Chiều
thứ bảy cuối tuần cũng là chiều cuối năm dương lịch 2012, tôi đang rề rề “con
chuột” trên bàn phím, thì nhận được cái email này :
”Huy Hải thương mến,
Anh chị thương mến chúc hai em cùng toàn thể gia đình “HAI NĂM MỚI TRÀN ĐẦY SỨC
KHỎE, BÌNH AN và HẠNH PHÚC”.
Huy ơi, cũng gần Tết mình rồi; mà Huy biết không, cứ càng gần Tết bao nhiêu thì chị càng thấy buồn bấy nhiêu. Buồn đến ứa nước mắt, buồn nẫu ruột như muốn chết vậy vì nỗi nhớ Qui Nhơn quay quắt. Nhớ đến quặn cả lòng. Huy biết không, nhớ nhà chị bao giờ cũng rộn ràng tiếng nói cười của chín chị em cùng nhau lo quét vôi, dọn dẹp nhà cửa... Xong chạy đi lo mua mai, mua pháo về treo trước sân gần cây trứng cá - mà hình như không đứa nhỏ nào ở xóm mình không một lần trèo leo hái trái. Rồi cả nhà hồi hộp chờ đón giao thừa, người hồi hộp nhất có lẽ là Ba chị. Ba chị có thể nói là người thích Tết nhất trên trần đời này. Ba chị đưa tiền hối các con đi mua sắm tất cả những gì cho Tết với nụ cười sung sướng, hạnh phúc rạng rỡ trên nét mặt. Còn dặn nhỏ nhớ đừng cho Mạ biết nghe con ! Còn cả nửa giờ mới đến giao thừa, Ba chị đã hối chị em chị lấy áo dài khăn đống. Có năm, Huy biết không, ông Nội chị tự nhiên la lên ở trong phòng : “Áo dài khăn đống của Ôn mô rồi ?” – “Dạ... Ba con mượn đang cúng Ôn ơi !” – “Ra nói Ba bay trả cho Ôn, trả liền bây chừ !”. Chị em chị chạy ra chạy vô không biết làm sao vì Ba chị đang đang cúng mà, Ôn Nội chị vẫn cứ đòi cho bằng được. Thật sự Ôn Nội chị lúc đó cũng đã già rồi Huy à. Tụi chị lỡ cười lỡ khóc. Thôi thì mình im để cho Ôn la. Khi Ba chị cúng xong cởi áo, khăn đống trả lại thì Ôn chị mới hết đòi và Ôn thắp nhang cúng Phật...
Huy ơi, cũng gần Tết mình rồi; mà Huy biết không, cứ càng gần Tết bao nhiêu thì chị càng thấy buồn bấy nhiêu. Buồn đến ứa nước mắt, buồn nẫu ruột như muốn chết vậy vì nỗi nhớ Qui Nhơn quay quắt. Nhớ đến quặn cả lòng. Huy biết không, nhớ nhà chị bao giờ cũng rộn ràng tiếng nói cười của chín chị em cùng nhau lo quét vôi, dọn dẹp nhà cửa... Xong chạy đi lo mua mai, mua pháo về treo trước sân gần cây trứng cá - mà hình như không đứa nhỏ nào ở xóm mình không một lần trèo leo hái trái. Rồi cả nhà hồi hộp chờ đón giao thừa, người hồi hộp nhất có lẽ là Ba chị. Ba chị có thể nói là người thích Tết nhất trên trần đời này. Ba chị đưa tiền hối các con đi mua sắm tất cả những gì cho Tết với nụ cười sung sướng, hạnh phúc rạng rỡ trên nét mặt. Còn dặn nhỏ nhớ đừng cho Mạ biết nghe con ! Còn cả nửa giờ mới đến giao thừa, Ba chị đã hối chị em chị lấy áo dài khăn đống. Có năm, Huy biết không, ông Nội chị tự nhiên la lên ở trong phòng : “Áo dài khăn đống của Ôn mô rồi ?” – “Dạ... Ba con mượn đang cúng Ôn ơi !” – “Ra nói Ba bay trả cho Ôn, trả liền bây chừ !”. Chị em chị chạy ra chạy vô không biết làm sao vì Ba chị đang đang cúng mà, Ôn Nội chị vẫn cứ đòi cho bằng được. Thật sự Ôn Nội chị lúc đó cũng đã già rồi Huy à. Tụi chị lỡ cười lỡ khóc. Thôi thì mình im để cho Ôn la. Khi Ba chị cúng xong cởi áo, khăn đống trả lại thì Ôn chị mới hết đòi và Ôn thắp nhang cúng Phật...
