Hình: Hongminhphuc.com |
Sáng nay từ cửa sổ phòng ngủ kéo màn
trông ra sân sau, mắt tôi bỗng dừng lại ở góc sân, nơi có vài tụ hồng hồng trên
giàn thanh long. Tôi chạy ùa ra xem coi có phải là sự thật hay là mơ tưởng.
Vừa chạy tôi vừa reo lên “Có rồi, có rồi.” Nơi bếp, vợ tôi đang sửa soạn bữa
ăn sáng và sắp xếp snacks cho mấy đứa nhỏ đi học. Thấy tôi chạy, nàng không biết
ất giáp gì, cũng buông việc đang làm dở dang và nhanh chân tiếp bước theo sau
coi tôi trúng số hay sao để còn chia của.
***
Nhớ cách đây bốn năm, mẹ tôi qua Cali thăm gia đình tôi. Bạn mẹ ở Santa Ana
cho vài nhánh “xương rồng” rồi bảo trồng sẽ có trái ăn ngon lắm.
Tôi nhìn mấy nhánh cây héo hon mà nói thầm trong bụng, “Tôi thuộc loại ‘sát
cây.’ Trồng chanh, chanh bỏ. Trồng cỏ, cỏ cũng ngậm ngùi đi. Cây nào qua tay tôi
trồng vài bữa nửa tháng là phải bứng lên đem đi bỏ. Mấy cái nhánh xương rồng
không rễ, không gốc nầy mà nhầm nhò gì. Không qua khỏi một mùa trăng bởi tay tui
đâu.”
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn làm cho mẹ, vì công mẹ mang về và cho những ngày viếng
thăm của mẹ được vui. Vả lại đã lâu lắm rồi mẹ con ít có dịp làm chung một cái
gì đó để có thời gian bên nhau tâm sự. Từ ngày ba mất, mẹ thường kể chuyện hồi
xưa lúc ba mẹ gặp nhau ra làm sao, rồi sanh đứa nào thì gia đình khá hơn vì tin
ở sự hòa hợp cung mạng, hợp với tuổi. Rồi mẹ nói những câu “tam hạp, tứ hành
xung” nghe rành mạch như là một nhà tướng số. Tui thì thích cà rỡn nên hỏi
“thọt” một câu, “Vậy hai thằng út chắc là gặp sao vàng, nên gia đình mình gian
nan?” Kèm theo nụ cười của mẹ, bao giờ cũng là câu nói bỏ lửng như “cái thằng
này...”
Thêm vào đó, tôi sinh ra và lớn lên ở miền sông Hậu, có biết trái thanh long
là trái gì. Có vài lần tui gọi là trái “Thăng Long,” bị chỉnh vài lần nên nói
tên cho đúng. Tôi tìm hiểu qua Google để xem trái thanh long hình hài ra làm
sao. Thấy trái đẹp nên tôi quyết định bỏ vốn đầu tư cái giàn sắt mua ở Home
Depot với ý nghĩ rằng lỡ ăn không được, ít ra cũng làm cảnh được.
Vài năm trôi qua, từ những nhánh “xương rồng” èo uột, thanh long bắt đầu bám
rễ mọc thêm nhánh, đâm tủa vươn lên, rồi đơm hoa và hôm nay kết trái.
***
Cầm con dao nhỏ, tôi cắt hai trái thanh long đem vô nhà chẻ ra làm tư, rồi
lạng bỏ vỏ dưới sự kinh ngạc của hai đứa con tôi. Ðứa thì tỏ vẻ không muốn ăn,
đứa la “ew” khi thấy những hột đen đen ở trong trái tưởng là bị kiến đục phá.
Cắt một miếng nhỏ bỏ vô miệng, vợ tôi nói ngọt. Mấy đứa nhỏ muốn thử, nhưng hơi
miễn cưỡng. Trước khi bỏ miếng thanh long nhỏ vô miệng, đứa con út hỏi, “Daddy
mình ăn hột được không?” Tôi lắc đầu thua mấy đứa Mỹ con nầy luôn, cái gì cũng
lo tới an toàn và vệ sinh. Hồi xưa, tôi có bao giờ được chỉ dẫn ăn trái trứng cá
hoặc ổi phải bỏ hột đâu. Cứ mềm thì nuốt, cứng thì nhai cho mềm rồi nuốt có chết
thằng Tây nào đâu! Miếng đầu ăn thử, thấy lạ. Miếng thứ hai, thứ ba tụi nhỏ ăn
thiệt. Cả nhà chiếu cố tận tình, làm tôi phải chạy ra coi có trái nào sắp sửa ăn
được thì hái vô luôn. Có vài trái mà chỉ vài phút trước đây tôi nói phải đợi cho
lớn lớn một chút hãy hái, nhưng giờ thấy mấy đứa nhỏ thích quá, tự nhiên tôi
thấy nó lớn như thổi và tới thời hái rồi.
Nhìn những trái thanh long, tôi có ý tưởng lạ là nếu một mai có ai hỏi phải
chọn một cái cây gì để tượng trưng và nói về người Việt Nam tha hương, tôi sẽ
không ngại ngùng nói đó là cây thanh long. Từ ngày mất nước, đến khi sang được
bờ bến tự do này, thân tôi trụi lủi, héo hon như những cánh “xương rồng” bốn năm
về trước người ta mang cho. Nhưng vì được sống trong môi trường tốt, tôi bắt đầu
bám rễ và cố vươn lên để đời tôi, rồi con tôi được đơm hoa kết quả như hôm
nay.
Mỹ Ái ( chuyển tiếp)
____________________________________________________________
No comments:
Post a Comment