Tạp ghi - Quinhon11
Sáng nay đi ngang chợ Kroger, thấy những chiếc lều trắng muốt được dựng lên choáng cả một khu vực đậu xe. Những căn lều được trang trí bằng vô số trái tim giấy đỏ rực .. nhắc tôi nhớ: oh! hai ngày nữa là lễ tình nhân (Valentine's day ) rồi. Một tập tục, hay đúng hơn là một thói quen mà người Việt mình sau nhiều năm sống trên đất nước này cũng dần ảnh hưởng, dù muốn dù không cho phải phép văn minh thời thượng.
Một năm có 365 ngày, thôi thì có một ngày giúp cho những người sắp yêu, đang yêu, hay đã từng yêu nhau có dịp nhớ về nhau với một tình yêu cháy bỏng, hay một tình yêu đã dần nguội lạnh.. thiển nghĩ cũng không có gì quá đáng. Cho dù thế nào thì một ngày rồi cũng qua.. nhanh lắm.
Đấy! .. đang đi qua .. thôi đừng ngoái đầu nhìn lại ... Đã đi qua rồi ..!
Nhớ năm tôi còn đi làm, trong hãng có bà thư ký trung niên, năm nào tới ngày này bà cũng được môt ai đó gởi tới tặng một bình hoa hồng lớn rất đẹp. Nhìn nét mặt tươi tắn hãnh diện của Bà bên những đóa hồng rực rỡ, cảnh bà chăm hoa, chêm nước, tỉa lá suốt một tuần sau đó, không khỏi có người thầm ngưỡng mộ và ghen tỵ với hạnh phúc của bà. Vậy mà sau này tình cờ tôi biết được những bình hoa đó do chính bà đặt mua và kêu tiệm hoa giao tới chỗ làm cho bà. Bà bảo: thay vì đợi người ta tặng hoa cho mình, thì thôi chính mình tặng cho mình chút niềm vui, cũng như khỏi mất mặt với những phụ nữ khác vì chồng không bao giờ tặng hoa cho bà..
Tặng hoa hay không tặng hoa có thay đổi được gì khi hai người đã không còn yêu nhau nữa, khi vẫn còn sống cùng nhưng mộng đã tàn, tình đã phai...?
Những ngày mới đeo đuổi, chinh phục, mới yêu nhau, người ta hay nghĩ về nhau với những khác khao cháy bỏng, tìm đủ cách để thể hện cũng như chứng tỏ tình yêu của mình dành cho đối tượng là vĩnh cửu, nhưng thực tế cho thấy tình yêu đến và đi nhanh không khác một cơn gió, một hạt sương mai, chỉ cần một chút nắng hạ đã hong khô mọi cảm giác. Biết bao cặp tình nhân, cặp vợ chồng đã đắng cay chia tay hay vẫn tiếp tục sống gắng gượng nhạt nhẽo với những lý do kinh điển: vì trách nhiệm với con cái, vì mặt mũi với bà con, xã hội, dư luận. Hay chán chường hơn vì không muốn phân chia tài sản hiện có. Tình yêu lúc này như môt món hàng, suy tính bán buôn, lời lỗ, được mất.!
Trong một xã hội khi mà đạo đức xuống cấp trầm trọng thì tình yêu cũng trở nên dễ bán dễ mua , dễ tìm thấy ở bất cứ đâu, và tình nghĩa vợ chồng giờ đây có giá rẻ như bèo, khác gì như lục bình lênh đênh trên sóng nước.
Nhìn qua báo chí tin tức, và những cảnh đời kề bên cạnh mỗi ngày, mới thấy tỷ lệ ly dị cao ngất ngưỡng. Mà không nói đến những cặp trẻ trung làm gì đâu nhé, tôi đang nói về những cặp trung niên có tuổi đã từng cùng nhau trải qua bao sóng gió cuộc đời, từ lúc ngèo khổ tha phương hai bàn tay trắng. Hình như lúc còn nghèo thì cách nhìn, hay sự đánh giá, đòi hỏi ở nhau cũng theo tiêu chuẩn thấp hơn một chút, nên tình yêu lúc đó vô tình có giá trị cao hơn thì phải?
