Anh,
Cái Xíu "nhìu chiện" nhờ em nhắn với anh rằng nó bận... ăn bóng đá, bận... ngủ bóng đá... , nên anh đừng trông mail của nó làm chi. Trời ơi, nhỏ này đúng là "nhìu chiện" thiệt. Thế nào anh cũng được nghe nó ca cẩm đủ thứ về đội bóng này đội bóng nọ cho mà coi. Riêng em thì cái nào em cũng thích chút chút... Còn mê cái gì... thì... không... nói được.
Giờ em nói cho anh nghe về mưa nắng Quê Mình nhá ! Em bắt đầu nè ! Hôm nay trời nắng anh ạ ! Quê mình đang bắt đầu vào Hè đấy. Cái nắng ong ong không gió khiến cho người ta thèm nhìn thấy biển màu xanh và cái lồng lộng của gió biển...
Em ngừng nha ! Nhem thèm anh một chút của Quê Mình đó, anh tha hồ mà tưởng tượng đi...
Chúc anh tất cả...
E hèm...
Cái Xíu nó ôm cái bóng đá mà ngủ thì còn nghe được, chứ nó... ăn cái bóng đá để trừ cơm thì anh rất lấy làm lạ. Đâu có thiếu gì món ăn mà nó lại ăn... cái bóng đá. Thiệt trên đời này có một không hai
Bên này tiết trời cũng bắt đầu vào Hè đó em, nắng và mát chứ chưa nóng mấy. Muốn thấy biển xanh và gió biển thì anh phải chạy xe chừng nửa tiếng đồng hồ mới có được.
Nè, nếu Cái Xíu nó bận ôm bóng đá bận ăn bóng đá thì mình đi chơi đâu đó nha ! À, Hè về rồi đó, em có muốn ra biển chơi hông ? Đây ra biển gần xịt hà ! Em muốn đi bộ hay đi xe đạp ? Nếu muốn đi xe đạp thì leo lên anh chở đi. Nếu chỉ dạo biển thôi thì mặc đồ bộ thôi cũng được. Còn nếu muốn tắm biển thì nhớ mặc thêm swimsuit hay bikini bên trong nha. Vô nhà sửa soạn đi, anh chờ đây. Lẹ lẹ một chút nghe, đừng có câu giờ như cái cô Nhi gì đấy nhé !
Xong rồi đó hả ! Lên xe đi em ! Ngồi bỏ hai chân qua hai bên cho chắc ăn em ạ! Nhớ cầm chặt cái yên hay ôm eo anh cũng được. Đó... Đó... ! Được rồi ! Dzậy mới được chớ.. ! Nhớ ôm chặt nghe...!
Đến biển rồi em. Để anh khóa xe vô gốc cây cho chắc ăn nghe. Nếu không, lỡ bị chúng "thổi" mất thì về nhà no đòn đấy. Trời nắng đẹp và gió mát quá em hả ! Bên đó mà kiếm được chút xíu này hổng dễ đâu. Lâu lắm rồi anh mới được hít thở cái không khí trong lành như thế này. Mà lại cái không nhí của Quê Mình nữa, mới thật quí chứ ! Em xuống sát mép nước, vọc cát giỡn nước cho anh... ngắm một chút đi nha !
Ui chao... ! Sao mấy mươi năm trời nay rồi mà em chả thay đổi tí nào cả, vẫn y như xưa vậy hở !? Hỏi thiệt, em có thấy anh "è" lắm hong ? Thật sự, anh "cả nắm bó" rồi đó ! Coi kìa… Hai bàn tay em vọc cát giỡn nước trông vẫn múp míp mũm mĩm như dạo nào, cái dạo xa lắc xa lơ ấy... Thiệt tình, anh nhìn hoài, nhìn hoài không chán em à !
Chúc em tất cả...
Anh,
Anh lại đưa em đi biển... Trời, lại chở em đi bằng xe đạp nữa chớ... Bận sau mình sẽ đi bộ, chỉ đi bộ thôi nghe anh, mà đi chậm thôi nha anh ! Để thở... Để tưởng tượng trong vài phút vài giây... Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng dễ chịu hơn... Vội làm gì anh hở ! Cuộc đời tưởng như dài vô tận... Chẳng có gì thúc bách sau lưng... Và phía trước là màu xanh mênh mông của biển... Mình cũng chẳng cần tranh chấp với ai... Bởi lẽ ở đây không gian rất rộng... anh hả ! Nếu có thời gian đủ cho mọi người, anh với em sẽ như trẻ nhỏ...
