Author: Quinhon11
Một hôm về chốn cũ
Nắng ngả úa màu chiều
quán xưa vàng lá rụng .
lặng ngồi hong nỗi nhớ
tình sao mãi chập chùng?
Phố thị ngày xưa ấy bụi đỏ bỏ đi rồi
chân quen mà bước lạ
chân quen mà bước lạ
còn ai nhớ tình tôi ?
Mong manh như sợi tơ ,
tình cũng chỉ là mơ
trăm năm nhàu hư ảo
Hello qn lam tho hay qua huh? lau lau post mot bai tho doc thay cung vui vui. Phuc ban tam hon van con hon tho lai lang. L R
ReplyDelete... cũ ... dấu ~ nhen ... "đỡ" lơ ngơ chưa ... thoáng gặp mà "nhận" ra là có "hậu" rồi ...
ReplyDeletehtruc
cám ơn htruc. Biết bạn vẫn ra vô vườn nhà - Rất vui . Cảm ơn bạn ./
DeleteWow, bài thơ của QN chắc sẽ làm xao xuyến lòng người lắm đấy!
ReplyDeleteNếu tôi mà cũng có "người" ở "chốn cũ" thì chắc là tôi cũng "đành thôi..ngó lơ", nếu có phải lỡ gặp nhau ngoài phố!
Trăm năm màu hư ảo
Gặp! đành thôi ..làm ngơ
Trăm năm màu hư ảo
Gặp! tối về.. làm thơ
Ha..ha
đtk
Cám ơn các bạn vào đọc và chia sẻ.
ReplyDelete__
Phố xưa làm khách lạ
tiếc một thời hoa niên
Trăm năm nhàu hư ảo
à! ơi.. bóng nắng tàn
___
Vẫn biết người xưa cố lạnh lùng,
ReplyDeleteNắng vàng , phố biển ...mắt mông lung ,
Bao nhiêu năm , tưởng chừng quên hết
Lối cũ Ngọ về ta đóng khung
ReplyDelete*** ..
Đã chẳng bao giờ còn có thể .
gặp lại em của tháng năm xưa
bụi đỏ xa xăm buồn viễn xứ
Ngọ về lối cũ một màn mưa .
Đã chẳng bao giờ còn có thể
Với gió hôm qua nắng sáng này
iêu thương một thuở đành phong kín
Bập bềnh quên nhớ một thời.. say!
__________
Cám ơn DO.