Huy ơi, những hình ảnh này không bao giờ nhạt phai trong những trái tim của
chín chị em chị. Nó đã, đang và sẽ mãi mãi theo gia đình chị suốt cuộc đời cho
đến khi ra đi. Cho nên mỗi khi cái nắng hanh vàng trở về quyện mình trong cơn
mưa phùn lất phất không ướt tóc ai là nước mắt chị lại nhạt nhòe trên mặt. Làm
sao đây hở hai em ? Làm sao cho chị bớt đi được nỗi nhớ nhà, nhớ Ba, nhớ Mạ, nhớ
Qui Nhơn vào những ngày giáp Tết. Làm sao đươc... Ai làm được ? Chắc không ai
có thể.
Thôi hẹn gặp hai em bên nớ, ngày Đại Hội Liên Trường tháng 7 hỉ !
Thương mến,
Chị Oanh”
Thương mến,
Chị Oanh”
*
* *
Và
những dòng email tiếp nối...
- Hai em cảm ơn anh chị qua những dòng tâm sự. Đó cũng chính là tâm sự của
hai em. Nó bùi ngùi, quay quắt lắm.
Vâng, rất mong được gặp anh chị vào tháng 7 năm 2013.
- Có lẽ sẽ vui lắm và cảm động lắm vì được gặp Qui Nhơn thân yêu !
- Vui là cái chắc chị Oanh à ! Mà sao lại gặp Qui Nhơn ?
- Thì mình đã bưng Qui Nhơn qua hết bên này rồi còn gì. Huy coi có thiếu ai không, có thiếu cái gì không ? Nguyên cả cái thị xã Qui Nhơn nằm gọn lõn ở Nam Cali rồi... kể cả cái Bến Xe Cũ - xe đò Hoàng đó !
- Ờ chị hé !
- Nè Huy, chị đang nghe bài Xuân Này Con Không Về đây.
- Lời ca thấm thía quá chị há !
Vâng, rất mong được gặp anh chị vào tháng 7 năm 2013.
- Có lẽ sẽ vui lắm và cảm động lắm vì được gặp Qui Nhơn thân yêu !
- Vui là cái chắc chị Oanh à ! Mà sao lại gặp Qui Nhơn ?
- Thì mình đã bưng Qui Nhơn qua hết bên này rồi còn gì. Huy coi có thiếu ai không, có thiếu cái gì không ? Nguyên cả cái thị xã Qui Nhơn nằm gọn lõn ở Nam Cali rồi... kể cả cái Bến Xe Cũ - xe đò Hoàng đó !
- Ờ chị hé !
- Nè Huy, chị đang nghe bài Xuân Này Con Không Về đây.
- Lời ca thấm thía quá chị há !
- Ừ, nhất là câu "Bên mái tranh
nghèo ngồi bên bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi
má hồng... ”. Đây là cảnh Mạ chị nấu bánh chưng bánh tét mỗi năm đêm
Ba-Mươi. Tụi chị xúm nhau ngồi bên thùng bánh, vừa ngáp vì buồn ngủ nhưng không
dám di ngủ vì sợ đứa khác lấy bánh của mình - những cái bánh vét trong rổ nếp
còn dư vì hết thịt, tụi chị mỗi đứa tự mình gói rồi lấy dây lo làm dấu. Lúc đó
sao mà hạnh phúc vậy không biết - cái bánh có chút xíu, nào có nghĩa gì so với
mấy chục đòn bánh trong thùng vừa mới vớt ra bốc khói. Mừng rơn vẩy đó... Đó,
Huy coi như vậy đó. Còn đâu nữa hởi trời !