Sau nhiều năm phấn đấu , tiền của dồi dào cũng là lúc tình yêu đội nón ra đi, nếu một trong hai người không bắt kịp nhau sẽ bị bỏ lại. " Nhanh lên nhé, vội vàng lên với nhé" sống vội kẻo đời sắp qua.Thời nay người ta không còn kiên nhẫn chậm bước để chờ nhau , hoặc dắt díu nhau cùng đồng hành, vì sự quyến rủ của biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ đang chực chờ phía trưóc?. Nên cảnh dắt díu nhau qua tuổi già thời nay đã hiếm thấy rồi.
Có một số người vẫn còn ở với nhau, nhưng hững hờ lạnh nhạt, đồng sàn dị mộng. Cũng không hiếm thấy cảnh "thượng cẳng chân , hạ cẳng tay", hay dày xéo nhau bằng những lời lẽ nhục nhằn, cay độc nhất.
Cái cảnh như bài thơ 'Đôi dép" của tác giả Nguyễn trung Kiên hình như đã là chuyện cổ tích, đã trở nên lạc lỏng, lỗi mùa ở thời đại này rồi:
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Lễ tình nhân , xin chúc:
- Những ai mới yêu, đang yêu sẽ giữ được tình yêu tươi thắm lâu bền, được một ngày
hạnh phúc hơn .. bên nhau .
- Những cặp vợ chồng tình yêu đã nguội lạnh có một dịp nghĩ về những ngày yêu qua, dù
ngắn ngủi như giất mộng, nhưng xin hãy nhớ đây là giất mộng yêu thương từng có thật .
- Và xin chúc những người đã tan vở có đủ dũng khí để quên, để vượt qua, khi mà cánh
cửa này đóng lại sẽ luôn có cánh cửa khác mở ra chờ mình.
Nhưng từ đây xin hãy coi nhẹ ... Hãy coi tình đến đi là chuyện bình thường như bốn mùa Xuân hạ thu đông .. như vạn vật đang thay áo ngoài kia...
.. Tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc ... (*)
Xin chúc tất cả được hạnh phúc./
(*) - Quốc An - Hát với dòng sông
Houston 2/12 2013
Quinhon11. _____________________________________________________________
___________________________________________________
Hello QN. Cám ơn QN đã đăng bài viết này.
ReplyDeleteQN thật là tâm lý mình rất thích những lời chúc của QN. Ngày mai này sẽ cùng ông xã hâm nóng tình yêu Hihihihi
Mến/Hanna
ReplyDeleteNăm nào cũng vậy, cứ gần tới ngày nầy là tôi dự tính mua hoa tặng vợ để hâm nóng tình yêu, và, năm nào cũng vậy, vợ bảo: "anh mua nữ trang tặng em đi, đừng mua hoa làm chi, hoa tàn nhanh, nữ trang thì còn mãi mà giá trị lại càng tăng, có nghĩa là tình yêu của chúng mình mãi mãi được hâm nóng đó mà!"
- Nhưng tiền lương của anh, em vẫn giữ hết mà!
- Đúng rồi, nhưng anh phải biết kiếm tiền ngoài luồng để tặng vợ chứ!?
- Tiền ngoài luồng, anh làm sao biết tìm ở đâu mà ra!?
- Phải biết tư duy thì tình yêu mới nóng chứ!
Tôi giận vợ thì ít mà tức cho ai đã bày ra cái ngày lễ tình yêu quỷ quái nầy!!!
Ngày này em vẫn nhận được hoa, nhưng cứ như phong trào thôi mấy chị à, chả thấy ý nghĩa gì sốt, cuối thnág trả bill thấy tiếc 50 đồng quá, cuối cùng cũng tiền mình thôi. Nên Chị nhà của Anh trên kia nói vậy là đúng đấy. "Phải biết tư duy thì tình yêu mới nóng chứ".
ReplyDeleteVợ chồng phải chi có 365 ngày đều đối tốt với nhau cứ như là ngày tình nhân cả thì sướng nhỉ?.
Em có đòi hỏi quá đáng không ??
Huyền Ròm .
Theo mình thì hãy dùng $50 kia mua lobster về cả nhà cùng ăn 1 bữa no nê mà còn có tác dụng tốt trong chuyện yêu đương.
Delete