Author: Phượng Vỹ
15 năm trước, khi tham dự lần đầu đại hội CĐ&NTH tại Houston, cảm giác xúc động thật khó diễn tả hết bằng lời. Bạn bè cũ sau nhiều năm xa cách, tay bắt mặt mừng hỏi han tâm sự thâu đêm, nói cười suốt sáng. Gặp lại Thầy cô, bạn bè với mái tóc điểm sương, tuổi hạc ẩn hiện đâu đó trên đầu mày cuối mắt, tự dưng một sự thương cảm dâng tràn. Thấy thấp thoáng đâu đây bóng ngày qua, những ngày còn cặp sách trên tay, học hành thi cử quậy phá, để rồi có chút cay đắng nhận ra thế giới nhất quỉ nhì Ma thứ ba học trò chỉ còn lung linh màu kỷ niệm.
Tôi nhớ những năm đó các bạn Cường Để, hầu hết ở vào khoảng tuổi trên năm mươi (50) và các em Nữ trung học lớp trẻ nhất đang ngấp nghé, hay vừa vượt qua ngưỡng cửa bốn mươi (40). Mới đó mà đã 15 năm, thời gian qua nhanh quá. Lúc đó phải nói là các bạn, các em rất nhiệt tình cống hiến hết sức mình vào hội nhà không hề một chút so đo tính toán. Năm đó những màn văn nghệ tuy đơn sơ nhưng được chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh. Cảm động ngập lòng khi ngồi bên dưới thưởng thức những màn ca múa. Tôi như thấy lại chính tôi với lớp trường, với những ngày hoa niên thơ mộng. Và từ đó suốt 15 năm qua tôi luôn cố gắng tìm về.
Hôm nay nhìn lại một chặn đường, tôi bất chợt nhận ra một điều mà chắc rằng không ít người cũng thấy giống như tôi:
Sau 15 năm, hội nhà đang ở vào giai đoạn lão hoá, các bạn đầy nhiệt huyết năm xưa, giờ vẫn còn đầy nhiệt huyết như thế, nhưng tuổi tác đã cao, chúng mình giờ ở vào tuổi bẩy mươi (70) hay hơn. Các em Nữ Trung học trẻ xinh trước đây giờ cũng trên dưới sáu mươi (60) nghĩa là "vào thu hơn nữa đời" rồi.
Đại hội họp mặt vừa qua được biết là tổ chức vào lần thứ #15, nghĩa là thời kỳ đầu mới lạ, gây "xôn xao dĩ vãng" tay ngập ngừng "gõ cửa thời gian" thật sự đã đi qua.
Sau 15 năm, hội nhà đang ở vào giai đoạn lão hoá, các bạn đầy nhiệt huyết năm xưa, giờ vẫn còn đầy nhiệt huyết như thế, nhưng tuổi tác đã cao, chúng mình giờ ở vào tuổi bẩy mươi (70) hay hơn. Các em Nữ Trung học trẻ xinh trước đây giờ cũng trên dưới sáu mươi (60) nghĩa là "vào thu hơn nữa đời" rồi.
Đại hội họp mặt vừa qua được biết là tổ chức vào lần thứ #15, nghĩa là thời kỳ đầu mới lạ, gây "xôn xao dĩ vãng" tay ngập ngừng "gõ cửa thời gian" thật sự đã đi qua.
Vậy chúng ta có nên nhìn lại mà thay đổi cách tổ chức cho nhẹ nhàng, phù hợp với ý nghĩa, nhu cầu, cũng như khả năng khi mà tuổi tác đã cao, và thể lực không còn sung mãn như 15 năm trước?.
Các bạn thấy đó, không nói ngoa gần đây mỗi năm đi qua có không ít bạn bè ra đi vì ốm đau, vì sức khỏe suy kiệt do tuổi tác. Cũng không muốn bi quan, nhưng rõ ràng chẳng chóng thì chầy không lâu nữa thì hội nhà cũng đi vào chổ thiếu nhân lực trầm trọng. Thời gian qua nhanh, sự tồn tại kiếp người thì luôn xuôi dòng, nên xin cùng nhau một phút nhìn lại đoạn đường sau lưng mà điều chỉnh lại hướng đi phía trước .
Có nên không khi vẫn tiếp tục giữ cách tổ chức theo mô hình cũ của 15 năm trước nay đã có phần lỗi thời ? có nên không khi vẫn cứ một mực tìm về "ngày xưa hoàng thị", "cô bé Qui nhơn", hay cứ khăng khăng, khiêng cưỡng phải dựng lại, hay tìm về hình ảnh tuổi 15, 17 mà rõ ràng tuổi tác và nhu cầu sau 15 năm đã không còn thích hợp ?.
Có nên không khi vẫn tiếp tục giữ cách tổ chức theo mô hình cũ của 15 năm trước nay đã có phần lỗi thời ? có nên không khi vẫn cứ một mực tìm về "ngày xưa hoàng thị", "cô bé Qui nhơn", hay cứ khăng khăng, khiêng cưỡng phải dựng lại, hay tìm về hình ảnh tuổi 15, 17 mà rõ ràng tuổi tác và nhu cầu sau 15 năm đã không còn thích hợp ?.
