"You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time".
Abraham Lincoln
Bài dự thi viết về nước Mỹ gửi từ Sài Gòn bằng email, được đăng nguyên văn, không thêm bớt. Bài viết ngắn, tác giả 30 tuổi, cho biết đây là những câu hỏi mong được các chú bác anh em ở Mỹ trả lời.
Tôi muốn được đặt chân tới Mỹ!
Đó là điều mơ ước cháy bỏng của tôi từ khi biết nhận thức sau khi rời Trung Học để bước vào đời. Vì sao ư? Để tôi tìm hiểu về nền văn hóa, chính trị, giáo dục, kinh tế của nước này. Để tôi tự trả lời cho nhiều câu hỏi cứ thôi thúc trong đầu mình bao nhiêu năm qua từ khi tôi biết nhận thức về đời sống.
Tôi muốn đến Mỹ, để tôi hỏi vì sao đồng bào tôi có mặt ở đây, và sự ra đi này kéo dài hơn một thế hệ rồi, mà đến bây giờ hằng ngày đi ngang Tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn vẫn còn lũ lượt người chờ đợi một tấm vé đặt chân vào Mỹ, dù đất nước Việt tôi đã im tiếng súng đã lâu, từ khi tôi chưa chào đời.
Tôi muốn đến Mỹ xem coi có phải đó là Thiên Đường không mà đồng bào tôi, bạn bè tôi sau khi định cư vài năm có trở về thăm quê họ như một con người khác, lịch sự nhã nhặn, có kiến thức giỏi giang hơn rất nhiều. Tôi tự hỏi điều gì đã làm nên đôi hia bảy dăm đó?
Tôi muốn đi để hỏi các cô gái lấy chồng “Việt Kiều Mỹ” niềm vui rạng ngời hơn các cô gái phải bán thân đi Đài Loan, Hàn Quốc, Campuchia?
Tôi muốn đi để thấy, để biết Tổng Thống Mỹ có phải ông Trời không mà sao cả thế giới phải nghe ngóng, chờ đợi mỗi mùa bầu cử Tổng Thống Mỹ?
Và tôi muốn đi để hỏi các Chú Bác những chiến hữu của Ba tôi ngày xưa được chìa khóa HO để đến thiên đường nước Mỹ, có còn nhớ đến bạn bè chiến hữu, quê hương hay không. Mà sao ai cũng chen chân bỏ lại “chùm khế ngọt” mà hân hoan làm kẻ lưu vong?
Tôi muốn gặp những người cùng lứa tuổi tôi là Người Mỹ Gốc Việt để thử xem cách xa hai nửa bán cầu, tuổi trẻ có gì giống và khác nhau.
Cuối cùng tôi muốn đi để xem vì sao, hấp lực gì mà hàng triệu người miền Nam đổ xô ra biển không định hướng những năm sau 1975 đến những năm 1990 và tiếp tục đến bây giờ bằng nhiều cách.
Nhưng đường đến nước Mỹ với mình chắc xa diệu vợi. Thôi thì các Chú, Bác anh em đồng bào ở Mỹ có ai còn tâm tình với những người bên này vui lòng trả lời dùm tôi, một thanh niên 30 tuổi những câu hỏi vừa nêu, để tôi khỏi khắc khoải về một nước Mỹ vô cùng lạ lẫm, và thần kỳ. Nếu vậy thì âu cũng là một niềm vui lớn rồi, chứ chưa dám nghĩ ngày nào đó mình đạt chân đến Mỹ quốc!
Mong lắm thay! (Nguyên Giang)
Lộc Hàng ( chuyển tiếp) ______________________________
________________________________________________
Chào cháu Nguyên Giang.
ReplyDeleteMỗi một quốc gia trên thế giới này đều có một nền văn hoá khác nha. Đất nước Mỹ là một Hiệp Chủng Quốc, là một đất nước rất nhân đạo và là một đất nước tự do rất tôn trọng con người, tự do về mọi phương diện như: phát biểu ý kiến, ngôn luận, hội họp, thỉnh nguyện chính quyền, tôn giáo, mang vũ khí tự vệ. Nước Mỹ là một nước với một RỪNG LUẬT chứ không chơi kiểu LUẬT RỪNG như nước VNXHCN.
