Ông yêu người vợ thứ tư nhất, ông tự hào về người vợ thứ ba, ông tìm đến người vợ thứ hai như một người bạn tâm tình nhưng hầu như chẳng bao giờ chú ý đến người vợ thứ nhất...
Ông nâng niu chiều chuộng, coi người vợ thứ tư như một món đồ trang sức quý, luôn mua sắm cho bà ta những bộ đồ sang trọng đắt tiền.
Ông cũng rất yêu người vợ thứ ba. Ông tự hào về người vợ này và luôn muốn "khoe" vợ với bạn bè. Tuy nhiên, trong ông luôn thường trực nỗi lo sợ bà bỏ đi với người đàn ông khác.
Ông cũng yêu người vợ thứ hai. Ông coi bà như người bạn tâm tình, người giúp ông vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bất cứ khi nào gặp khúc mắc, ông đều tìm đến bà.
Người vợ thứ nhất lại là người rất chân thành, chung thuỷ, luôn kề vai sát cánh bên ông lo toan chu đáo chuyện gia đình. Tuy nhiên, ông lại không yêu bà vợ thứ nhất. Mặc dù bà rất yêu ông, ông hầu như chẳng bao giờ chú ý đến bà.
Một ngày, ông ngã bệnh. Ông tự biết rằng mình sắp từ giã cõi trần. Ông nghĩ về cuộc sống giàu sang xa hoa và tự nhủ: "Hiện mình có 4 bà vợ. Nhưng khi mình chết, lại chỉ có một mình. Thật cô đơn làm sao!".
Ông ta hỏi bà vợ thứ tư: "Tôi yêu mình nhất, luôn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt và những điều tốt đẹp nhất. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, liệu khi tôi chết, mình có nguyện đi theo tôi không?"."Không đâu" - Bà vợ thứ tư đáp lại và bước đi.
Người vợ thứ ba vốn là niềm tự hào của ta, rồi cũng sẽ bước đi theo người khác, bỏ mặc ta mà thôi . Câu trả lời như một nhát dao cứa vào. Ông hỏi người vợ thứ ba: "Tôi yêu bà nhiều lắm, tôi sắp chết rồi, bà có nguyện theo tôi không?"."Không, cuộc sống vẫn đang đẹp mà. Sau khi ông chết, tôi sẽ tái hôn". Trái tim ông run lên đau đớn.
Sau đó, ông hỏi người vợ thứ hai:"Bất cứ khi nào gặp vấn đề khó khăn rắc rối gì tôi cũng đều tìm đến bà. Bây giờ tôi xin bà hãy kề vai sát cánh cùng tôi lần cuối cùng. Khi tôi chết, bà có nguyện đi theo tôi không?". Bà vợ thứ hai trả lời: "Xin lỗi, lúc này tôi không thể giúp ông được. Nếu có, tôi chỉ đưa linh cữu ông ra mộ thôi".
Người vợ thứ hai - người bạn tâm tình thân thiết thủy chung của ta cũng chỉ khóc khi ta chết, đưa ta ra đến mộ rồi quay đầu . Ông nghe câu trả lời mà như sét đánh ngang tai. Ông thực sự quá đau đớn vì người mà ông nghĩ có thể tin tưởng nhất cũng bỏ rơi ông.
Bỗng có một giọng nói cất lên: "Tôi sẽ đi cùng ông, đi đến bất cứ nơi nào ông tới". Ông dáo dác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói và nhận ra đó chính là người vợ thứ nhất, người mà chẳng mấy khi ông để ý tới.Trông bà gầy và xanh xao quá. Rưng rưng xúc động, ông nói:"Đáng lẽ ra trước đây tôi phải chăm sóc bà nhiều hơn nữa".Chỉ có duy nhất người vợ cả, người thường bị ta bỏ mặc, lãng quên khi sống... là kiên quyết đi theo, yêu thương ta cả cuộc đời...
Mỗi chúng ta ai cũng có 4 Bà Vợ.
Bà vợ thứ tư chính là Thân Thể của chúng ta. Cho dù ta có chăm chút, trau chuốt đến mấy, rồi nó cũng rời bỏ ta khi ta chết.
Còn bà vợ thứ ba? Đó chính là Của Cải, Địa Vị. Khi chúng ta chết, chúng sẵn sàng đi theo người khác.
Bà vợ thứ hai chính là Gia đình và Bạn bè. Cho dù có thân thiết đến mức độ nào, khi ta chết, họ cũng chỉ khóc đưa ta ra mộ mà thôi.
Bà vợ thứ nhất chính là Tâm Hồn ta, thường bị lãng quên khi ta chạy theo tiền tài, địa vị, danh vọng, của cải, nhưng nó sẽ theo ta suốt cuộc đời.
****Tốt hơn hết là nuôi dưỡng tâm hồn ngay từ bây giờ, vì đó là"Người" thân tín nhất bên ta. Đừng để phải hối hận vì đã lãng quên nó.
Mộng Tâm ( sưu tầm & chuyển tiếp ) _______________________________________
Bỗng có một giọng nói cất lên: "Tôi sẽ đi cùng ông, đi đến bất cứ nơi nào ông tới".
Mot cau chuyen dang cho ta suy ngam . Doi khi chung ta co qua nhieu nguoi vay quanh , nhung khong biet duoc nguoi tot xau , chi khi hoan nan moi biet chan tinh . Cam on ban MT da post bai nay .
ReplyDeleteTôi cũng được nghe câu chuyện nầy trong các bài giảng về Phật pháp.
ReplyDeleteNgười vợ thứ tư được ví như là "NGHIỆP" của mỗi người.
Dựa vào thuyết nhân quả thì một người TẠO NGHIỆP thì sẽ phải TRẢ NGHIỆP (sớm hay muộn là tùy vào nghiệp riêng)
Những người chỉ biết chạy theo tiền bạc, danh vọng (người vợ thứ ba)mà dùng mánh khóe, quyền lực để cướp lấy tài sản mà suốt nhiều đời cha ông họ đã dành dụm mới có được, cũng như chèn ép, làm hại đến nhiều người để mong tom góp quyền lực, tài sản về mình.. làm như vậy là đã tạo nghiệp rất lớn và chắc chắn là phải trả nghiệp.
Tin vào luật nhân quả hay không là tùy ở mỗi người chúng ta!?
Có lẽ không được đúng khi nói rằng, bà vợ thứ tư là Nghiệp của mỗi người.
ReplyDeleteĐúng ra, thì bà vợ thứ nhất mới là Nghiệp của mỗi người.
Tất cả tiền tài, danh vọng, bạn bè và chính bản thân của chúng ta đều phải bỏ lại sau cái chết.
Chỉ có Nghiệp (thiện hay không thiện) sẽ mãi theo chúng ta, có như vậy thì chúng ta mới được hưởng Nghiệp hay là phải trả Nghiệp ở kiếp sau, do những nghiệp mà chính chúng ta tạo nên trong nhiều kiếp trước và kiếp nầy (dựa vào thuyết nhân quả)
Nếu biết sợ luật nhân quả thì chúng ta phải biết làm thế nào để tạo nghiệp thiện cho chính mình, trong cuộc sống hiện tại.
Nên biết sợ cái "NHÂN" hơn là sợ cái "QUẢ"!
Nếu nói rằng, người vợ thứ nhất là "Tâm Hồn" thì cũng không đúng, vì khi chết thì tâm hồn của chúng ta cũng không còn nữa, sẽ không mãi theo chúng ta như những người vợ khác!?
đinh tấn khương