Giai đoạn này có nên chuyển thể là giai đoạn bạn bè cũ gặp nhau vài năm một lần, như một chuyến đi Vacation thư giãn , vui chơi cùng nhau, hát cho nhau nghe và biết đâu tránh được những phiền toái không đáng có, mà không chừng lại nhẹ nhàng, thoải mái cho tất cả mọi người!
Đã đến lúc chúng ta nên ngồi lại, tìm một hướng đi phù hợp với tuổi tác, sức khoẻ của các bạn trong hội nhà. Thời gian không dừng lại bao giờ, càng không thể cứ sống trong ảo tưởng, chúng ta nên điều chỉnh để sống còn, để tồn tại.
Đã đến lúc phải chấp nhận câu: "Lực bất tòng tâm ".
Đã đến lúc phải chấp nhận câu: "Lực bất tòng tâm ".
Dầu hội sẽ tiếp tục hoạt động hay chấm dứt, chúng tôi cũng xin gởi đến các bạn cựu học sinh Cường Để & Nữ trung học lòng biết ơn sâu sắc vì các bạn đã không mệt mỏi, cống hiến cho chúng tôi những kỳ đại hội thật chất lượng về cả hình thức lẫn nội dung, cũng như cho chúng tôi nhiều kỷ niệm về tình Thầy, nghĩa bạn khó quên ở giai đoạn gần cuối đời.
Mong rằng Các bạn tìm được một hướng đi mới trong tương lai, phù hợp với khả năng, nhu cầu hiện tại vì đã đến lúc phải chấp nhận cảnh "Lực bất tòng tâm" rồi .
Thân ái chào tạm biệt.
PS: Cám ơn QN11 chuyển tiếp bài viết tới mọi người .
Phượng Vỹ
_____________________________________________________________________________
Bài viết của Phượng Vỹ quá hay và thật tình cảm. Nếu trên thế gian này ai cũng có tấm lòng như bạn thì thế giới đâu còn chiến tranh và không có sự tham sân si và hám danh hám lợi trên cõi đời ô trọc nầy. Mục đích của hội là mình vì mọi người và với mục đích cao đẹp là tạo điều kiện cho chúng ta gặp lại thầy cô và bạn bè cũ của học trò một thời vàng son áo trắng.
ReplyDeleteTôi vẫn mong muốn hội tiếp tục hoạt động để giúp mọi người thoả lòng khao khát tìm lại những kỷ niệm học trò.
Nếu các anh chị tiến bối vì tuổi tác và sức khỏe không thể đảm đương được nữa thì xin hãy nhường lại cho lớp đàn em.
Xin mỗi một người trong chúng ta hãy tự suy gẫm lại và hay cùng bắt tay nhau xoá bỏ mọi hận thù tranh chấp, hãy yêu thương nhau đi để kẻo rồi mai kia khi đã sắp lìa khỏi cõi đời ta chẳng bao giờ hối hận và "ước gì tôi có thời gian để gặp lại bạn bè"
Bạn ạ! chúng mình gặp nhau hàn huyên tâm sự chuyện đời, nhắc nhớ kỷ niệm cho đở buồn con buồn cháu, buồn tuổi già vô dụng vậy thôi. Vài ba năm nữa qua đi thì lớp già chúng mình kẻ vô viện dưỡng lão, người ngồi xe lăn, lúc đó thì hội nhà dù muốn dù không cũng chấm dứt chứ có lớp trẻ nào vô đây mà giao lại? trẻ nhất cũng cở gần lục tuần rồi chứ ít ỏi gì?
DeleteCòn lớp con cháu ư? chúng nó có kỷ niệm, dây mơ rể má gì với CĐ&NTH đâu mà chúng nhảy vô làm tiếp?
Bởi vậy, Còn gặp nhau được ngày nào thì ráng lần tìm về, Chỉ cần hội họp hàn huyên chào hỏỉ nhau: lúc này Bà khoẻ không?,hay Anh nào đang bệnh nặng thì kéo nhau đi thăm . Ai còn khoẻ giọng thì nhảy lên sân khấu hát hò cho vui, vậy là quá đủ, chứ già hết cả rồi còn gì mà tham với vọng, hay mặt với mủi cho mất vui.
Cám ơn bạn PV viết bài này , Cám ơn bạn đưa lên một thực tế dù phủ phàng là chúng mình có tuổi hết rồi, chẳng ai muốn nghĩ đến điều này nhưng đó là sự thật .
ReplyDeleteHiện nay tôi nghe có một vài người rủ rê tách ra lập hội Liên trường ở Houston. Vậy đấy mục đích lập hội mới là gì? Dân QN ở Đây thì đông, nhưng người tham gia tổ chức sinh hoạt chỉ có một dúm người. Một hội thôi mà mà còn chia rẽ tranh dành, nay lập thêm một hội nữa không biết để làm gì? Té ra những lời trong bài viết "Lỗ nhỏ - Đắm thuyền" là sự thật.
Nếu không phải vậy tại sao có người đang lôi kéo rũ rê lập hội mới ?.Cuối cùng cũng chỉ vì cái sân khấu thôi . Lập hội mới để có tự do làm chủ cái sân khấu. Thật hết nước nói.