Sunday, May 20, 2012

Chả giò và Người Việt ở Hoà Lan .

                   Châu Âu du ký  from Quinhơn11

QN11

   Cám ơn hai bạn Việt & Nga , đã giúp cho QN có phần tư liệu quí giá này .


Chúng ta đã có từng nghe qua chả giò VN là một món ăn rất thịnh hành ở Hoà Lan, được người bản xứ iêu thích.Thế nhưng không thể hình dung được kỹ nghệ chả giò ở đó lớn mạnh tới cỡ nào cho đến khi tận mắt chứng kiến một bức họa vô cùng ấn tượng.

Đến Hòa Lan vào giữa tháng tư, thời tiết  vẫn còn ẩm ướt ... mưa phùn và gió lạnh. Chúng tôi được vợ chồng Việt & Nga, vừa là bạn, vừa là đồng hương Quy nhơn ưu ái đón tiếp đưa về nhà. 
Căn nhà bạn nhỏ xíu, dễ thương như cái chuồng chim bồ câu, sân trước sân sau đều có hoa nở đủ màu xinh xắn.

Trong lúc  để chúng tôi  nghỉ ngơi ăn uống sau chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, hai bạn ra cửa hàng buôn bán nốt ngày hôm đó cho xong, rồi đóng cửa nghỉ việc cả tuần để đưa chúng tôi thăm thú cảnh đẹp Hoà Lan.

Bạn thật chu đáo, biết tôi có ý tìm hiểu nên dặn bà hàng xóm cạnh nhà đúng hai giờ trưa qua chở dùm chúng tôi ra chỗ bạn buôn bán  gần nhà, để coi qua cho biết dù đi bộ cũng được nhưng sợ bị lạc. Thị trấn nhỏ này cách Amsterdam khoảng 50 cây số, hiền hoà xinh đẹp, đường sá sạch sẽ, những con phố nho nhỏ có kiến trúc cổ xưa, nơi mà phương tiện giao thông phần lớn là dùng xe đạp . 


Xe bán chả giò của chị Nga .

QN11


Tới nơi thấy Bạn có một xe bán chả giò, kiểu xe thùng đậu ngay trước lối ra vào một khu thị tứ có nhiều cửa hàng nhỏ, bên trong xe chủ yếu là một thùng lạnh đựng chả giò và một nồi dầu để chiên, phía trước xe đang có nhiều  khách sắp hàng mua đứng ăn tại chỗ .. 
Thời tiết càng lạnh càng nhiều khách qua đường dừng chân ghé mua. Thử  hình dung cảnh này: người thở ra khói, chả giò nóng hổi cũng bốc khói: dòn, béo, chấm vào chút sauce chua chua, ngot ngọt, cay cay ... thì "đã " biết chừng nào? ..
Bởi vậy dân bản xứ đâm ghiền món chả giò này, mỗi lần dừng chân "quất" một hơi dăm ba cuốn là chuyện dễ  hiểu .
Việc buôn bán thấy vô cùng đơn giản như đang giỡn .. Sáng kéo xe đi, chiều kéo xe về ... vậy mà lại kiếm được khối tiền mới là chuyện lạ ... Ai không thấy chỉ nghe nói chắc không tin!
Một cuốn chả giò  bán giá 1 Euro ( 1.30 usd ), Ông đi qua, bà đi lại, mỗi ngày xỉu xỉu cũng bán được trên dưới 500 cuốn, tiền vật liệu chẳng bao nhiêu , ( nhân bánh phần lớn là rau và bún tàu), tiền mướn chỗ công cộng của chính phủ được biết cũng rẻ rề ... 
Tính sơ mỗi ngày kiếm sương sương cũng 200-300 Euro là giá chót. Lại nữa người Việt bản tính chịu thương, chịu khó, vợ chồng mỗi người một xe khác địa điểm đứng bán là chuyện thường ngày ở huyện ..  Đơn giản tính nhẩm thôi, cũng thấy tiền là tiền ...


Một trong nhiều xe bán chả giò của Chị Dung ở Amsterdam..
 
