Wednesday, January 4, 2012

CHỮ TÌNH !

     THẾ GIAN CŨNG BỞI ... MỘT CHỮ TÌNH .




Author : Quinhon11


Vào cái năm  hiệp định Genève chia đôi đất nước , 1954(?) Ở Bồng sơn , An Lảo hay nói chung ở vùng nông thôn , đều có người chuyền tai nhau rủ rê  cũng như  có những tổ chức  nhỏ , sắp xếp đưa những người thanh niên tình nguyện vượt sông  ra đất Bắc . 

Mẹ tôi năm ấy mới 17 tuổi , nỗi tiếng xinh đẹp , hoa khôi cả một vùng . Cũng như những thanh niên thuở đó , ôm một bầu nhiệt huyết ngất trời , toan tính  trốn nhà , theo nhóm "Tập kết" ra Bắc . Ông anh kề lớn hơn mẹ tôi một tuổi  thì hăng hái , cương quyết lắm , còn mẹ tôi muốn đi theo , phần lớn vì người yêu của Bà , là bạn thân của Cậu tôi cũng đang âm thầm chuẩn bị đi cùng . 
Ông Dượng hai của tôi cũng thế , trốn Dì Hai tôi cùng 3 đứa con gái , mà đứa bé nhất vừa đầy tháng , còn ẵm ngửa , vậy mà nở lòng bỏ vợ con ra đi theo "Tiếng gọi non sông " ..(?).

Đêm hôm ấy , trời không trăng , không sao , bên bờ sông , chỉ có tiếng vịt trời , tiếng cú rúc từng hồi , cả đám người ẩn mình trong lau lách , chờ người dẫn đường ở điểm hẹn . Vậy mà ngay giây phút hồi hộp , dầu sôi lửa bỏng đó , ông Ngoại tôi bỗng xuất hiện , kêu tên mẹ tôi ơi ới , bắt về .  Hoảng kinh sợ bị lộ , tổ chức buột  mẹ tôi "rời hàng ngũ trở về " . 

Về nhà buồn quay quắt vài năm thì mẹ tôi lấy chồng , an phận với đàn con năm một , lấy chồng 10 năm có tới 9 đứa con ra đời . Còn đâu ước mộng , hay trăng với sao , mẹ quẳng hết mọi thứ qua một bên để cùng chồng , bươn chải nuôi dạy đàn con dại .

Dì Hai tôi cũng thế , ở lại bên này chiến tuyến , thân cò lặn lội bờ sông  , một mình dậy sớm thức khuya , may mướn vá thuê , nuôi 3 đứa con bé bỏng suốt  21 năm  dài . Tuổi thanh xuân héo mòn theo ngày tháng cơ cực . Năm Mậu thân , chiến tranh lan rộng , Dì dăt díu 3 đứa con chạy vào Qui nhơn lánh nạn , rồi ở lại sinh sống luôn , không về quê nữa.

Nhiều chàng thấy Dì còn trẻ , cũng ngỏ lời ong bướm , nhưng dì tôi một lòng chung thủy , Vẫn nuôi hy vọng vào một ngày  Dượng hai trở về , dù họa hoằn lắm  dì mới nhận đưọc một  lá thư , báo tin "Dượng còn sống , đang làm việc ở hãng dệt , chuyên dệt vải xanh vàng đỏ" ... 
Lá thư chỉ vài câu vớ vẩn ,  chắc do sợ bị kiểm duyệt , nhưng ít ra cũng làm Dì tôi ôm hy vọng để can đảm mà sống , mà mạnh mẻ tảo tần nuôi con .