- Thôi, chị em mình nghe bài Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu nghen.
- OK... Huy !
- Thôi, chị em mình nghe bài Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu nghen.
- OK... Huy !
Xuân này con về Mẹ ở đâu
Quê nghèo Xuân về nhớ hắt hiu
Vườn xưa xơ xác hoa rơi rụng
Xuân về nụ hoa kém tươi...
- Bài hát thật thấm thía há chị !
- Buồn quá Huy ơi !
- Thôi, chị em mình nghe tiếp bài Mùa Xuân Đầu Tiên với Thanh Trúc và Đinh Ngọc cho đỡ buồn nghen.
Bao nhiêu thương nhớ gom đầy anh trở về thăm em
Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa Xuân vừa đến
Em ơi hoa thắm rơi ngập đường trời nắng xế vương vương
Lòng nhớ đến em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn...
- Buồn quá Huy ơi !
- Thôi, chị em mình nghe tiếp bài Mùa Xuân Đầu Tiên với Thanh Trúc và Đinh Ngọc cho đỡ buồn nghen.
Bao nhiêu thương nhớ gom đầy anh trở về thăm em
Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa Xuân vừa đến
Em ơi hoa thắm rơi ngập đường trời nắng xế vương vương
Lòng nhớ đến em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn...
-
Bài này cũng hay như hai bài kia. Nhưng chị thích bài Xuân Này Con Không Về hơn
vì nó gần như diễn tả đúng với không khí gia đình chị trong ngày giáp Tết; vả
lại chị đang tập cho thật thuộc bài này để ngày Tân Niên của gia đình Cảnh Sát
của anh chị, chị sẽ hát không bị vấp vì quên lời và cho... hay mới được –
“Gà” đang gáy đó Huy ơi !
-
Hihi... !
-
Mà không hiểu sao tự nhiên năm nay chị lại rất muốn hát bài này - cái bài mà từ
trước đến nay chị chưa bao giờ hát hết một đoạn vì chị thấy nó hơi hơi... sến.
Nhưng bây giờ thì hết sến rồi. Mình vẫn sân si Huy hỉ !
- Chị Oanh này, em chưa bao giờ phân loại nhạc sến với nhạc sang. Theo em, bài nào đưa mình về với kỷ niệm - thấm thía với từng kỷ niệm dù vui hay buồn, dù sướng hay khổ - thì đó là những bài ca hay... Thế thôi !
- Hồi đó có những bản nhạc mình phải công nhận là sến, nhưng bây giờ vì nhớ NƯỚC quá nên thấy bài nào cũng hay hết. Vậy mới thấy tình yêu vượt lên trên tất cả...
- Chị Oanh này, em chưa bao giờ phân loại nhạc sến với nhạc sang. Theo em, bài nào đưa mình về với kỷ niệm - thấm thía với từng kỷ niệm dù vui hay buồn, dù sướng hay khổ - thì đó là những bài ca hay... Thế thôi !
- Hồi đó có những bản nhạc mình phải công nhận là sến, nhưng bây giờ vì nhớ NƯỚC quá nên thấy bài nào cũng hay hết. Vậy mới thấy tình yêu vượt lên trên tất cả...