Anh ơi… Em hết tưởng tượng được nữa rồi. Đó… Anh thấy chưa ? Em có giống con diều không anh ? Càng lên cao, em càng muốn bay cao. Nhưng chỉ ít phút thôi... Tại trời không đủ gió... Hay tại em quá nặng !? Nói vậy thôi chứ em thích biển lắm... Nhất là lại tưởng tượng được đi bên anh.
Sao anh không cất xe ở nhà, anh với em sẽ tha hồ ngó đông ngó tây, khỏi phải canh chừng xe bị mất. Lần sau anh đừng đem gì cả để khỏi bận lòng anh ạ ! Mình cứ đi bộ nha anh... Lần sau anh nhá ! Bao giờ anh thật rảnh, anh với em sẽ ngắm biển.
À… Anh đã từng ngắm biển ban đêm chưa, nhất là biển vào một đêm trăng. Anh với em sẽ để dành một đêm trăng, thật trăng với biển nha !
Chúc anh tất cả...
Em
Cám ơn em nhiều vì em đã cho anh chở em đi biển bằng xe đạp. Ừ, lần sau mình sẽ đi bộ, mà đi thật chậm mới được, em hở .
Anh sợ là anh không đủ sức làm nên một ngọn gió để nâng diều em lên cao. Thôi thì em hãy ở dưới đất chơi với anh vậy nghe !
Mình đi chân trần dọc theo mép nước cho mát chân nghen ! Trời, tuyệt quá em ơi ! Anh nghe dưới lòng bàn chân mình nước đang chảy và cát đang nhè nhẹ chuyển mình, cái chuyển mình nó làm chân mình nhồn nhột mà dễ chịu làm sao. Hèn gì, hồi mấy năm trước đây, chú em của anh ở nước ngoài về thăm nhà, cứ đòi ra biển chơi hoài à. Chú ấy xắn ống quần tây lên, xách giày cởi tất, rồi cứ thế mà đi chân trần dọc theo mép nước như mình bây giờ nè. Anh nhớ lúc ấy chú thật hồn nhiên, reo vui như một cậu bé lên chín lên mười, cái cảm giác thích thú vỡ oà lên trên gương mặt rạng rỡ của chú ấy.
Em đi trước anh vài bước đi. Em đi trước đi để anh được nhìn thấy tuổi thơ của em và anh đậu trên đôi bờ vai thon thon nho nhỏ của em; và tuổi thơ ấy cũng thấp thoáng trên làn tóc em bay bay trong gió. Ôi… Tuyệt vời quá ! Ậy… Em đừng đi nhanh quá anh theo không kịp... Em đừng đi nhanh quá vì bãi biển sẽ ngắn lại... Rồi nắng sẽ tắt mau... Hôm nào mình sẽ dạo biển vào ban đêm nghe em, có trăng hay không trăng cũng được, em hở... !
Chúc em tất cả...
Lê Huy
___________________________________________________
Bài Viết của Anh lê Huy thật dể thương , văn phong nhẹ nhàng mà vẫn chuyên chở được nhiều cảm xúc . Mình đọc vài lần rồi , nhưng mỗi lần đọc vẫn thấy chao lòng , dù những ngày rong chơi ở phố biển và kỷ niệm xưa giờ đã rất xa , xa tít mù khơi , ... tận cuối chân trời .
ReplyDeleteCám ơn Anh Huy , cho mình lại chút cảm xúc , chút bồi hồi tưởng không bao giờ còncó được .
Mong được đọc thêm những tác phẩm khác của Anh .
Một thân hữu . DP
Cám ơn bạn DP đã đọc bài viết ngắn vui vui này.
ReplyDeleteMong sẽ có dịp mời DP và các bạn đọc bài khác.
Chúc vui,
LH
Cám ơn QN đã cất công tìm những tấm hình thiệt đẹp, thiệt dễ thương.
ReplyDeleteAnh huy mến .
