Tôi yêu quê tôi
Có biển xanh ngời
Ngôi trường yêu dấu
Bạn thuở thiếu thời!
Tôi yêu quê tôi
Ghềnh Ráng, Tháp Đôi
Núi Bà Hoả,… ôi
Sim sim dú dẻ!
Tôi yêu quê tôi
Chợ Lớn mái vòm
Thập thụp thập thò
Ăn hàng trốn học!
Tôi yêu quê tôi
Có Đầm Thị Nại
Một thời con gái
Tóc thề ngang vai!
Tôi yêu quê tôi
Qua Eo Nín Thở
Nhớ anh bảo nhỏ:
Cột tóc đi em!
Tôi yêu quê tôi
Có Trụ Đèn Đỏ
Anh chở ngang đó
Tu Viện Nguyên Thiều!
Tôi yêu quê tôi
Biển Hoàng Hậu chiều
Cầm tay anh nói:
Trông em thật hiền!
Tôi yêu quê tôi
Một ngày chạy loạn
Lạc dấu anh rồi
Hoang mang…hoang mang…
….Tôi yêu quê tôi
Tôi yêu Quy Nhơn!!!
Trần Đông Oanh
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ReplyDeleteCám ơn tác giả đã nhắc cho tôi nhớ đến Quy Nhơn, vùng đất đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm nhưng mãi vẫn còn xa!!!
Tha Nhân
Cám ơn Tha Nhân đã đọc thơ và chia sẻ! Mong rằng ngày nào đó Quy Nhơn sẽ không còn xa xôi với bạn nữa!
DeleteChúc vui!
Sáng sớm QN đã lên xe đạp chạy mấy vòng Quy nhơn rồi đó Đông Oanh à, già cả rồi đạp mấy chục cây số,trời sớm mai lại ngược gió, ngược về quá khứ làm gân cốt giờ mỏi rã rời luôn ...
ReplyDeleteCám ơn chị cho một chuyến về thăm chốn củ , kỷ niệm xưa .
Nhớ quá chừng luôn /QN
Hihihi! Chạy xe thể dục vòng quanh Quy NHơn đó hả QN ơi! Mỗi sáng mình cũng đạp xe loanh quanh chỗ mình ở đó! Còn ngược về chốn cũ thì có nhiều cái rã rời lắm chư không chỉ là gân cốt không thôi đâu! Hihihi!
DeleteCám ơn QN!