Tác giả: Y Nguyên
Ngày tôi còn nhỏ, ở quê, rắn nhiều vô kể. Đủ loại rắn. Lớn và nhỏ; hiền và dữ; độc và không độc quần cư khá hòa thuận cùng nhau - cả ngoài đồng lẫn những nơi bờ bụi rậm rạp hoặc các rặng tre xanh nhan nhản xứ quê. Ngày ấy đất rộng người thưa, môi trường còn hoang dã, ngành khai thác, tiêu thụ và chế biến… rắn chưa bùng phát nên rắn cứ “vô tư” mà nảy nở, sinh sôi.
Khác
với người phương Nam, người Phú Yên sợ, rất sợ rắn. Nỗi sợ chắc là do
ám ảnh từ cái chết thương tâm của những nạn nhân bị rắn độc cắn. Rắn độc
sợ đã đành; nhưng, lâu dần, nỗi sợ ấy đã ăn sâu vào tâm thức, biến
tướng thành cảm giác sợ tất tật mọi loại rắn - bất kể độc hay không độc;
bất kể rắn sống hay rắn… chết! Hậu quả, con nít vừa mở mắt nhìn ra thế
giới đã thừa hưởng, thậm chí lãnh trọn, cái tập khí sợ rắn của cộng
đồng: hễ cứ thấy con gì nhỏ, dài, không chân, di chuyển uốn lượn ngoằn
ngoèo là… bỏ chạy có cờ! Có đứa nhát hơn còn “cạch mặt” cả những con
chẳng có tí ti họ hàng nào với rắn như giun đất, lươn, chình hay… cá
nhét!
Với
các “ông lớn” trong họ hàng nhà rắn như hổ mang, mai gầm… thì đáng sợ
đã hẳn; bởi chúng vừa to lớn vừa có nọc độc. Nhưng kỳ nhất là có một
loại rắn không to cũng không độc; nhưng cũng lại làm bọn con nít sợ chết
khiếp: rắn ráo!
Mình
rắn có màu xám nâu, đôi khi hơi ánh vàng. Hai phần ba thân đổ về đuôi
có những vằn đen kích thước không đều chạy vòng ngang thân, đứt đoạn ở
phần bụng. Bụng rắn màu vàng; bờ sau các tấm vảy bụng có viền đen. Tiếng
rắn lành; nhưng đầu rắn ráo lại hơi bạnh, cổ thắt nên trông rất giống
rắn độc. Thêm nữa, cái đầu xám nâu điểm thêm những sọc đen hơi vàng vằn
vện hai bên má khiến bộ dạng con rắn ráo càng thêm hung dữ!
Mà
rắn ráo dữ thiệt! Nổi tiếng hung trong làng rắn như con hổ mang, gặp
nguy hiểm cũng chỉ ngóc đầu, bạnh cổ phun phè phè dọa cho đối thủ sợ
phải bỏ đi là cùng. Nói chung, hổ mang tự vệ là chính chứ rất ít khi chủ
động tấn công đối thủ (trừ trường hợp cùng đường). Rắn ráo thì không
thế. Gặp nguy, rắn ráo không bao giờ tự vệ thụ động. Nó luôn chủ động
tấn công và tấn công rất “sát thủ”! Công để thủ là sách lược tự vệ (tích
cực) mà rắn ráo luôn áp dụng.
Cảm thấy bị đe dọa, cho dù đối phương lớn
hơn gấp nhiều lần, rắn ráo cũng không ngần ngại bạnh cổ, ngóc đầu rít
lên; sau đó… quăng mình, lao ngay vào trận. “Võ nghệ” của rắn ráo khá
lợi hại. Nó có khả năng “ra đòn” đa dạng và nhanh như chớp. Tùy theo vị
trí và tầm vóc cụ thể của kẻ thù, rắn ráo - hoặc đột ngột từ mặt đất
phóng bật lên cao, hoặc lao thẳng tấn công trực diện, hoặc quăng mình mổ
ngược từ dưới lên - ngay cả ở tầm xa! Kiểu đánh nhanh nhẹn, linh hoạt
này hóa ra lại vô cùng lợi điểm khi gặp những kẻ thù lớn.