Năm 75 về , trong Nam , ai nấy chìm đắm trong một cơn lốc kinh hoàng , riêng Dì tôi mừng vô cùng , nao nức mong từng ngày để gặp lại Dượng hai , năm ấy dì tôi mới ngoài bốn mươi  . Vẫn còn dáng vẻ  xinh đẹp .
Một năm sau , đầu tiên là Cậu Bốn tôi từ Bắc trở về , gia đình Ngoại tôi mừng vui xum họp . Lần đó cậu đem về  chục chén sành ăn cơm làm quà , vì nghe nói trong Nam ăn cơm bằng mũng dừa . 
Vài tháng sau nữa thì vợ con Cậu cùng về theo . Biết cậu nghèo , Ông Bà Ngoại tôi cũng như các Dì , Cậu , xúm xít giúp đở tiền bạc  . Thấy vậy Cậu cảm động lắm , nhìn thấy đời sống trong miền Nam  sau 21 năm , các em các cháu cậu ai nấy được ăn học đàng hoàng , có chức phận , cũng như khá giả , cậu hoang mang , bàng hoàng , suy nghĩ đến trắng tóc  .

Trong một lúc xum họp gia đình , nhìn mấy mẹ con tôi lạc lỏng , không nhà , không chồng , không cha ( Ba tôi đang ở K18) . Cậu nghẹn ngào nói : .." Mẹ con bay , bằng mọi giá phải bám trụ thành phố , không đi đâu hết , nhất là  dứt khoát không đi về nông thôn ."...
Thuở đó, còn trẻ dại , tôi không hiểu hết ý cậu , (nhưng giờ thì hiểu quá rồi). 

Những ngày sau đó , cậu có ý hỏi thăm tìm kiếm tin tức một người , nhưng nghe nói người ấy không muốn gặp lại Cậu . Người ấy ôm một mối hận lòng sâu sắc , mấy mươi năm biền biệt, chữ tình giờ thay bằng chữ hận khắc sâu !. ...
Cậu buồn lắm , Nhận việc và đưa gia đình vô Sài gòn sống , và qua đời  sau đó không lâu bởi  môt cơn trụy tim .

Về Mẹ tôi , ( nghe các em qua Mỹ kể lại) . Mẹ tôi có một lần cùng bạn , đi thăm chồng cải tạo ngoài Bắc , Mẹ đi theo , cốt ý cho biết miền Bắc , nhưng cũng có ý muốn gặp lại người năm xưa xem giờ ra sao ? nghe nói vẫn đang sống ở Hà Nội  , có chức vụ khá cao .
Không rõ cuộc gặp gỡ như thế nào , mà mẹ tôi thất vọng vô cùng . Bà chép miệng : "giá mà không gặp , may ra còn giữ được hình ảnh cũ , chút tình  xưa" . !
Bây giờ , người ấy đã thành  một người khác . Từ cách ăn nói kênh kiệu của một kẻ thắng trận , đến vẽ coi thường cái đám " nợ máu nhân dân" như chúng  tôi ..
Ông không biết ( Mà chắc cũng không cần biết ) được , Mẹ  tôi đã nhìn và đánh giá  ông như thế nào ?. 

Từ hôm đó , mối tình đầu , mối tình mà mẹ tôi đã có lần đành lòng bỏ Cha mẹ , gia đình ... cuốn gói theo ông đi tập kết ...  dù không thành .... 

Chút tình ... ngày ấy , năm xưa ... đã theo làn khói Mẹ thở hắt ra vào một ngày lập đông rét buốt  , giữa thủ đô Hà nội ngàn năm văn vật .. 
Lòng Mẹ từ đấy  nhẹ êm .. không còn gợn chút hối tiếc . 

Dượng tôi rồi cũng trở về xum họp với Dì Hai , Dì bây giờ có cơ nghiệp riêng , nhà cửa đàng hoàng . Các con gái cũng đã học hành nên người . Sưóng quá rồi còn gì ? Ông về chỉ việc hưởng mà thôi . 

