Quinhơn11
Hôm dọn về căn chung cư này, dù biết trước cái ban công nhỏ xíu chẳng để được gì nhiều nên đám cây quí phải đem gởi nhờ hết, tuy vậy mấy chậu rau quế, ngò gai và hẹ ... thì ráng gói ghém mang theo vì biết đây sẽ là những thứ mình cần thường xuyên.
Hôm qua thấy mưa cả ngày, chán ra khỏi nhà nên nấu đỡ hai tô phở dã chiến chỉ có mấy miếng thịt bò, vậy mà lúc ngồi vào ăn, Ông xã cũng thấy thiếu một thứ quan trọng nên hỏi : - Có rau quế không em? .
Sực nhớ ngoài ban công có chậu rau quế nhỏ, thế là chạy ra xem . Tội nghiệp .. chậu quế hỗm rày bận quá không tưới tiêu nên "khô cằn sỏi đá", vậy mà cũng bứt được mấy cái ngọn đem vô cho tô phở có mùi .... Phở.
Lúc nãy đem nước ra tưới cây, nhìn mấy chậu cây con mà nhớ tới căn nhà Phương Liên ở Ý . Căn nhà xinh có hai cái ban công nho nhỏ, có mấy chậu con con, mỗi thứ một chút .. Nhưng mấy chậu này là tài sản quí giá của Cô nàng, tuy nhỏ nhưng khoảng ban công trên tầng lầu năm ấy ngập đầy ánh nắng sáng chiều, có đám cây vươn mình xanh tốt. Ở đó ấm áp sắc màu hạnh phúc của gia đình bạn tôi. Nhìn đám hoa lan nơi khung của sổ cạnh chéo bếp, khoe mấy chục nhánh hoa tươi tốt thấy phục bạn quá. Bạn bảo nhờ học bí quyết chăm sóc Lan từ tôi, nhưng tôi nghĩ bạn khiêm nhường đấy thôi, ngay cả tôi đứng trước đám hoa lan của bạn cũng phải ngả nón ... bái phục. Nếu vậy thì học trò hơn sư phụ rồi.
Người Việt ở Torino (ITALY) rất ít, chỉ khoảng vài chục người , tính con số xem ra gia đình bạn tôi đã chiếm hết gần một nửa . Bởi vậy rau thơm hay củ quả của VN hầu như không có bán, ai cũng phải tự kiếm trồng một vài chậu nhỏ để có chút mùi quê hương. Ở đây thực phẩm Việt Nam không phải để ăn ngon mà chủ yếu cho có để khỏi thao thức nhớ .
Nhìn chậu ớt kim bé tí , thấp chủn mang đầy những ngọn của bạn, tôi hỏi :"sao cây ớt không lớn nổi vậy" ? mới biết vì không có đất nên phải ngắt ngọn giữ cây ở dạng thấp nhỏ mới có đủ chỗ chen chân. Vui nhất là chậu ngò rí bé xíu, vậy mà bạn nói đủ ăn rồi đó, lâu lâu nấu canh chỉ cần tước vài cọng, ngắt khúc bỏ trên mặt tô canh, chút mùi thơm thoang thoảng đưa lên mũi ... vậy là "chiến" lắm rồi ..
Bạn kể: Ông Cậu Bảy chơi ngon lắm, vì nhà không có đất nên Cậu lén đem rau thơm, húng nhủi trồng lẫn vào mấy đám hoa trong khuôn viên của nhà thờ.
Cái nhà thờ từng cưu mang cậu cháu bạn mấy mươi năm về trước, lúc gia đình bạn trôi sông lạc chợ, được tàu Cap Anamur cứu vớt đưa vào. Nhớ ơn này mà ba mươi năm qua, gia đình bạn vẫn thường xuyên lui tới, ra vào làm công quả, được Mẹ bề trên thương quí coi như con .
Thế rồi chúng lên tươi tốt cứ vậy cắt ăn, có điều lâu lâu nghe Mẹ bề trên mắng người cắt cỏ "sao để cỏ dại mọc lan tràn.." thì Cậu phải lo "thu dọn chiến trường" ... để khỏi bị lộ tẩy!
Hỏi bạn : vậy kêu QN đem hạt giống bầu chuông, mướp , bí vi cá, cà pháo v.v.. qua rồi trồng ở đâu ? Bạn cười rất tươi nói rằng nhà thờ có miếng đất nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi có căn nhà nhỏ dùng làm chỗ bí mật trốn tránh cho các nạn nhân buôn người, hay những trường hợp cơ nhỡ. Các bạn gởi người coi sóc ở đấy trồng dùm, dù một năm chỉ có mấy tháng hè ấm áp nhưng chịu khó cũng có thu hoạch , rồi mấy gia đình chia nhau ...
Vậy đấy, tha phương luôn nhớ về quê hương, lần tìm hơi hướng cũ qua từng đầu cây, ngọn cỏ. Thiết tha với nguồn cội như thế nhưng sao ngày về xa vời quá ?. Mấy chục người Việt ở Ý giờ gần như hoà lẫn vào người bản xứ . Một nữa trong số họ là những sinh viên trẻ du học trước năm 75 , và một số ít từ tàu Cap Anamur cứu vớt trong cơn thập tử nhất sinh ngoài biển đưa vào.
Họ đều là những thanh niên rường cột nước nhà, có ăn học, có trình độ cao, do ở Ý quá ít người Việt nên họ phải lập gia đình với người bản xứ ..
Với tình trạng ngày về xa vời này .. Rồi đây thế hệ thứ hai biết có còn nhớ gì về cội nguồn hay hai chữ Việt nam không nữa ??..
Tôi vui chơi giữa đời ... ối a biết đâu nguồn cội
Cây trưa thu bóng dài mà tôi thu bóng tôi
Tôi vui chơi giữa đời ... ối a biết đâu nguồn cội
Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời. ( TCS)
Sợ rồi đây cũng sẽ bé nhỏ ... làm hạt mưa tan giữa trời ??
Quinhon11______________________________________________
_____________________________________________________________
ReplyDeleteSao mà bi quan quá vậy QN
Hà cớ gì mà làm khổ tâm mình như vậy, thử nghĩ một khi chúng ta nhắm mắt lìa xa cõi trần thì nguồn cội sẽ là nơi đâu?
Thế hệ thứ hai, nơi chúng được sinh ra, dòng máu, màu tóc & da của chúng sẽ cho chúng nhận biết được cội nguồn.
Hãy quan tâm đến những nỗi khổ và những bất hạnh của mọi người (cùng hay khác màu da)hơn là ôm nỗi buoc62 khi nghĩ riêng mình!?
ReplyDeleteXin viết lại:
Hãy quan tâm đến những nỗi khổ và những bất hạnh của mọi người (dẫu cùng hay khác màu da) hơn là chỉ biết ôm nỗi buồn xa xứ, khi nghĩ cho riêng mình!?
Chào Anh Khương.
DeleteCám ơn ý kiến rất đúng của Anh. chẳng qua tầm nhìn có lúc gần có lúc nhìn xa. Lúc Qua Ý nhìn mấy cháu thế hệ thứ hai mới thấy thương vô cùng. Trường hợp Ở Ý rất đặt biệt, QN sẽ có một bài về chuyện này chỉ là chưa có thì giờ..
Nhận xét của QN ở một khía cạnh rất riêng: "chắc thế hệ thứ hai bên đó sẽ Là hạt mưa tan giữa trời thôi" vì có quá ít người Việt