DeleteQN hiểu .. người viết luôn cho ra nhiều tim óc để hoàn thành một tác phẩm dù ngắn hay dài . QN chỉ là thêm chút minh hoạ màu sắc . Trước vì QN thích cái đẹp . Sau nữa là muốn đưa bài viết đến độc giả một cách trân trọng .
Cuối cùng .. quan trọng hơn cả : Gởi đến tác giả như một lời cảm ơn .
Rất Cám ơn Anh đã thương mến QN11 . Mong sẽ đón nhận thêm những bài viết khác của Anh .
Thân mến ./QN
Nghe mấy bạn nói , Anh Huy là dân qui nhơn ?. Hèn chi có bài viết về biển thật dể thương . (dân QN mình ai cũng yêu biển hết, biển là một phần của ký ức mà !).
ReplyDeleteQN nói cuối tháng sáu này Anh cũng về họp mặt tại Houston nữa , vậy là tụi mình sẽ gặp nhau rồi . tụi xóm nhà lá này muốn biết dung nhan mùa hạ của anh đó , tuy rằng anh nhiều bó lắm rồi , nhưng nhờ vậy nhìn anh chắc sẽ lãng đãng nét "phiêu diêu" ha..ha..ha !
Cám ơn Anh về bài viết dễ thương .
N Trần
Chào anh Lê Huy
ReplyDeleteRất vui được gặp lại anh ở đây, và lại thấy vui hơn sau khi đọc bài viết vui mà “rất thấm” nầy của anh.
Tôi biết anh Lê Huy rất mê bóng đá từ thời tuổi trẻ, có lẽ vì thế mà anh Lê Huy mới hiểu rõ cái chiện “ôm bóng đá, ăn bóng đá” ( nghĩa là, khi “ôm ngủ” mà vẫn cứ nghĩ tới bóng đá, khi ăn thì cũng mãi tơ tưởng tới bóng đá, phải không anh Lê Huy?)
Mà anh Lê Huy cừ thật, anh không mảy may xiêu lòng bởi “em gái quê nhà”, người đã đem biển cả & quê hương ra mà “nhèm nhem”.
Biển cả là lòng Mẹ, quê hương là người Mẹ, phải không anh Lê Huy?.
Không một ai có thể quên được lòng Mẹ và người Mẹ của mình, biết thế cho nên những kẻ tha hương như chúng ta thường bị một số người trong nước đem biển cả & quê hương ra mà làm “mồi” nhèm nhem!?
Anh Lê Huy sống gần biển, vùng biển đẹp, được xem là thắng cảnh nối liền giữa Nam & Bắc Cali?
Lúc đầu, tôi cứ ngỡ là anh Lê Huy đã đưa”em gái quê nhà” ra thăm biển Cali chứ, mãi cho đến khi đọc tới cái đoạn anh Lê Huy phải lo “khóa xe vào gốc cây” thì mới biết là anh Lê Huy đã thả hồn về biển QN.
Không giống với nhiều đấng mày râu khác, những chàng “cả nắm bó” “đã trở thành “những con diều đứt dây” sau khi trở về VN. Anh Lê Huy thì lại có thể biến “em gái quê nhà” phải mang nặng nỗi lo sơ, trở thành “con diều đứt dây”, phục anh Lê Huy thật đấy!!
Cám ơn anh Lê Huy và rất mong được đọc tiếp những bài viết của anh Lê Huy.
Thân kính
đinh tấn khương
Cám ơn Đinh Tấn Khương.
ReplyDeleteBây giờ đang là mùa tranh giải bóng tròn thế giới, nhưng mình lại ít coi live trên tivi như hồi còn ở quê nhà, chỉ nghe kết quả từng trận đấu mà thôi. Nhớ hoài cái cảnh cùng bạn bè coi live ở bên nhà - hò hét... dự đoán... cá cược nhau... vui kể gì !
À... ĐTK đã về tắm lại biển Qui Nhơn lần nào chưa ? Nhớ lắm không ?
Hơn 30 năm rồi mà chưa có một lần về thăm lại biển QN!
DeleteNhớ lắm chứ, anh Lê Huy ạ!
