Saturday, January 7, 2012

Đinh Tấn Khương - NIỀM TIN & LỜI NGUYỆN CẦU

                


Author: Đinh Tấn Khương .
Cùng một tác giả Nặng , Nhẹ , Chấp , Tịnh tâm.


Cho phép tôi được mượn đất QN11,  để gởi một lời cám ơn chân thành nhất, đến Saigon, một bạn đọc trẻ và cũng là một đồng nghiệp, đã chia sẻ quan điểm về niềm tin & lời nguyện cầu, qua một vài  bài viết của tôi mới đây. Và cũng không quên cám ơn những độc giả khác, đã cho tôi cơ hội để trình bày suy nghĩ của cá nhân mình, về một đề tài khó có sự đồng thuận nầy.
Theo tôi, niềm tin tôn giáo sẽ giúp cho chúng ta sống đúng (tôi không đề cập đến những  trường hợp mà con người lợi dụng tôn giáo, chính vì vậy, chúng ta cũng cần phải sáng suốt để niềm tin của mình không đặt sai chỗ và bị lợi dụng).
Lý do mà tôi nói, NIỀM TIN tôn giáo sẽ giúp cho chúng ta SỐNG ĐÚNG, bởi vì những lời răn của đấng Bề Trên, bậc Giác Ngộ.. luôn hướng dẫn chúng ta trở thành những con người có giá trị, về mặt đạo đức, giàu tình yêu thương nhân loại..
Cũng có những người không theo một tôn giáo nào cả, nhưng họ vẫn có thể là một người tốt, một người rất có giá trị nhân bản. Những người như vậy, họ được sinh ra với một cái tâm lành mang sẵn, mà không cần đến sự rèn luyện theo lời răn. Có lẽ số người nầy không nhiều lắm!?
Bản thân tôi, nếu không tin vào “luật nhân quả” của pháp  Phật, thì có thể, tôi đã có một cuộc sống sa đà hơn, không chừng!?

Với lời cầu nguyện, tôi không nghĩ và cũng không tin, lời cầu nguyện của mình lúc nào cũng được đáp ứng. Bởi, nếu dễ dàng như vậy thì người ta đâu cần làm đúng, không cần phải cố gắng.. mà chỉ chịu khó cầu nguyện, vài lời là được rồi, phải không thưa quý vị!?
Nếu một người có niềm tin tuyệt đối, thì lúc nào họ cũng phải làm theo những điều răn của Bề Trên, của đấng Giác Ngộ. Có nghĩa, họ không phải là một người ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình, không thể là một người không biết quan tâm đến nỗi khổ của một ai khác... cho nên  những gì mà họ cầu nguyện cũng có một phần nào đó, đem lại niềm vui, sự an lạc cho nhiều người chung quanh (một cách gián tiếp). Chính vì vậy, lời nguyện cầu của họ sẽ dễ được lắng nghe và đáp ứng.

