Thuở xưa có vị Thiền Sư sống nơi thâm sơn cùng cốc, ăn rau rừng, uống nước suối nhưng đầy đủ đạo vị.
Một dịp tình cờ, Thiền Sư nhặt được đứa bé
bị bỏ rơi bên bờ suối. Sư đem về nuôi dạy, chăm sóc với lòng từ ái, yêu thương.
Hai thầy trò sống trong hang động thiên nhiên cùng chim chóc, thú rừng, xa hẳn
với thế giới loài người. Trong các thú rừng Thiền Sư dặn đứa bé (nay đã lớn
thành Chú Tiểu) rằng con cọp hung ác lắm, nó thường ăn thịt người ! Chú Tiểu
nghe Sư Ông nói, nhưng chưa từng thấy hình dáng con cọp ra sao. Chú chỉ nghe
tiếng gầm của con cọp, thât ghê rợn, nhất là trong đêm khuya ! Chú Tiểu lớn lên
với tâm hồn bình dị, chưa từng biết buồn lo là gì.
Một hôm, Chú Tiểu được Thiền Sư dắt theo
xuống núi. Cảnh đời trần tục vô cùng nhộn nhịp lạ lùng. Chú Tiểu nhìn quanh,
khắp nơi đều xa lạ. Tình cờ, hai thầy trò gặp một thiếu nữ đi đường. Chú Tiểu
ngac nhiên, say mê ngắm gương mặt xinh đẹp, dáng dấp yểu điệu của nàng. Bỗng
nhiên, chú cảm thấy xao xuyến trong lòng. Thấy vẻ sửng sờ của Đệ Tử, Thiền Sư
vội dắt tay rảo bước. Chú bỗng hỏi :
- Bạch Sư Phụ, "đó" là... gì vậy ?
Sợ Đệ Tử mình xao lòng, Thiền Sư đành nói
trớ đi :
- Đó là con cọp ! Con cọp trá hình giống như
con người chúng ta. Hãy đi lẹ lên kẻo nó nhai xương, mất mạng bây giờ !
Xong chuyến đi, hai thầy trò trở về sơn
động. Thế rồi Chú Tiểu thẩn thờ như kẻ mất hồn. Hình như có cái gì thay đổi
trong tâm tư. Và rồi không chịu được sự bồn chồn xao xuyến, chú bèn đến quỳ bên
Sư Ông mà thú tội :
– Bạch Sư Phụ, từ hôm xuống núi gặp con cọp,
con thấy con cọp dễ thương quá ! Vì thế, con thương nó khôn nguôi. Không đêm
nào con không nhớ đến nó. Thà rằng con gặp lại nó, để nó nhai xương con, còn
hơn là ở đây mà lòng con giằn vặt nhớ thương ! Chưa bao giờ tâm can con bấn
lọan như thế này !
Thiền Sư thản nhiên đáp :
- Này con, nếu con không muốn bị đọa đày khổ
lụy cả tinh thần lẫn thể xác thì con hãy quên nó đi. Nỗi nhớ thương rồi sẽ vơi
dần theo ngày tháng. Vì thời gian là liều linh dược giúp con xóa đi tất cả, và
thời gian cũng sẽ trả lại cho con sự bình thản ở tâm hồn. Tất cả ưu tư rồi sẽ
đi qua. Bây giờ con đừng suy nghĩ gì nữa! Hãy lắng lặng tâm tư mà thiền định.
Qua sáng ngày hôm sau, Thiền Sư thức dậy
không thấy Chú Tiểu đâu cả. Bởi vì vào lúc nửa đêm Chú Tiểu đã lặng lẽ xuống
núi đi tìm lại con cọp dễ thương của mình.
(truyện cổ dân gian)
_______________________________________________
_______________________________________________
ReplyDeleteChắc là đàn ông có lá gan thật lớn, chẳng biết sợ cọp, sư tử gì hết. Có rồi mà còn muốn...chết nữa!?
Cám ơn anh Phạm Lê Huy
DeleteKhuong oi , Khuong co doc may loi chi viet cho em va cac em khong ?
Chi Oanh .
DeleteKính Chị Oanh
Biết Chị qua QN (Email & bài viết), rất quí Chị.
Cám ơn Chị đã nhắc, nhưng em không tìm đọc được những gì Chị đã viết.
Mong Chị nhắn QN email cho em biết để đọc được những lời nhắn nhủ của Chị.
Kính Chị
Khương
Chị Oanh ơi! Sáng nay em mới vào đọc đó. Có viết cho chị bên bài Chiều cuối năm của chị Oanh và tôi.
ReplyDeleteChúc chị vui và Cám ơn chị nhiều ./