-
Chi Oanh ơi, mời chị đọc một đoạn trong tạp ghi của Huy Phương mà em trích ra
đây. Thật thấm thía và thật hay :
”Tôi còn nhớ câu chuyện cách đây đã gần ba
mươi năm. Một ngày giá rét ở núi rừng thượng du bắc Việt, chúng tôi
một nhóm tù gồm mấy anh em đang lang thang dọc bờ suối để chặt cho đủ chỉ tiêu
một bó nứa hai mươi cây. Khi đi ngang qua một ngôi nhà sàn của đồng bào thiểu
số, chúng tôi nghe một bài hát vẳng lai. Đó là một bài hát quen thuộc khá bình
dân, rất phổ biến ở miền Nam
là bài Một Trăm Phần Trăm do Hùng Cường và Mai Lệ Huyền hát. Hồi ấy, đó là
cuối năm 1977, bỗng dưng không ai nói ai chúng tôi cùng dừng chân lại, rồi dừng
hẳn, cùng im lặng lắng nghe. Giờ phút đó, phải nói là chúng tôi uống từng lời
hát, nuốt từng âm điệu, sung sướng như chưa bao giờ được nghe một bài hát như
thế trong suốt cuộc đời mình. Phần tôi, trong những "ngày xưa ấy",
tôi cũng không tâm đắc lắm với hai giọng hát trên và cũng không mặn nồng
gì với những ca khúc tương tự. Nhưng giờ đây đó là những gì đã mất, đó là cái
gì thuộc về máu thịt của miền Nam, đó là cái gì thuộc về dĩ vãng, thuộc về kỷ
niệm… ”.
- Đó
chị thấy không, em nói có sai đâu. Bài hát nào đưa mình về với kỷ niệm - thấm
thía với từng kỷ niệm dù vui hay buồn, dù sướng hay khổ - thì đó là bài hát
hay… Thế thôi !
“... Phải chăng bây giờ chúng ta ở đây có
những bản nhạc, những ca khúc đã nghe từ nửa thế kỷ, vẫn rộn ràng gây xúc động
biết bao cho chúng ta. Mỗi lần cuối năm âm lịch, những bản nhạc Xuân lại vang
lên gợi lại cho chúng ta bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu kỷ niệm. Những bản nhạc
ấy chúng ta nghe hàng trăm lần, đã thuộc từng câu, nhớ từng nốt nhạc, nó làm
cho ta xúc động hơn ngàn lần một bản nhạc mới ra đời hay mới nghe đâu đây một
vài lần... ".
- Thấy không Huy… Huy Phương cũng cùng một ý nghĩ, một hoài niệm, một
khắc ghi, một tấm lòng như chị. Những gì đã mất không bao giờ tìm lại được,
nhất là chúng ta đã mất NƯỚC. Mất NƯỚC thì còn gì không ? Không… !
Những kẻ tha hương như chúng ta chỉ còn lại kỷ niệm trong trái tim mà bất cứ một mảy may nào của cơn gió nồm thoảng qua, một tiếng hát, một bài hát, một âm thanh, một sắc màu... cũng cho ta cái ngậm ngùi nuối tiếc cái ngày xưa ấy...
Những kẻ tha hương như chúng ta chỉ còn lại kỷ niệm trong trái tim mà bất cứ một mảy may nào của cơn gió nồm thoảng qua, một tiếng hát, một bài hát, một âm thanh, một sắc màu... cũng cho ta cái ngậm ngùi nuối tiếc cái ngày xưa ấy...
- Chắc
chị cũng đồng ý với em là, có những bài ca đối với người này thì hay, thì thấm
vào tâm can; nhưng đối với người kia thì lại tầm thường (xin lỗi) không
"ngửi" được.
- Chị đồng ý với em. Tuy nhiên như chị đã nói hồi nãy thì, chắc bây giờ có thể mọi người cũng đang như chị em mình - họ cũng đang thổn thức như chúng ta vì không ai có thể phủ nhận một điều là, không có một bài hát nào cho mùa Xuân như của miền Nam chúng ta dù đã bị xé nát, bị băm ra hàng triệu mảnh, bị vùi xuống bùn, bị bắt quên đi... Chúng ta ứa nước mắt vui sướng, hạnh phúc, bàng hoàng tê hẳn thân thể khi… “Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi…”.