Những năm sau 1975 hàng triệu người miền Nam đổ xô ra biển không định hướng là để đi tìm tự do của mình. Cô là người tốt nghiệp lớp 12 sau năm 75 và cũng chính vì cái LÝ LỊCH KHÔNG TRONG SÁNG mà cuộc đời phải khốn đốn không thi vào ĐẠI HỌC được. Thời đó hễ ai mà dính đến NGUỴ QUÂN NGUỴ QUYỀN là chỉ có nước lên kinh tế mới cuốc đất trồng khoai chứ đừng hòng bước vào ĐẠI HỌC. Nói ra thật là chua xót, không ai muốn làm người THA PHƯƠNG cả.
Đất nước Mỹ này rất công bằng, không kỳ thị, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, rất tôn trọng về giáo dục, tất cả trẻ em bắt buộc phải học xong hết lớp 12 mới được ra đi làm, con nhà nghèo thì đi học trường công không tốn tiền, lên ĐẠI HỌC nếu không có tiền đi học thì mượn tiền chính phủ và sau khi ra trường trả từ từ không có tiền lời, cho nên người VIỆT NAM của chúng ta mà có chí cố gắng đi học thì ai cũng thành công tột đỉnh, có công ăn việc làm vững chắc.
Tất cả mọi người dân nước Mỹ hễ ai đi làm đều phải đóng thuế, không ai trốn thuế cả. Chính phủ thâu thuế của những người đi làm để chu cấp cho người nghèo và nhất là người già và trẻ em ở Mỹ rất sung sướng. Người tàn tật và người già trên 65 tuổi thì được lãnh tiền già tiền tàn tật cho đến chết, bảo hiễm sức khoẻ 100% thuốc men đầy đủ khi đau ốm vào bệnh viện được chăm sóc chu đáo, đi xe công cộng không tốn tiến. Trẻ em mới sinh nếu cha mẹ thu nhập thấp thì được chính phủ cấp sữa và thức ăn đến 5 tuổi.
Người Mỹ rất lịch sự lúc nào chử excuse và sorry cũng luôn luôn đi đầu. Họ rất tôn trọng đời sống riêng tư cho nên rất ghét ai soi mói đời tư của người khác. Cho nên mới có chuyện như Nguyen Giang đã viết "Tôi muốn đến Mỹ xem coi có phải đó là Thiên Đường không mà đồng bào tôi, bạn bè tôi sau khi định cư vài năm có trở về thăm quê họ như một con người khác, lịch sự nhã nhặn, có kiến thức giỏi giang hơn rất nhiều" Tôi thiết nghĩ những câu trả lời này đã đầy đủ cho Nguyên Giang rồi đó. Sau cùng chúc Nguyên Giang sẽ đạt được giấc mơ "Tôi muốn được đặt chân tới Mỹ!" để xem những lới tôi nói có đúng không nhé, chúc thành công. Mến/HD
Xin đính chính ở câu đầu là "Mỗi một quốc gia trên thế giới này đều có một nền văn hoá khác nhau"
ReplyDeleteMèn ơi. Hanna lúc này hay quá nghen, viết câu nào câu nấy đúng chóc luôn, đọc một mạch mà thấy cứ như ý trong đầu mình đang tuôn chảy. Với QN bấy nhiêu điều tầm thường mà bạn đưa ra ở trên cũng quá đủ, không cần thêm những điều cao xa khó hiểu.. vì sẽ nói không cùng, với không tới.
DeleteCám ơn bạn đã trả lời dùm .
Mến /QN .
Hello QN! Cám ơn QN đã có ý kiến về những trả lời cho bài viết này.
ReplyDeleteThực ra những điều mình viết này là những hiểu biết chiết xuất ra từ công việc làm của mình thôi, (Văn Hoá, Xã Hội, Sức Khoẻ). Ngoài ra những đều cao xa hơn nữa chắc là mình bó tay.com luôn đó. Đúng như QN đã nói còn rất nhiều điều cao xa hơn nữa nhưng thiết nghĩ không nên nói thêm nữa. Tất cả các quý vị nào hiện đang sống trên nước Mỹ ai muốn bổ sung thêm cho cháu Nguyên Giang mở rộng thêm tầm mắt thì xin giúp cháu nhé.