QN11


Vậy mà vợ chồng anh bạn tôi những năm trước tuổi trẻ còn sức  , có tới 4-5 xe, mướn người cuốn bánh và đứng bán ... Nghĩ tới có phần ghen tị vì thấy Anh kiếm được nhiều tiền quá. Giờ thì chắc kiếm dư rồi nên Anh dẹp bớt chỉ còn một xe rưởi, nghĩa là  riêng Anh một xe bán đầy đủ 6 ngày một tuần, còn xe cô vợ là  chị Nga chỉ bán 2 ngày cuối tuần (thứ sáu , thứ bảy)  mà thôi. Những ngày còn lại chNga ở nhà nghỉ ngơi và dành ra hai ngày để cuốn vài ngàn cuốn chả giò bán cho tuần tới . 
Nghề nghiệp mấy chục năm quen tay, có máy cắt rau,vắt rau, máy trộn thịt  phù trợ nên cuốn vài ngàn cuốn chả giò với Nga là chuyện nhỏ, dễ như ăn ớt ... chỉ thiên .

 ** Chỉ trong chốc lát , dưới đôi bàn tay vàng của chị Nga , Hàng loạt chả giò được xuất xưởng ..

 



QN11
QN11
QN11
 
Cứ thế ngày đi, tiền đến ... túi nặng những tiền là tiền ... 
Chúng tôi may mắn , có mặt nhằm lúc gần ngày sinh nhật Hoàng thái hậu ( Mẹ của Nữ hoàng Hoà Lan), ngày này sẽ là một ngày hội lớn, mọi thứ  được miễn thuế. Nghe nói hôm đó trường học, công sở đều sẽ đóng cửa, thành phố có tổ chức diễn hành, xe hoa, kèn trống nhạc ... xập xình .. Mọi người đều đổ ra đường ăn chơi theo truyền thống.

 Được biết hôm đó Chả giò sẽ bán đắt hơn tôm tươi, ngày hội của người dân Hoà Lan này cũng là ngày " lễ vàng - lễ bạc" của giới làm chả giò ...nên khi ghé thăm nhà người Việt Nam nào chúng tôi cũng thấy mọi người lao đầu vào cuốn chả giò. Trên bàn, dưới đất , trong bếp, ngoài vườn đâu cũng chả giò .. thật đúng với  khẩu hiệu "người người chả giò, nhà nhà chả giò ". Một hình ảnh thật khó tưởng tượng nếu không tận mắt chứng kiến.


Ai gặp nhau cũng hỏi: Cuốn được mấy ngàn cuốn rồi?? câu trả lời nghe cũng long trời lở đất. Người này nói: tui cuốn được năm ngàn cuốn rồi, người khác bảo: tui cuốn được bảy ngàn cuốn rồi ...
Lại hỏi thăm nhau, năm nay bán mấy xe?? vì có nhiều người thấy ham mướn thêm xe huy động tất cả người trong nhà hôm đó sẽ dàn trải mọi ngõ ngách để bán ... 

Chả giò có mặt khắp nơi, đến ngủ nằm mơ cũng thấy ... bánh tráng, cà rốt, bún tàu ....

Những người không có xe hay địa điểm để bán thì sao? Chỉ cần ở nhà cuốn bỏ mối cho người ta, giá gốc tính cho mỗi một trăm cuốn là 35 euro. Ngay những người già rảnh rang chỉ cần lột bánh tráng rời ra cho dễ cuốn, nhanh tay gở ngày vài trăm xấp cũng kiếm được tiền. 

Tất cả cũng nhờ trời thương cho đám dân vong quốc, tha phương cầu thực. Giống như ở Mỹ có nghề móng tay giúp bao nhiêu gia đình sung túc nuôi con ăn học nên người, thì người Việt ở Hoà Lan, lại sống hùng sống mạnh với nghề chả giò . 
Dù bây giờ đang giai đoạn kinh tế trì trệ, việc buôn bán bị ảnh hưởng cũng đã chậm đi nhiều,vậy mà chúng tôi dân sống ở Mỹ  lâu năm nhìn thấy còn mê mẩn ... huống chi thời kinh tế còn thịnh vượng trước kia ...  thì tiền biết xài sao cho hết?