- Chu cha… Em đồng ý với chị. Và nhờ chúng ta đã quen nghe những giọng hát ngày xưa thân ái kia rồi, nay tình cờ may mắn được nghe lại thì như đó là những tiếng thì thầm thủ thỉ bên tai... sao mà thân yêu quá, sao mà gợi nhớ quá. Ai mà chịu được ! Hơn nữa chị em mình là những kẻ tha hương, dù ê hề bên cạnh những bánh mứt những hoa quả của ba ngày Tết, nhưng chúng ta vẫn thèm lắm, vẫn thiết tha lắm những bài ca Xuân vui tươi rộn rã . Trong đó còn có...
- Chị đồng ý với em. Tuy nhiên như chị đã nói hồi nãy thì, chắc bây giờ có thể mọi người cũng đang như chị em mình - họ cũng đang thổn thức như chúng ta vì không ai có thể phủ nhận một điều là, không có một bài hát nào cho mùa Xuân như của miền Nam chúng ta dù đã bị xé nát, bị băm ra hàng triệu mảnh, bị vùi xuống bùn, bị bắt quên đi... Chúng ta ứa nước mắt vui sướng, hạnh phúc, bàng hoàng tê hẳn thân thể khi… “Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi…”.
- Chu cha… Em đồng ý với chị. Và nhờ chúng ta đã quen nghe những giọng hát ngày xưa thân ái kia rồi, nay tình cờ may mắn được nghe lại thì như đó là những tiếng thì thầm thủ thỉ bên tai... sao mà thân yêu quá, sao mà gợi nhớ quá. Ai mà chịu được ! Hơn nữa chị em mình là những kẻ tha hương, dù ê hề bên cạnh những bánh mứt những hoa quả của ba ngày Tết, nhưng chúng ta vẫn thèm lắm, vẫn thiết tha lắm những bài ca Xuân vui tươi rộn rã . Trong đó còn có...
Ngày thắm tươi bên
đời xuân mới,
Lòng đắm say bao nguồn vui sống.
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,
Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng…
Lòng đắm say bao nguồn vui sống.
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,
Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng…
- Thôi
chết rồi… Chị đi ăn cơm, đói bụng quá rồi Huy ơi ! Mấy giờ rồi có
biết không, mười giờ đêm rồi đó... ! Trời đất… Hai chị em quên cả thời gian.
- Dạ…
Have A Delicious Dinner !
- Night… Huy Hải hỉ... !
- Night… Huy Hải hỉ... !
-
Night… Chị… !
Huỳnh Thị Kim Oanh & Phạm Lê Huy
Huỳnh Thị Kim Oanh & Phạm Lê Huy
(USA, Cuối năm
2012)
_________________________________________
Thông báo: Để tránh sự trùng hợp , kề từ nay Tác giả LÊ HUY sẽ đổi tên mới là Phạm Lê Huy .
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cám ơn Chị Oanh và Anh Lê Huy (Phạm Lê Huy) về bài viết ngậm ngùi kỷ niệm một thời quá khứ . Đọc tới đâu em muốn chảy nước mắt tới đó ..
ReplyDelete.. - Thấy không Huy… Huy Phương cũng cùng một ý nghĩ, một hoài niệm, một khắc ghi, một tấm lòng như chị. Những gì đã mất không bao giờ tìm lại được, nhất là chúng ta đã mất NƯỚC. Mất NƯỚC thì còn gì không ? Không… !
Những kẻ tha hương như chúng ta chỉ còn lại kỷ niệm trong trái tim mà bất cứ một mảy may nào của cơn gió nồm thoảng qua, một tiếng hát, một bài hát, một âm thanh, một sắc màu... cũng cho ta cái ngậm ngùi nuối tiếc cái ngày xưa ấy..."
Rất cám ơn Chị & Anh, cho em đọc một bài viết ngập đầy cảm xúc, một sự đồng cảm sâu sắc mà ... rất lâu em mới bắt gặp..
Thương mến ./QN
Cám ơn Quinhon11 và các bạn.
ReplyDeleteBài này được viết từ đêm qua (30/12), gom lại từ những dòng email của chị em tôi - những dòng email được gõ từ những xúc cảm và nỗi thương nhớ Quê Nhà chị lạ !
