Đọc bài viết "Buổi hẹn với người đàn bà khác" của Mỹ Ái chuyển tiếp và lời comment của các bạn mình thật cảm động! Mình gửi đến Qui Nhơn bài viết của mình trên blog,(Dành cho các con). bài cũ nhưng đối với mình không bao giờ cũ.
Mình hiểu được nỗi ân hận của những người con khi cảm thấy mình chưa làm được gì đền đáp công ơn cha mẹ. Theo mình nghĩ, có lẽ chúng ta không nên tự dằn vặt mình mà hãy làm những điều gì lúc sinh thời ba mẹ mình mong muốn. Ở đâu đó, Ba mẹ mình sẽ vui và mỉm cười....
( Chị Phúc là chị kề của mình. Chị bị tật bẩm sinh, không lập gia đình và Má mình yêu thương chị nhất) /. Bùi Mai
Mình hiểu được nỗi ân hận của những người con khi cảm thấy mình chưa làm được gì đền đáp công ơn cha mẹ. Theo mình nghĩ, có lẽ chúng ta không nên tự dằn vặt mình mà hãy làm những điều gì lúc sinh thời ba mẹ mình mong muốn. Ở đâu đó, Ba mẹ mình sẽ vui và mỉm cười....
( Chị Phúc là chị kề của mình. Chị bị tật bẩm sinh, không lập gia đình và Má mình yêu thương chị nhất) /. Bùi Mai
Dành cho các con .
Các con thân yêu,
Các con rất thích mẹ viết blog vì mong mẹ có việc gì đó làm cho vui lúc tuổi già .Nhưng các con chắc ít khi nào đọc blog của mẹ vì công việc hàng ngày quá bận rộn và lứa tuổi của các con cũng không thích hợp với những chuyện lẩn thẩn của người lớn tuổi.
Nhưng mẹ nghĩ có một ngày nào đó các con sẽ đọc blog của mẹ, ví dụ như một ngày nào đó mẹ không còn trên cõi đời này nữa, các con sẽ mở blog của mẹ ra để xem mẹ viết gì và bài viết này là những lời mẹ dành cho các con.
Mẹ muốn kể cho các con nghe một câu chuyện :
Ngày đó khoảng năm 1982, khi đó Thảo gần một tuổi và Hòa chỉ là cái trứng bé tẹo trong bụng mẹ. Lúc đó nhà mình rất thiếu thốn, bữa ăn nào cũng chỉ có rau muống, cá vụn, vậy mà tháng lương nào cũng không đủ ,thiếu trước hụt sau. Khoảng giữa năm bà ngoại ở Qui Nhơn vào thăm, bà ngoại cho ba mẹ 500 đồng( chắc khoảng 500,000 đến một triệu đồng bây giờ), hồi đó khoảng tiền này đối với ba mẹ rất lớn. Ba bàn với mẹ : bà ngoại vào chơi mình phải đãi bà ngoại một bữa, cả đời bà chỉ biết lo cho các con chưa bao giờ đi ăn nhà hàng ,mình đưa bà đi ăn nhà hàng cho biết. Hồi đó ở Sài Gòn sang nhất là nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Để chắc ăn, ngoài 500 đồng của ngoại cho ba mẹ mang hết theo khỏang tiền dành dụm được. Xe đạp mẹ chở Thảo, xe đạp ba chở bà ngoại thẳng tiến đến nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn (Sang chưa!).
Đi qua cái cầu nổi vào nhà hàng, bà ngoại lo lắng : -Sao các con dẫn má vào chỗ sang trọng quá vậy, các con làm nhà nước làm gì có tiền !
- Má ơi, chỗ này ngon mà rẻ lắm má à! Má yên tâm, tụi con rành lắm mà!
Lần đầu tiên vào nhà hàng ba mẹ cũng rụt rè lắm nhưng cố gắng làm ra vẻ sành điệu cho bà ngoại an tâm. Ba chọn những món ngon để gọi ra,lúc đầu ba mẹ giả vờ như no cứ gắp bỏ cho bà ngoại nhưng bà ngoại rất tinh ý :-Sao hai con không ăn, nhường cho má à, má không ăn đâu!. Không được rồi, phải tới luôn thôi ! Ba mẹ ăn thoải mái thôi, bà ngoại vui lắm! Gọi món nào bà ngoại cũng hỏi : -món này bao nhiêu vậy con? Ba nói : có 10 đồng thôi má à. Bà ngoại suýt xoa : -Sao người ta làm ngon mà rẻ quá ! Mẹ nói : Sài Gòn chỉ có chỗ này sang mà rẻ nhất tụi con mới dẫn má tới ăn cho biết!