Vợ chồng Việt & Nga. Một trong những sư phụ chả giò ở Hoà Lan

Nhìn chung đời sống người Việt ở Hoà lan nếu chịu khó sẽ rất sung túc. Mà ai không chịu khó cũng không sao, chính phủ sẽ giúp đở toàn diện từ nhà cửa, y tế, thức ăn, quần áo mùa hè, mùa đông  ...thậm chí cho cả tiền đi du lịch, nghĩ hè giúp cho tinh thần đở buồn chán. Thật ngưỡng mộ khi thấy chính phủ chu đáo lo cho dân từ vật chất tới tinh thần. 
Chuyện khó tin quá phải không ?

Nước người ta là  xã hội tư bản sưu cao thuế nặng, mà sao người dân sung sướng thế?  đến những người tỵ nạn, di dân ăn nhờ ở đậu như người Việt nam ta, mà cũng được hưởng sái ấm no sung túc một đời.
Có một đều lạ, những ngày ở đó, chúng tôi mỏi mắt cũng không thấy cái gọi là cảnh lẻ loi cô độc trên xứ người. Cũng như nhìn quanh quất, tìm mãi  cũng không thấy cái hình ảnh người bóc lột người  thường bị gán cho xã hội tư bản ở đâu cả?.

Hoà lan xứ người buổi chiều thường hay mưa, có người bảo xứ này một ngày có đủ bốn mùa, nhưng nhìn đâu chúng tôi cũng thấy không khí trong lành, hoa khoe sắc thắm, thấy phố, thấy nhà . .. Không như những câu thơ của thi sĩ Trần Dần ... khi bước đi trên chính quê hương mình mà không thấy gì cả ...  chỉ thấy có  một điều mà không tiện viết ra ở đây!
Vậy thì ... tốn bao nhiêu xương máu và nước mắt. Đốt cháy, đui chột cả một thế hệ tuổi trẻ, lót đường đi tới "Xã hội  chủ nghĩa cộng sản" để làm gì nhỉ ??
 

Mời đọc phần kế tiếp :

Chả giò và người Việt ở Hoà Lan # 2

Chả giò và người Việt ở Hoà Lan # 3

 

Quinhơn11.

_____________________________________________________________

7 comments:

  1. Chào QN .
    Cô viết đọc thấy mê quá .Tôi cũng vậy , càng có dịp đi , thấy càng giận khi nhìn lại đất nước mình . Khi sinh ra mình đâu có chọn tổ quốc được phải không ?? .

    Cảm ơn đã chia sẻ / Lan V

    ReplyDelete
  2. Cám ơn bài "tường thuật" của QN, giúp cho tôi có thêm tầm nhìn về một đất nước Hòa Lan, về cuộc sống của người Việt tỵ nạn tại quốc gia nầy.

    Quê hương mình cũng có nhiều thứ chứ, QN không thấy sao?
    XHCN đang trỗi dậy và chủ nghĩa tư bản đang giãy chết đấy mà!

    Giai cấp công nhân và nông dân đã được giải phóng hoàn toàn tại quê hương mình lâu rồi, bộ QN không biết sao?

    Hãy giữ vững niềm tin vào Đảng, Chủ nghĩa Cộng Sản chắc chắn sẽ thành công, chừng đó mọi người chỉ làm việc theo năng lực và hưởng theo nhu cầu, sướng chưa?

    Tôi dự tính sẽ hồi hương sớm, xin về trước để được khoan hồng đấy mà!?