Anh Phạm Lơ Wi ui! Em Wanh nè! Nhờ anh mà em mới biết được trang này và đọc xong bài này em muốn khóc quá trời luôn! Chúng ta cùng đồng cảm nỗi nhớ Quy NHơn và nhớ nhà, nhớ quê phải không anh?
ReplyDeleteChúc anh chị và các cháu năm mới hạnh phúc hơn năm cũ, muốn gì được nấy nghen!
Rất mong Oanh thường ghé đây chơi nghen !
DeleteChúc Oanh Năm Mới An Vui - Mọi Sự Như Ý
Anh Huy & Kim Loan ơi, Chúc mừng Năm Mới 2013 !
ReplyDeleteĐang ngồi chờ "countdown"chờ Năm Mới thì đọc được bài của Hai chị em làm P nhớ gia đình và quê hương muốn khóc... Không khí gia đình Anh sao giống nhà P mỗi đêm giao thừa... Gia đình P mười mấy người qua Mỹ hết chỉ mình P lưu lạc qua Canada , mỗi lần Tết về là P buồn và cô đơn và nhớ ba mẹ, gia đình ghê lắm...
Chút nữa sẽ phôn Anh và Loan chúc Tết đó. DP
Đúng vậy Diệu Phương, những người xa quê như chúng mình đây tuy ở những nơi khác nhau nhưng đều có nỗi buồn giống nhau, nhất là vào mỗi lần giáp Tết đó !
DeleteSáng nay tình cờ lang thang trên web dể tìm bí kíp làm rượu nho vào thăng trang Quy Nhơn. Sao có người cùng tâm trang với mình thế nhỉ : Yêu Quy Nơn vô cùng nơi ta đã sinh ra và lớn lên và đọc cảm xúc nhớ quê nhà của bạn mình thấy chảy nước mắt đấy.
ReplyDeleteHi... Chào hoacucquy... Chào người bạn cùng yêu và nhớ Quy Nhơn đến chảy nước mắt.
DeleteQN vô ý xóa com của Lê Huy . QN xin được copy lại
ReplyDeletePhạm Lê Huy has left a new comment on your post "Chiều cuối năm của chị Oanh và tôi.":
Cám ơn Khuong Dinh.
Chúc Khuong Dinh và gia đình Năm Mới Vui Thât Vui - Khỏe Thật Khỏe - Vạn Sự An Lành
ReplyDeleteXin Copy lại com.. của chị Oanh gởi cho Anh Khương .
Anonymous has left a new comment on your post "Chiều cuối năm của chị Oanh và tôi.":
Chi Oanh day Khuong ....
Chào chị Oanh !
DeleteVô ý xóa . QN xin được Copy lại .
ReplyDeleteKhuong Dinh has left a new comment on your post "Chiều cuối năm của chị Oanh và tôi.":
CHÚC MỪNG NĂM MỚI CHỊ HUỲNH THỊ KIM OANH VÀ ANH PHẠM LÊ HUY.
Kính chúc gia đình Chị Oanh & gia đình anh Huy một năm mới an lành, vui vẻ & hạnh phúc
Cám ơn chị Oanh & anh Huy đã cho đọc bài viết, gợi nhớ rất nhiều về Tết & quê nhà.
Đinh tấn Khương.
Wow Cuộc trò chuyện vào một ngày cuối năm nơi xứ sở xa lắc thiệt thú vị ...tết nhớ tết quá trời lun Wi wơi...Nghe nhạc xưa mà nát cả lòng ...
ReplyDeleteNếu vì nghe nhạc xưa mà... "nát cả lòng" thì làm sao Wi dám mời nghe nhạc nữa, Dzị ơi !
DeleteHappy newyear to gia dinh anh Ninh!
ReplyDeleteChúc Mừng Năm Mới Hai Bạn Hiền.
ReplyDeleteMình sẽ gặp nhau vào trưa ngày 6 tháng 1 tại nhà anh T.N.A nghen !