Ăn gần xong, ba ra sau nhà hàng tính tiền, mẹ ngồi chơi với ngoại, ngoại dặn mẹ :- Chỗ này sang trọng , họ nấu ngon mà lại rẻ nữa, nhất là món nai lúc lắc,họ nấu sao mà mềm và thơm ghê!Lần sau con Phúc nó vào con nhớ dẫn nó đến đây ăn con nhé, nhớ gọi cho nó món nai lúc lắc con nhé!Trời ơi!Sông Sài Gòn mát ghê, nhớ dẫn chị Phúc con ra ngồi chỗ này con nhé!
Hôm đó thật là vui! Ba mẹ không chút hối tiếc dù khoảng tiền ngoại cho và tiền dành dụm đều đi đứt(mém thiếu!)
Điều mẹ ghi nhớ của ngày hôm đó là khi nào được ăn miếng ngon, được vui vẻ bà ngoại luôn nghĩ đến dì Phúc và không gì làm bà ngoại vui bằng là được thấy dì Phúc sung sướng.
Chúng ta đều yêu thương ngoại nhưng bây giờ bà ngoại không còn nữa, chúng ta nghiệm ra rằng : thật là vui khi chúng ta đem đến niềm vui cho những người chúng ta yêu thương, có những thời khắc đồng tiền có thể làm ra những điều quý giá mà sau đó dù có cả núi tiền chúng ta cũng không thể mua được!
Các con thân yêu,
Điều mẹ ghi nhớ ngày hôm đó, bây giờ và mãi mãi mẹ không quên rằng bà ngoại sẽ vui , vui rất nhiều nếu dì Phúc được sống vui. Khi đem đến cho dì Phúc niềm vui, mẹ có cảm giác như đâu đó bà ngoại đang mỉm miệng cười.
Và đây là điều mẹ dặn các con:
Mẹ biết các con rất yêu thương mẹ, các con rất yêu thương ngoại. Nếu mẹ còn sống thì mẹ và dì Phúc vẫn luôn gắn bó. Nhưng lỡ mẹ có đi trước dì Phúc thì các con đừng quên một điều : - Làm cho dì Phúc vui thì mẹ và bà ngoại sẽ vui gấp ngàn lần con nhé !
Ngày đó khoảng năm 1982, khi đó Thảo gần một tuổi và Hòa chỉ là cái trứng bé tẹo trong bụng mẹ. Lúc đó nhà mình rất thiếu thốn, bữa ăn nào cũng chỉ có rau muống, cá vụn, vậy mà tháng lương nào cũng không đủ ,thiếu trước hụt sau. Khoảng giữa năm bà ngoại ở Qui Nhơn vào thăm, bà ngoại cho ba mẹ 500 đồng( chắc khoảng 500,000 đến một triệu đồng bây giờ), hồi đó khoảng tiền này đối với ba mẹ rất lớn. Ba bàn với mẹ : bà ngoại vào chơi mình phải đãi bà ngoại một bữa, cả đời bà chỉ biết lo cho các con chưa bao giờ đi ăn nhà hàng ,mình đưa bà đi ăn nhà hàng cho biết. Hồi đó ở Sài Gòn sang nhất là nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Để chắc ăn, ngoài 500 đồng của ngoại cho ba mẹ mang hết theo khỏang tiền dành dụm được. Xe đạp mẹ chở Thảo, xe đạp ba chở bà ngoại thẳng tiến đến nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn (Sang chưa!).
Đi qua cái cầu nổi vào nhà hàng, bà ngoại lo lắng : -Sao các con dẫn má vào chỗ sang trọng quá vậy, các con làm nhà nước làm gì có tiền !
- Má ơi, chỗ này ngon mà rẻ lắm má à! Má yên tâm, tụi con rành lắm mà!