Thường
đối phương to xác thì phản ứng chậm. Mà đối mặt cùng rắn ráo, chậm một
chút là cầm chắc “dính đòn” ngay, không sai trật! Thêm nữa, giáp mặt kẻ
thù, rắn ráo còn biết chơi một “chiến thuật” cũng thuộc hàng binh thư
Tôn Tử: đánh phủ đầu, áp đảo tinh thần khiến đối phương phát hoảng.
Thường đa số các loài vật trước khi giao đấu thường có giai đoạn “vờn”:
thận trọng thăm dò đối phương trước khi thật sự tấn công. Rắn ráo thì
khỏi; thấy nguy, nó lập tức nhào tấn công phủ đầu kiểu “khủng bố” ngay,
không để đối phương kịp định thần, nhận ra kẻ đối mặt cùng mình thuộc
dạng nào mà biết phương tự vệ!
Ấn tượng tâm lý quan trọng lắm; đã thần
hồn nát thần tính, tưởng đối phương là “thứ dữ” thì người hay vật cũng
đều chỉ chung một phản ứng bản năng là… bỏ chạy! Thật dễ hiểu vì sao
nhiều con vật xét “võ công” không hề thua kém chú rắn ráo mảy may; nhưng
vẫn cứ… chạy có cờ khi bị rắn ráo hù dọa (trong đó có con người)!
…Ngày
nhỏ, tôi từng bị rắn ráo rượt chạy trối chết nhiều lần. Ban đầu là vô ý
quấy nhiễu rắn, sau biết được tập tính hung dữ của rắn thì lại sinh
chứng nghịch tinh: cố tình trêu để rắn… nổi khùng rượt chạy chơi! Đó là
một trò chơi gây cảm giác mạnh. Dù biết là con rắn ráo không độc; nhưng
mỗi bận bị rắn nổi điên “truy sát”, tôi vẫn luôn chạy bán mạng, vấp té
dúi dụi, mặt cắt không còn hột máu! Mà không riêng tôi; cả lũ bạn bè
thời thơ ấu của tôi cũng thế.
Sau
này lớn lên, nghĩ lại, tôi mới thấy kính nể con rắn ráo vô cùng. Trong
thế giới loài vật, nó quả là một chiến binh dũng cảm và can trường ít
thấy. Không được “trang bị” lợi hại như những người anh em có nọc
độc trong họ hàng nhà rắn; nhưng con rắn ráo - bằng sự nhanh nhẹn, quả
cảm của mình - cũng đã làm cho không ít đối phương khiếp vía - còn hơn
cả các loài rắn độc! Võ nghệ tuyệt luân như thế nên rắn ráo cũng thuộc
loài săn mồi rất giỏi - đặc biệt là chuột! Cùng với các anh em đồng
loại, xưa, rắn ráo đã góp phần không nhỏ trong việc hạn chế sự sinh sôi
của loài gặm nhấm đáng sợ này. Có điều, ấy cũng đã là chuyện xưa…
Giờ
thì, buồn thay, con vật dũng mãnh không biết thua ai cuối cùng vẫn bị
thua… con người! Rắn ráo tự nhiên hầu như không còn thấy. Không ai tưởng
tượng nổi con vật vài thập niên trước ở quê hễ ra ngõ đụng mặt giờ lại
đang nhăm nhe bước vào… sách đỏ! Cũng phải thôi; với cái giá rắn ráo thị
trường hiện tại (xấp xỉ nửa triệu đồng/1kg) mà ta còn gặp được một con
rắn ráo hoang đi dạo giữa thiên nhiên thì mới là chuyện lạ đời…Bạn đọc chuyển tiếp _______________________________
_________________________________________________
No comments:
Post a Comment