ôi những người con xa quê...niềm tự hào của quê hương...đứa con miền trung yêu thương.Kính chúc các anh chị cùng gia đình năm mới an khang, hạnh phúc.Cái cảm giác nồng ấp, rộn ràng sắc xuân thời thơ bé nay còn đâu.....ôi nhớ...!
ReplyDelete
DeleteChi , Huynh Thi Kim Oanh xin han hanh duoc biet cac em qua trang qn11 nay . Xin cam on cac em da co nhung loi that vo cung de thuong va dda^y` thuong men danh` cho chi va Le Huy qua cau chuyen cuoi nam cua hai chi em chi.
Chi that su xuc dong boi vi chi nghi~ cac em cung nhu chi lam sao ma` quen duoc nhung thang ngay Quinhon yeu dau - quinhon la trai tim cua chung ta - chi khi nao trai tim ta ngu*ng dap thi Quinhon moi bi xoa nhoa` .
Cac em co biet khong , chi tin mot cach mu` quang ra(ng` neu qua that co kiep sau thi chi cung~ se la mot ddu*a/ con gai cua Quinhon . Co/ nhung buoi chieu troi ru*ng ru*ng dung` da(ng` nhu chua muon di vao vo*i/ dde^m , chi ddu*ng/ truoc garage cho*t. thang? thot vi` cai/ na(ng/ hat hiu buon` - cai. khong gian , cai/ khoanh khac hat hiu nay la` cua Quinhon , la` cua con duong Phan Dinh Phung nha` chi ....Nuoc mat dang trao va chi oa` khoc . Ddu*ng/ khoc mot minh .
Nhu* bay gio ddang ngoi vua viet vua khoc dday . Quinhon oi , uoc gi duoc o^m Quionhon mot lan ...
Chung ta sap tu gia nam cu~ de ddon chao nam moi , chi xin cau chuc cac em MOT NAM MOI AN BINH , SUC KHOE , HANH PHUC va THUONG YEU NHAU .
Mot lan nua chi xin cam on cac em . Day la loi cam on phat xuat tu trai tim chi .
Rieng Dinh Tan Khuong chi xin cam on em that nhieu voi loi chuc tet dau nam dda~ mang lai cho chi nhieu niem vui va hanh phuc cua nam moi duong lich va` uoc mong cung~ se mang qua nam moi cua minh` . Chi xuc dong qua noi voi hai vo chong qn11 sao Khuong de thuong ru*a/ . Cam on em Khuong hi? .
Chi Huynh Thi Kim Oanh . Houston .
Chị Oanh. Hôm nay nay em mới vào trang nhà. Em đồng ý với chị, càng gần đến những ngày lễ Tết càng nhớ nhà, thế hệ mình còn nặng lòng với quê hương, với kỷ niệm lắm chị à. Dù có giàu sang hay thành công cở nào cũng thế thôi. Đời sống luôn có lúc vui lúc buồn như thủy triều vẫn đều đặn theo chu kỳ lên xuống nhưng nỗi thương nhớ quê hương thì luôn đầy ắp trong lòng, chị nhỉ ?.
DeleteChị nhắc tới đường Phan đình Phùng làm em nhớ tới một kỷ niệm vui. Cái thời nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò. Hồi đó ở số 1 Phan đình Phùng có công ty hút hầm cầu. Mấy cô nữ sinh mới lớn phá lắm, mấy anh chàng theo đuôi mà lỡ dại hỏi nhà cô ở đâu?, thì các nàng nói ngay: số một - Phan đình Phùng. Trong lúc các Anh chàng tưởng thật thì các nàng bấm nhau cười ngặt nghẽo...
Phá đến vậy đó chị. Tụi Em nhớ QN chỉ qua những hồi ức đơn giản, đời thường .. mà sao cứ ray rức da diết nhớ , mới thật kỳ lạ ..