Lắng nghe, có thể ngay tức thì, nhưng đáp ứng thì không phải lúc nào cũng được theo ý mình, bởi còn cần có sự thử thách (như tôi đã đề cập trong bài viết), cũng như cần chờ đúng thời điểm thích hợp (thuận duyên) để tạo thành và tiếp nối “những nét vẽ cuộc đời” của mình, (tất cả là chính Bàn Tay Ngài quan phòng).
Nhưng, nét vẽ sẽ không bao giờ dừng lại, bởi vì thế, chúng ta cũng đừng nên vội mừng, khi nghĩ rằng mình đang có một bức tranh hoàn hảo. Sự tự mãn, chủ quan , lơ là..của chính mình có thể  tạo thêm những nét vẽ chồng chất trên đó, sau nầy, khiến cho  “bức tranh cuộc đời của mình” sẽ không còn tuyệt vời như trước kia nữa!?
Bây giờ, cho phép tôi  được kể một câu chuyện, có thật, đã xảy ra với chính bản thân tôi, mà mãi cho tới bây giờ tôi không thể nào giải thích cho được!?
Chuyện xảy ra, lúc tôi vừa thi đậu vào trường y khoa (tại Úc) để học lại, cuối tuần thì tôi còn phải làm thêm cái nghề lái taxi, để có thêm tiền mua sách, tiền ăn thì có bộ an sinh xã hội và vợ (làm nghề may tại gia) nuôi rồi. Hôm ấy, cũng như thường lệ, tôi bắt đầu nhận taxi từ 3 giờ sáng, đang  đậu tại một tụ điểm ăn chơi (Kings Cross) thì có một người khách, tuổi độ trung niên, mặc một bộ quân phục sĩ quan hải quân màu trắng. Ông bảo tôi chạy về căn cứ hải quân gần đó.
Vì mới ra nghề cho nên chưa biết đường chạy đến cái nơi mà ông ta đã yêu cầu. Lúc đó thì chưa có directory navigator như bây giờ, cho nên phải loay hoay tìm đường qua quyển directory. Thấy vậy, ông bảo tôi  cứ chạy theo sự chỉ dẫn của ông. Thế là, cứ hết quẹo phải rồi tới rẽ trái, hết rẽ trái thì lại quẹo phải.. sau chừng 15 phút thì đã đến căn cứ hải quân, đèn đuốc sáng choang. Tôi định tấp lại trước cổng chính thì ông khách đã chỉ thị cho tôi chạy tiếp một khoảng xa nữa, chừng gần một cây số. Ông yêu cầu ngừng xe, tại một con đường nhỏ rất ít ánh sáng gần một công viên vắng lặng, không nhà ở. Tôi thường rất nhạy, trong đầu tôi chợt dấy lên một câu hỏi, tại sao ông ta không bước xuống tại cổng căn cứ hải quân mà lại là chỗ nầy, tại một con đường nhỏ, một nơi thiếu ánh sáng và vắng  nhà ở như vậy. Liệu rằng, ông ta có ý định làm gì hại mình hay không!? Chuyện bị gạt hay bị uy hiếp để cướp tiền là chuyện không lạ gì đối với bất kỳ một tài xế taxi nào, tại đây.

Chưa kịp tìm ra câu trả lời của chính mình thì đã thấy ông móc túi, cầm tờ giấy bạc 20 dollars đưa cho tôi, ông bảo giữ luôn tiền thối lại. Tôi chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì đã có ý nghĩ không tốt về người khách, dù đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
Nhưng  điều  đã khiến tôi ngạc nhiên và sợ hãi, đó là lời nói của ông, trước khi rời xe: “ ráng học đi, mầy sẽ là một bác sĩ” bằng một câu tiếng Anh giọng Mỹ.
Lý do mà tôi ngạc nhiên và sợ hãi  bởi vì, trong suốt lộ trình tôi không hề nói cho ông biết về cá nhân của mình, lúc ấy thì tôi cũng đã 37 tuổi rồi, đâu còn ở trong cái độ tuổi sinh viên nữa, một người lớn tuổi như tôi đi học lại không phải là chuyện thường xảy ra, huống hồ chi là chuyện học y khoa, một ngành học có điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học hằng năm tại Úc. Thế thì tại sao ông biết được là tôi đang học y khoa, mà lại nói với tôi như vậy!?
Lúc ấy, trong đầu tôi đã nẩy sinh ý nghĩ, ông ta không phải là “người”. Dáng ông khuất dần trong bóng tối, da tôi nổi gai ốc và tôi quay ngược xe trở lại, tống ga chạy thật nhanh. Suốt ngày hôm đó, tôi cứ lấy tờ giấy bạc của ông đã đưa, ra săm soi mãi., vì tôi bị ám ảnh đó là tiền “âm phủ”!?

Sau nầy, câu chuyện đó không còn làm cho tôi sợ nữa mà đã giúp cho tôi rất nhiều, tựa như được bám vào một cái phao trong lúc mình sắp chìm trong sóng nước.
Chuyện đi học lại ở cái tuổi gần 40, bận bịu gia đình, vợ con, khó khăn về tiền bạc, lại còn học chung với đám trẻ đầy sức lực, vô tư, xuất sắc nhất, mà Anh văn là ngôn ngữ chính nữa.. thì quả là không dễ cho tôi một chút nào hết. Có những lúc, tôi lo sợ tên của mình sẽ nằm trong cái danh sách, trên 20 người bị đánh rớt mỗi năm, nỗi lo sợ đó đã khiến cho tôi muốn bỏ dở chuyện học. Thế nhưng, hình ảnh và câu nói của người sĩ quan hải quân nọ, như đã tiếp sức cho tôi trong các kỳ thi.