    Thân
    đtk

    ReplyDelete
  3. Ở Amsterdam, vào buổi chiều, khi khu đèn đỏ đồng loạt sáng đèn, mỗi ô cửa kính có một hoặc hai phụ nữ đang chào hàng. Nhìn những phụ nữ khoe ngực, khoe mông uốn éo đủ tư thế để mong tìm được khách mà chạnh lòng! Liệu những người phụ nữ ấy có muốn làm những việc đó không hay vì nghèo khó phải làm như vậy. Mỗi một ô, họ phải thuê 200 Euro một ngày. Tiền bán thân sau khi trừ chi phí họ còn lại được bao nhiêu?
    QN thân mến,
    Chị không đủ trình độ để bàn chuyện chính trị. Chị chỉ nghĩ, thì ra ở đâu cũng có những mảnh đời bất hạnh...
    Nếu hạnh phúc con người chỉ dừng lại ở tiền bạc rủng rẻng đầy túi và niềm vui của riêng mình thì Đức Phật đã không bỏ cung điện ra đi. Có những con người không sống cho riêng mình mà sống cho nhân loại.
    Tiếc thay! thời mạt pháp nên ma quỷ thì nhiều mà Phật trong lòng người thì mù mờ như sương khói!

    ReplyDelete
  4. Hi , Chi BM , Anh ĐTK .

    QN đang sắp xếp để viết một bài về khu đèn đỏ đây mà . Lúc đầu nghe bạn QN gọi là "khu chợ tình" , QN cũng chỉ hình dung cứ như chợ tình ở vùng cao nguyện VN mình thôi . Chứ ai ngờ ....khủng khiếp thế .

    Trong chuyến đi này QN nghe và thấy được nhiều câu chuyện lạ lắm , phải sắp xếp làm nhiều kỳ và phân loại đề tài ...
    Nhưng đang bận quá, vì con gái mới về nhà .

    Sẽ có bài " Hoà Lan sự khác biệt ngày và đêm" trong những ngày sắp tới ...

    Cám ơn Chị BM và Anh ĐTK lúc nào cũng ủng hộ QN .

    ReplyDelete
  5. Theo tôi biết , bất cứ ai được là công dân hợp pháp của Hoà Lan đều được chính phủ lo rất chu đáo , nếu sống đơn giản , thì tiền trợ cấp xài ổn thỏa , khéo ăn thì no , khéo co thì ấm cũng như có bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người dân rất đầy đủ ( công dân hợp pháp ).

    Từ khi các nước cộng sản Đông âu sụp đổ , dân nghèo đói ở những nước này tràn qua để kiếm ăn ở lậu , đã gây nên nhiều bất ổn và tệ đoan xã hội . Làm điếnm ở Hòa Lan là một nghể hợp pháp , Có đăng ký đàng hoàng , có đóng thuế , và hưởng quyền lợi như những nghành nghề khác . Bắt buột khám sức khoẻ định kỳ để bảo vệ chính mình và thân chủ , tuy thấy vậy chứ đừng tôi nghiệp họ như những gái làm điếm ở các nước Á Châu .

    Ở Châu Âu họ có suy nghĩ thoáng về SEX , Và có khi đây là sự chọn lựa của họ . ( ngoài trừ những người ở các nước đông Âu , nghèo đói bị bọn Mafia lừa gạt , bán và ép hành nghề cho các động mải dâm thì lại là chuyện khác )


    Xứ sở Hoà Lan cởi mở , Văn minh tràn đầy lòng nhân đạo ...

    ReplyDelete
  6. Cám ơn chị QN đã có bài viết thật hay về chả giò VN ở Hòa Lan. Em đã có dịp sang thăm HL và các nước lân cận, cũng có thấy mấy xe bán chả giò VN, nhưng không hề biết là có hẳn 1 "công nghệ" như vậy đến khi đọc bài viết của chi. Thanks chị đã chia xẻ nhiều thông tin bổ ích.
    Mai

    ReplyDelete
  7. Mai ơi ( Vinh ?)
    QN đã đi khá nhiều nơi , Nhưng chuyến đi Châu Âu này là ấn tượng và trăn trở nhất . Từ đời sống , con người , đến hình ảnh tương lai của cả mộtthế hệ lưu vong .
    Bất cứ ai có một tấm lòng thì đều có những trăn trở như QN .

    Cám ơn Mai ghé thăm nhà.

    Thương mến /QN

    ReplyDelete