Cũng như chị,năm cũ sắp qua, tụi em chúc Chị và gia đình tràn đầy hạnh phúc, những phiền muộn nếu có xin để lại"ngày hôm qua". Năm mới mọi việc sẽ an vui, phúc lộc viên mãn.
Thương chị ./QN
DeleteKính Chị Oanh
Rất vui được gặp quí Anh Chị tại mảnh vườn quinhon11 nầy, em tin chắc đó là một khích lệ lớn lao dành cho trang nhà, và chắc chắn là QN cũng rất vui.
Cám ơn Chị đã nhớ và nhắc đến lời chúc Tết của em, một trong những lời chúc Tết đã mang lại nhiều niềm vui đến cùng gia đình Anh Chị.
Và,em cầu mong nhiều niềm vui & hạnh phúc hơn nữa sẽ tiếp tục hiện diện với mọi thành viên trong đại gia đình Anh Chị, trong năm mới âm lịch sắp tới và lũy thừa thêm nữa trong những năm tiếp theo.
Cũng giống như Chị, em không thể nào quên Qui Nhơn, vùng đất đã cho em nhiều kỷ niệm vui của tuổi thơ, mặc dù tuổi thơ của em có nhiều khó khăn!?
Kính Chị
Em Khương
DeleteKhuong than men ,
Chi cam on em da viet cho chi . Chi that su vui , vui lam em biet khong ? . Chi , troi sinh ra voi trai tim ma^n~ cam? - co khi chi thay mot hinh anh? tren bao , tren truyen hinh hay dau do chi ua nuoc mat va buon . Mot loi noi cua ai kia khong duoc dep la chi dau long` va` cung ua nuoc mat tai sao nguoi ta noi chi nhung loi ay thay cho loi ngot ngao` , de thuong de an ui , de thuong yeu moi nguoi .
Khuong biet khong , troi sinh chi va` cung~ ban? tinh chi la` luon luon nhin. nhuc. moi nguoi , ai co vu va. , co noi xau hay noi sai ve chi , chi im lang . Chi im lang dde cho*` cho den khi nguoi ta nhan ra rang nguoi ta sai thi luc ay la` khoang thoi gian chi sung suong va hanh phuc . Hanh phuc cua chi rat ddon gian va ddon gian nhu vay ddo Khuong .
Bay gio la` 11.33 phut khuya , chi ddi ngu dde mai day som ra tiem . Chi co tiem Pho , khi nao Khuong qua dday chi se ddai~ em mot to xe lua ddac biet Khuong hi? .
Mot hom nao do chi se duoc nghe em ke quang ddoi tho au cua em .
Than men ,
Chi Kim Oanh .
ReplyDeleteCám ơn Chị Oanh,
Em xin ghi nhận tất cả những lời viết của Chị như những lời chỉ dạy và chắc chắn sẽ giúp em sống đúng và cẩn trọng hơn trong mọi giao tiếp trong cuộc sống.
Nhiều lúc, một ai đó, và ngay cả bản thân em cũng vậy, lắm khi hiểu người qua cái tai, con mắt, bộ não của người khác cho nên sự hiểu đó sẽ không trung thực!
Hy vọng có một ngày em sẽ trở lại Houston, ghé thăm Anh Chị và được ăn tô phở xe lửa đặc biệt nơi tiệm Phở của Anh Chị.
Kính Chị
DeleteChi that vui va cam on em , Khuong .
Hy vong se duoc gap em som khong thi` ....tre^~ :-) :-) . Vi` ai biet duoc hom sau - chi khong con tre nua nen lo gap tat ca nhung ai quen , khong quen , than hay khong than de gop them nhung noi vui va niem hanh phuc .
Toi hom qua tuy noi voi em rang chi ddi ngu? , nhung chi lai coi nhung bai em viet nen cung~ to*i/ .....3 gio sang ! . vay la thao thuc vi qua .....giac . Hom nay van chay ban` mot cach nhanh le. :-) :-)
Chi Oanh .
DeleteEm cám ơn Chị rất nhiều
Kính
Em Khương