, chào ngang vai mình bằng Ba Ngón Tay -- Ba Lời Hứa Hướng Đạo : "Trung thành với Tổ Quốc, Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào, Tuân theo luật Hướng Đạo" -- và xin được Bắt Tay Trái anh. Chợt thấy tôi đeo Hoa Bách Hợp “Ruồi” trên túi áo, anh ôm chầm lấy tôi, siết mạnh. Chúng tôi vỗ vỗ lưng nhau, những cái vỗ vỗ thật chân tình nồng ấm -- “Một ngày Hướng Đạo là Hướng Đạo suốt đời !”.

Quanh khu Hội Chợ, rải rác đó đây có những chiếc baby trolley xinh xắn do cha mẹ hoặc anh chị chở các cháu bé đi xem Hội Chợ, như chở cả trong đó tình thương của cha mẹ hoặc anh chị dành cho con em mình. Và, cũng không ít những chiếc wheelchair do con cháu chở ông bà cha mẹ tuổi đã già sức đã yếu đi xem Hội Chợ Tết, như chở cả trong đó tình thương, lo lắng, chăm chút của con cháu dành cho ông bà cha mẹ mình. Tôi thầm nghĩ : “May sao trong cái xã hội quá thực dụng này, cũng còn không ít gia đình người Việt mình vẫn giữ được tấm lòng với nhau”.


Đang đứng xếp hàng để mua bánh mì vì thấy bụng “hơi cồn cào”, tình cờ có vòng tay siết nhẹ vai mình, quay lại nhìn, thì ra đó Châu Chánh Thanh, người bạn thân hàng xóm từ thuở cùng học Tiểu Học Nguyễn Huệ. Hai vợ chồng Thanh đi xem Hội Chợ từ chín / mười giờ sáng. Tôi giả giọng người Hoa :

- Hềhề… Cúng Hỷ Phát Xồi á !
- Oui… oui… Chúc Mưng Nam Moi ! - Thanh giả giọng Tây chúc lại.

Vẻ mặt tươi lên, Thanh cười bằng mắt, nói :

- Gặp nhau ở đây vui quá !
- Ờ… Vui quá ! Tụi mình “có tuổi” hết rồi, hãy enjoy đi, đừng “cày” nữa nghen !
- Đúng vậy… Đúng vậy… Tui đã đọc bài Trời Mưa Lâm Râm của bạn rồi.
- Vậy hả… Cám ơn Thanh !

Những tháng ngày gia đình tôi mới sang đây, cũng như các bạn thân của tôi, Châu Chánh Thanh - là một ông chủ sửa xe hơi chuyên nghiệp - đã tận tình giúp đỡ chúng tôi nhiều việc. Chiếc xe đầu tiên “Đời Cô Lựu” là do Thanh tìm mua giùm cho tôi đó, hễ xe có trục trặc gì thì tôi chạy đến nhờ bạn ấy sửa. Thanh nói :

- Xấu xấu, cũ cũ vậy… Kệ nó… Miễn nó giúp mình đi đây đi đó là good rồi !
- Cám ơn Thanh… Có “cặp giò để chạy gạo” là quí rồi !

Chuyện trò một lát thì chị Bích, bà xã của Thanh đưa tặng bà xã tôi một ổ bánh mì Lee’ s Sandwiches, chị ấy không nhận tiền lại. Lại được thêm một cái hên nữa ! Vợ chồng Thanh - Bích chào chia tay, ra về trước.


Chúng tôi còn nấn ná lại, dạo thêm một vòng, đến gần sân khấu ca nhạc tìm chỗ ngồi rồi mua một tách cà phê sữa đá và xin hai ống hút. Tôi cắm hai ống hút vào tách cà phê, bà xã tôi nói nhỏ :

- Sao “kẹo” vậy… Người ta nhìn, cười kìa… !
- Kệ… Họ không hiểu nổi đâu… Đây là tách cà phê Valentine mà !
- À… Em nhớ rồi, Mười-Bốn Tháng Hai này là Valentine Day đó, anh há !
- Đúng… Đúng…

Những sinh hoạt, những lời Chúc Mừng Năm Mới, những cái siết chặt vai, siết chặt tay, những chiếc baby trolley, những chiếc wheelchair… ngay cả ổ bánh mì và tách cà phê sữa đá này đều mang ý nghiã Valentine hết. Mong sao trên trái đất này, ngày nào cũng là Valentine Day cả !

Và, những hình ảnh quí báu trên đã thấm vào trong tôi một ý Xuân khá trọn vẹn. 

Xin chân thành cám ơn tất cả.

Phạm Lê Huy
(Los Angeles, Xuân Quý Tỵ 2013)
______________________________________________________________________________

2 comments:


  1. Anh Phạm Lê Huy có tài "khéo kể chuyện", gợi nhớ & lôi cuốn người đọc cùng đi dạo và hòa nhập niềm vui với Anh Chị trong Ngày Lễ Tình Yêu!
    Anh quên tấm vé tặng vào cửa và phần thưởng "an ủi", đó cũng là món quà đã gởi đến A/C, anh Huy ơi!?

    ReplyDelete
  2. Một bài viết cảm động về kỷ niệm những ngày đầu sống ở một xứ sở hoàn toàn xa lạ với mình. Nhưng có nhìn lại mới thấy cám ơn những gì mình đang có phải không Anh Huy? Bây giờ các cháu đã lớn, nên người, Vợ chồng sau khi trải qua bao nhiêu gian khổ, tình sâu nghĩa nặng, đời sống ổn định, Loanh quanh với đồng hương, bạn bè, viết và sinh hoạt với các trang mạng, bạn online ...Vui chứ, Phải không Anh chị HUY&LOAN ?

    ReplyDelete