Lần đầu tiên vào nhà hàng ba mẹ cũng rụt rè lắm nhưng cố gắng làm ra vẻ sành điệu cho bà ngoại an tâm. Ba chọn những món ngon để gọi ra,lúc đầu ba mẹ giả vờ như no cứ gắp bỏ cho bà ngoại nhưng bà ngoại rất tinh ý :-Sao hai con không ăn, nhường cho má à, má không ăn đâu!. Không được rồi, phải tới luôn thôi ! Ba mẹ ăn thoải mái thôi, bà ngoại vui lắm! Gọi món nào bà ngoại cũng hỏi : -món này bao nhiêu vậy con? Ba nói : có 10 đồng thôi má à. Bà ngoại suýt xoa : -Sao người ta làm ngon mà rẻ quá ! Mẹ nói : Sài Gòn chỉ có chỗ này sang mà rẻ nhất tụi con mới dẫn má tới ăn cho biết!
Ăn gần xong, ba ra sau nhà hàng tính tiền, mẹ ngồi chơi với ngoại, ngoại dặn mẹ :- Chỗ này sang trọng , họ nấu ngon mà lại rẻ nữa, nhất là món nai lúc lắc,họ nấu sao mà mềm và thơm ghê!Lần sau con Phúc nó vào con nhớ dẫn nó đến đây ăn con nhé, nhớ gọi cho nó món nai lúc lắc con nhé!Trời ơi!Sông Sài Gòn mát ghê, nhớ dẫn chị Phúc con ra ngồi chỗ này con nhé!
Hôm đó thật là vui! Ba mẹ không chút hối tiếc dù khoảng tiền ngoại cho và tiền dành dụm đều đi đứt(mém thiếu!)
Điều mẹ ghi nhớ của ngày hôm đó là khi nào được ăn miếng ngon, được vui vẻ bà ngoại luôn nghĩ đến dì Phúc và không gì làm bà ngoại vui bằng là được thấy dì Phúc sung sướng.
Chúng ta đều yêu thương ngoại nhưng bây giờ bà ngoại không còn nữa, chúng ta nghiệm ra rằng : thật là vui khi chúng ta đem đến niềm vui cho những người chúng ta yêu thương, có những thời khắc đồng tiền có thể làm ra những điều quý giá mà sau đó dù có cả núi tiền chúng ta cũng không thể mua được!
Các con thân yêu,
Điều mẹ ghi nhớ ngày hôm đó, bây giờ và mãi mãi mẹ không quên rằng bà ngoại sẽ vui , vui rất nhiều nếu dì Phúc được sống vui. Khi đem đến cho dì Phúc niềm vui, mẹ có cảm giác như đâu đó bà ngoại đang mỉm miệng cười.
Và đây là điều mẹ dặn các con:
Mẹ biết các con rất yêu thương mẹ, các con rất yêu thương ngoại. Nếu mẹ còn sống thì mẹ và dì Phúc vẫn luôn gắn bó. Nhưng lỡ mẹ có đi trước dì Phúc thì các con đừng quên một điều : - Làm cho dì Phúc vui thì mẹ và bà ngoại sẽ vui gấp ngàn lần con nhé !
Lại một bài viết nữa, đã "touching my heart"!!
ReplyDeleteƯớc gì, tôi có đủ nghị lực để thực hiện được "lời nguyện" của Mẹ mình lúc sinh thời, (như lời khuyên của tác giả trong phần giới thiệu bài viết) thì có lẽ, tôi đã "buông" được những nỗi dằn vặt nội tâm!
Cám ơn tác giả
đtk
- Cám ơn Chị BM , đã cho đọc một bài viết rất cảm động . Chị thật là người chu đáo , sâu sắc hiếm có . QN cảm thấy mình rất may mắn được quen biết chị ./
ReplyDeleteThương mến .QN
______________
- Anh K ơi ! Anh cũng đừng buồn , QN nghĩ Bác gái dù bên kia thế giới chắc cũng hiểu được tânm tư , tình cảm của anh hiện giờ .
Trong đời mình , luôn Có những chuyện phải hối tiếc .. Mà không làm gì được , đành phải "Cho qua" thôi !.
QN chúc anh sớm tìm được bình an trong tâm hồn ./
mến/ QN
Cám ơn QN rất nhiều về những lời khuyên.
ReplyDeleteThân
đtk