Tôi còn nhớ mãi, ngày đầu tiên làm việc ở bệnh viện, như một bác sĩ nội trú (intern). Hôm ấy, một vị giáo sư đã cho gọi tôi đến, bảo tôi chuẩn bị phụ ông trong một ca mổ, bởi bác sĩ phụ tá của ông đang bận với một ca mổ khẩn cấp khác. Sở dĩ ông cho gọi tôi, vì biết tôi đã theo ngành sản, phụ khoa tại VN, có nghĩa là đã biết cách nhận & đưa dụng cụ, biết cầm kéo cắt chỉ và biết chậm khô máu.. những điều mà những bác sĩ intern hay resident đều chưa được huấn luyện. Đúng như người ta thường nói, không có thằng lành thì bắt thằng què làm, vậy mà!?
Công việc chỉ có thế, đâu có lạ gì với tôi, nhưng hôm đó tôi lại cảm thấy thật vui. Bởi tôi không tin được rằng, có một ngày như hôm nay, được đứng gần một vị giáo sư để thực hiện một ca mổ, mà bệnh nhân lại là người bản xứ da trắng. Tôi cứ mãi lén nhìn người thầy, vì cái dáng cao cao của ông đã nhắc cho tôi nhớ đến vị sĩ quan hải quân mà tôi đã gặp. Tôi cũng không biết là tại sao tôi lại nghĩ như thế!?

                                                    *****

Rất nhiều người nghĩ rằng, tin ở một vị linh mục hay một ai đó có quyền năng chữa khỏi một số bệnh,  là một niềm tin mê tín, bởi cho họ cũng là “người trần mắt thịt” mà thôi!? Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra cho vợ tôi mấy chục năm về trước, mãi cho tới bây giờ tôi cũng không thể nào giải thích sự việc cho được, bằng kiến thức y học.
Câu chuyện xảy ra vào năm 1978, thình lình vợ tôi lên cơn đau bụng dữ dội. Tôi nghĩ là do sạn thận, nhưng cần phải loại trừ viêm ruột thừa cấp tính. Tôi đưa vào bệnh viện, hình chụp cho thấy một hòn sạn nằm bên phía thận phải, có kích thước chừng khoảng 4 mm. Với kích thước nầy thì chắc chắn nó không thể nào rớt ra ngoài được cho nên không có chỉ định nào khác ngoại trừ  làm giảm cơn đau mà thôi (bởi vì đường kính của ống niệu, ureter, chừng khoảng 3mm, có nghĩa, chỉ có những hòn sạn nào nhỏ hơn 3mm mới lọt xuống dưới được).
Cơn đau có thuyên giảm nhưng vẫn còn âm ỉ mãi, một cô giáo dạy cùng trường với vợ tôi nghe vậy thì mách rằng, chồng của chị cũng bị sạn thận cùng kích cỡ như thế. Cách đây mấy tháng có một người ở quê, hàng xóm của ba mẹ chị, nghe bệnh tình của chồng chị như vậy, ông chạy ra hàng rào cạnh nhà, bức một nắm lá, lâm râm đọc lời cầu nguyện gì đó rồi khuyên chị đem về nấu nước cho người chồng uống, không ngờ lại có kết quả.