Cơ quan bố trí điều ông về làm giám đốc xưởng dệt lớn nhất Sài gòn . Ngành này thì chấm mút cũng khá , không nghe nói gì đến vợ con ngoài Bắc . Chỉ biết hiện ông vẫn sống độc thân .
Khỏi nói cũng biết , Dì tôi hạnh phúc đến cỡ nào . Dì chuẩn bị dọn dẹp chia nhà cho các con gái , chờ dọn vào SG sống với Dượng cho bỏ những ngày dài xa cách , nhớ nhung ...
 Nhưng ....
Cái chết đột ngột của dì đã làm mọi thứ tan vỡ . Hôm đó có một người đàn bà đến thăm nhà . Đang lúc nói chuyện Dì kêu nhức đầu , tiễn khách rồi vào phòng nằm nghỉ , chỉ vài phút sau đó chìm vào hôn mê do đứt mạch máu não  ...  Dì ra đi không một lời từ giả ..

 Tìm hiểu mới biết người đàn bà đó là vợ sau của Dượng , Nghe nói , ông lấy bà này sau khi ra Bắc , có một đứa con , rồi bị ông bỏ rơi .. ? . Chuyện xảy ra trong thời gian Dượng ở ngoài bắc , nên gia đình không rõ lắm  . ..

Hay tin ông về Nam , xum họp vợ cũ .., nên người đàn bà này nỗi cơn ghen , tìm tới tận nhà, kiếm Dì tôi , nói khích , kể lể sao đó ?? , mà làm Dì tôi uất ức , ghen hờn , giận chồng tới nỗi không kiềm chế được , bị vỡ mạch máu não  chết không một lời trăn trối , cũng như không có dịp gặp Dượng mà hỏi cho rõ ngọn ngành ..  đen trắng .
Có người nói số vợ chồng Dì bị phạm vào cung " sinh ly tử biệt "...??  

Ôi thế gian , nợ nhau cũng bởi một chữ "TÌNH "!
 
PS:
Sau 75 , không biết phạm vào cung gì , mà mấy chục triệu người cùng phải gặp cảnh .... sinh ly & tử biệt  ....như thế .   ???



Quinhon11. (Jan/3/12) 

6 comments:

  1. QN ơi

    Qn cứ nhắc chữ "TÌNH" hoài, sao thấy nó oan nghiệt quá, cho nên tôi quyết định BUÔNG bớt cho nhẹ lòng

    Nhưng chắc là nghiệp tôi còn nặng cho nên tôi chỉ buông được từ từ. ráng lắm thì buông được một cái dấu huyền.
    Mừng quá, vì thoát được "TÌNH" rồi!?

    Nhưng kể từ đó, không làm sao buông tiếp cho được nên còn giữ mãi chữ "TINH".

    Thà khổ vì "TÌNH" còn hơn là sợ "TINH" QN à!?
    Biết vậy tôi đã không thèm BUÔNG!?

    Đùa cho vui, mong đừng phiền
    đtk

    ReplyDelete
  2. Thằng bạn thân vừa đọc cái comment mà tôi vừa gởi lên. Hắn gọi điện thoại cho tôi ngay, nêu lên thắc mắc và đề nghị:

    - Cậu quyết định buông letter (chữ) nào trước mà khó quá vậy?

    - Dĩ nhiên mấy letters cuối cùng phải được buông trước chứ có gì mà hỏi nữa.

    - Không thể được? Thế sao cậu không buông hai letters đầu tiên trước, thử xem có được không?

    - Cũng có thể được, nhưng cuối cùng vẩn không thể buông hai chữ cuối thì sao?

    - Bad luck!!!???

    - hu.hu...

    đtk

    ReplyDelete
  3. Nếu dễ buông vậy thì thế gian làm gì còn hai chữ BI AI ...

    ReplyDelete
  4. Anh k ơi .

    Buông được chữ nào hay chữ ấy . Chúc anh may mắn .. h.h.ha...

    Bình tĩnh mà run ... Xin đừng than khóc ... Kẻo QN11 ngập lụt mất !
    Mến .

    ReplyDelete
  5. Cám ơn QN, tâm tôi đang rất an lạc đây mà

    Chúc vui đến mọi người
    đtk

    ReplyDelete