Nhớ mãi những ngày còn bé tí tẹo, vào mùa hè, hầu như buổi sáng nào tôi cũng ra biển mà tắm. Vào những đêm trăng, thì đuổi còng chạy dọc theo con nước, và lại còn bắt kỳ nhông nướng thịt, thơm lựng nữa chứ!
Sau nầy, thời gian chiến sự nổ lớn cho nên có nhiều người lánh nạn đổ vế QN cho nên một phần biền QN đã bắt đầu bớt sạch và cũng từ đó "eo nín thở" đã trở thành một địa danh nổi tiếng!?
Càng nhắc thì càng nhớ, càng nhớ thì càng buồn, anh Lê Huy à!!!
Kính anh
đtk
Sáng nay mới đọc email của QN:
ReplyDelete“Chào Anh Huy .
Lâu nay Anh Đinh Tấn Khương cứ than phiền với QN là Trang nhà toàn phái nữ, có mình Anh ấy là "gươm lạc giữ rừng hoa ". Có lẽ bây giờ thấy có Anh Huy hiện diện nên Ảnh mừng quá chăng ??
Hẹn được diện kiến vợ chồng anh cuối tuần này.
Thân mến,
QN”
LH xin trả lời:
“QN ơi
Sao mà "linh quá", LH đang có bài Gươm Lạc Giữa Rừng Hoa đó, muốn đăng không, sẽ gởi.
Ờ... Hẹn gặp.
Thân chào,
LH”
***
ReplyDeleteTHÂN MẾN ĐẾN ANH HUY và ANH KHƯƠNG .
TO: ANH HUY .
Thấy chưa ? QN có giác quan thứ 6 mà , có thể đoán được chuyện sắp xảy ra ... Linh thật đó nhen , vậy .. nhờ Anh gởi bài gấp gấp ... LẠC GIỮA "RỪNG BÔNG" , HAY "RỪNG HOA" gì.. cũng được , bài ký tên anh là có bảo chứng rồi , gì chứ mấy chuyện như thế này QN nhanh lẹ lắm ... vì sợ Anh đổi ý ...
Thật lòng , QN mong Anh Huy góp cho QN một tay ( Tay trái cũng được ), Giúp cho QN11 thêm phong phú về nội dung , giúp QN11 trở thành món ăn tinh thần đến với nhiều đồng hương xứ Nẫu .. Please !.
Ừ, Hẹn gặp vợ chồng anh TUẦN TỚI .
______________________________________________
TO: ANH KHƯƠNG .
Lâu nay QN11 " mang ơn" Anh Khương nhiều lắm . Chẳng những được Anh hết lòng ủng hộ bài vở , quãng bá , góp ý ... mà đặc biệt còn cho trang nhà (hay riêng QN )một chổ dựa tinh thần như người Anh Cả . QN quí anh vô cùng .
QN11 được mọi người yêu mến như hôm nay một phần lớn cũng nhờ công sức của Anh khương đó . Từ thuở sơ khai , bắt đầu mỗi ngày vài chục người thăm viếng , mà giờ đây , sau một năm .. có ngày khách viếng thăm QN11 lên tới con số gần MỘT NGÀN (1,000) ...
Anh Khương ơi !
QN đang ca bài con cá sống vì nước với Anh Huy cho Anh có bạn hiền đây . Hy vọng hết còn là gươm lạc giữa rừng hoa ( Bông) rồi ../
Thân ./QN
**
Chào anh Lê Huy & QN
DeleteHoan hô QN đã "kêu gọi lòng hảo tâm" của anh Lê Huy.
Biết chắc, anh Lê Huy xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ có nhiều bạn đọc tìm tới. Rất mong anh Lê Huy giúp bà chủ vườn một tay để vườn nhà có thêm nhiều hoa quả.
Tôi đã từng nói, tôi phải cám ơn bà chủ vườn mới đúng lẽ. Bởi bà chủ vườn rất dễ tính, chịu cho phép tôi mang vào vườn nhà những trái đắng và luôn cả mấy thứ cỏ dại nữa!?
Rất mong được đọc bài "gươm lạc giữa rừng hoa" của anh Lê Huy lắm đó. Và cũng rất mong anh Lê Huy tiếp tục mang thêm hoa vào trồng ở vườn nhà QN11!
đtk