Nghe chị nói, còn lại một ít, cho nên vợ tôi hỏi xin. Thoạt đầu thì tôi không tin, vì nghĩ rằng không thể nào có chuyện vô lý như vậy xảy ra.
Nhưng, những gì tôi nghĩ trước đó đều không đúng. Vợ tôi nấu nắm lá khô, uông chừng một ngày sau thì phát hiện một hòn sỏi bung ra theo nước tiểu (vì tôi dặn là nên đi tiểu trong một cái ca nhựa để kiểm chứng). Quả thật, đó là viên sỏi có kích cỡ chừng hơn 4mm. Thoạt đầu, tôi tưởng rằng vợ tôi “đùa dai” cho nên đã kiếm một viên sỏi nào đó bỏ vào ca nhựa để lừa tôi. Nhưng xem kỹ, thì quả đúng là như vậy, vì tôi đâu có lạ gì những viên sỏi thận!? Sau đó cho đi chụp hình lại thì không còn thấy viên sạn trong hệ tiết niệu nữa.
Điều mà tôi lấy làm lạ, là tại tại sao một viên sỏi lớn như vậy có thể lọt qua một cái ống có đường kính nhỏ hơn mà không gây cơn đau. Thêm nữa,  khi rớt xuống bàng quang rồi thì cũng đâu có cơ hội rớt ra ngoài một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng đó là sự thật, không thể nào giải thích được.
Chính vì thế, tôi luôn tin có một phép lạ, ngoài sự hiểu biết của khoa học.

Tin hay không tin vào đấng Bề Trên, bậc Giác Ngộ là tùy ở mỗi cá nhân.
Lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải phát xuất từ niềm tin tuyệt đối và có được đáp ứng hay không thì tùy thuộc vào nhân duyên.

Theo tôi, tất cả mọi việc xảy ra đều có nhân duyên, kết quả bây giờ là thành quả của quá khứ và những gì chúng ta đang làm hôm này lại là cái nhân trong tương lai.
Có thể nói, tất cả là do chính Bàn Tay Chúa quan phòng thì cũng đúng vậy.

Đầu năm 2012

Đinh tấn Khương ____________________________________

5 comments:

  1. Bác Khương kính mến,
    Cháu lại "ngộ" ra thêm nhiều điều sau khi đọc bài viết này của bác.
    Câu chuyện về người sĩ quan hải quân mà bác đã gặp, làm cháu thêm tin vào sự bảo hộ của Đấng Bề Trên dành cho những người có cái "tâm lành" như bác. Đúng như bác nói "Tất cả mọi việc xảy ra đều có nhân duyên" và quan trọng là "những gì chúng ta làm hôm nay" chính là "cái nhân trong tương lai".
    Chúc gia đình bác luôn an lành, mạnh khỏe.
    Saigon
    TB: Cháu thật khâm phục khi bác học lại y khoa ở tuổi 37, cháu sang pháp học lại y khoa ở tuổi 25 mà nhiều lúc cháu còn nản chí.
    Chuyện nữa là, bác thật đa tài đó, vừa làm bs, vừa viết văn hay, thật đáng ngưỡng mộ.

    ReplyDelete
  2. Qn bổ túc thêm .
    SG ơi . "Bác" Khương làm thơ cũng hay lắm đó ...
    Ngươì Đa tài mà .
    mến ./QN

    ReplyDelete
  3. Chào Saigon & QN

    Cám ơn Saigon & QN đã khích lệ, dù là những nhận xét không đúng với thực tế!


    - Tâm tôi không "lành" như Saigon nghĩ đâu, mà lúc nào nó cũng bị "rách tả tơi" đấy!

    - Tôi chỉ có "liều" chứ không có "tài" gì hết. Nghĩ sao viết vậy, nếu có được khen thật, thì đó chỉ là "Ngáp Phải Ruồi" đấy thôi!

    Saigon thử viết một vài cảm nghĩ, một vài câu chuyện xảy ra chung quanh, hay là ở nơi làm việc.. Chắc chắn rồi Saigon sẽ thấy cái "tài tiềm ẩn" của mình.

    Mong rằng sẽ đọc được bài viết của Saigon trên trang nhà QN11.

    Chúc vui đến với mọi người

    Thân mến
    Khương

    ReplyDelete
  4. Quả nhân , Nhân quả ...tùy người ;
    Nhưng Tâm hướng thiện sẽ gặp "Thời " , gặp " Duyên" ...
    Trong lòng thanh thản , bình yên .
    Ấy là hạnh phúc ,thiên duyên , nhân hòa .

    ReplyDelete
  5. Cám ơn bạn DO, xin tiếp:

    Thiện, ác sẵn tại lòng ta
    Buồn vui, được mất, ấy là quả nhân
    Nhân lành quả tốt trăm phần
    Sống theo thiện nghiệp: tâm thân an bình

    đtk

    ReplyDelete