Thursday, December 8, 2011

NỐI TIẾP iii





Nguyễn thị yêu Thương .

 

Tiếng còi tàu xe lửa vụt qua trong bóng tối tạo nên một âm thanh vừa cụ thể gần gũi vừa hoang vắng, ma quái. Thật ra là xe điện nhưng Khanh và hầu như mọi người vẫn quen miệng gọi bằng xe lửa! Có những thói quen nàng không bỏ được trong cách nói, cách cư xử dù có cố gắng bao nhiêu vì nó làm cho Khanh có cảm giác xa lạ trong từ ngữ hoặc cách cư xử đó, cho là không phải là mình nữa! Trở thành một người nào khác lịch sự, sang trọng hơn mình nhiều!  Hoặc ít ra đó là sự suy nghĩ của Khanh nên nàng chẳng bao giờ muốn thay đổi, vẫn lập dị khác thường với những thói quen và cách cư xử làm nhiều người bực mình. Nhưng điều này cô thấy thật vô lý, vì tại sao nàng phải thay đổi để chìu lòng thiên hạ chứ, tại sao không phải ngược lại? Tại sao không phải là thiên hạ phải chìu lòng nàng? Mới đầu khi trở về khu phố này sau mười hai năm xa cách, Khanh đã ngỡ ngàng với nhiều sự đổi thay và đã rất ngại ngùng khi đi sâu vào rừng trong những buồi chiều trời chập choạng tối như thế này, nhưng nay cô đã nhìn ra được vài nét thân quen xa xưa và chấp nhận nó trở lại như một người bạn cũ đã lâu không gặp, tâm tình và trạng thái có khác biệt nhưng những cá tính lập dị, bất thường cố hữu vẫn nằm đâu đó, dễ dàng nhìn ra dù có che đậy dấu diếm cỡ nào! 

Nay cô đã trở về những thói quen xưa, đi dạo những bước thênh thang trong khu rừng vắng những buổi chiều, lòng thanh thản hưởng thụ những khung cảnh êm đềm của thiên nhiên và nhân tạo. Ánh đèn đỏ lập loè xa xa của ngôi chùa đồ sộ bên này của con lạch gợi lên một cảm giác huyền hoặc xa cách, như bên ngoài một thế giới nào khác mơ hồ không cụ thể. Nó làm cho Khanh liên tưởng đến những ánh đèn cầy điện quyến rũ đám thiêu thân liều thân bỏ xác chỉ vì mê hoặc bởi cái ánh sáng ấy. Nhưng cùng lúc nó làm nàng có cảm tưởng như mọi linh hồn oan khiêng chung quanh đây cũng nhờ vào ánh đèn đỏ thấp thoáng ấy để tụ họp về tìm chút hương hoa của cuộc sống đã bỏ lại trần gian. Trời mùa Ðông mau tối, hơi lạnh đã thấm dần vào da thịt nàng dù bước chân Khanh có cố gắng đi mau để tạo nhiệt cho mình nhưng không khí bỗng dưng thấp xuống vài độ Celsius thật bất ngờ. Hơi thở nàng phì phà như khói thuốc lá. Hình như mỗi lần đi ngang khúc rừng này Khanh đều có cảm giác không khí cô đọng và lạnh lẽo hơn phía bên kia, có lẽ vì  nơi đây cây cối um tùm che kín bờ lạch hay có lẽ vì khúc này ít người lai vãng nên thiếu mất nét sinh hoạt của người trần gian với những tờ giấy rải rác, những vỏ quýt vương vải, những lỉnh kỉnh mất trật tự bề bộn của đám đông. Tiếng gió luồn qua những khe hở của những đám lau sậy rậm rịt đầy bóng tối tạo nên một âm thanh ngồ ngộ như tiếng thở mạnh hụt hơi của những người bị suyễn, khò khè kéo lê không khí cho đầy buồng phổi nghẹn hơi bệnh hoạn. 

Khanh kéo áo khoác sát hơn vào người và gài nút kín lại. Lấy tay đưa cái nón chùm lên đầu cô nhủ thầm là có lẽ mình không nên đi về hướng bên nay nữa. Nhưng không hiểu sao chân nàng vẫn bước đều và y như rằng nó vẫn đưa Khanh tới nơi đây vừa khi chuyến tàu xe điện vụt qua, tiếng va chạm của sắt trên đường rầy vang lên xình xịch náo động màn đêm trong chốc lát. Ánh sáng rạng rỡ trên những toa xe tỏa xuống mau chóng vào khung cảnh chung quanh rồi tan biến trả lại bóng tối mờ mịt cho khu rừng vắng, ngoại trừ ánh đèn đỏ thấp thoáng trong ngôi chùa đằng kia. Quay bước trở về con đường cũ để về nhà, Khanh tiếp tục thả tư tưởng mông lung không cố định và không để ý gì về khung cảnh chung quanh một lúc lâu. Cô đã giật bắn người khi bất chợt nghe tiếng chân đi khác nhịp với mình trong bóng tối. Ngước mặt nhìn lên bóng người bộ hành đi ngược lại, cô hoàn hồn khi ngỡ ra rằng chuyến tàu xe lửa vừa qua có lẽ đã thả anh khách này xuống ga xe gần đó. Bước né sang bên cô nhường đường cho anh ta vì hình như mãi đắm chìm với nỗi suy tư của mình hắn chẳng nhìn thấy Khanh đâu cả và cứ ung dung cắm bước đều đặn. Áo khoác đen quá đầu gối, cổ áo kéo cao che lấp khuôn mặt, người bộ hành đi thật nhanh sâu hẳn về phía bên kia của khu rừng hướng về ngọn đèn đỏ như đó chính là mục tiêu của mình. Lần đầu tiên cô gặp được một người còn đi bộ trong rừng khoảng thời gian này, khi khí trời đã vào hẳn mùa Ðông, lạnh và tối. Có lẽ anh ta đang hối hả về nhà với vợ con.

Khanh mới đổi sở làm về đây được vài tháng. Cô làm sở Thuế cho nhà nước được tám năm nay từ khi ra trường ngành Information Technologies (IT) đến giờ. Sau một vài mối tình từ nồng nàn đến nguội lạnh dửng dưng Khanh nghiệm ra rằng Tình Yêu trai gái, nam nữ, đàn ông đàn bà, thật mong manh sương khói. Cái cảm giác yêu nhau đắm đuối, nhớ nhau quặn đau, nao nao trong dạ, bần thần trong tim có thể đã rất đậm đà mặn nồng một thời gian trước đó không lâu, tưởng rằng không thể xa nhau một giờ, cách nhau một không gian vì cơ thể thiếu hơi hám của nhau. Vì tai không nghe được giọng nói thì thầm những lời tình tự yêu đương, vì tiếng cười vang lên rộn rã trong câu chuyện kể cho nhau nghe đã là một cảm thông sâu xa. Vì những lời thương yêu tưởng rằng không thể nào bày tỏ cho cạn nỗi niềm. Bởi nó quá bao la vượt qua khỏi sự bình thường của cuộc sống và ngạc nhiên vô bờ của tình cảm giữa con người và con người có thể màu nhiệm và bí hiểm như vậy. Và khi thiếu va chạm mân mê bàn tay, thiếu dựa mặt vào vai, thiếu ánh mắt thèm muốn được yêu nhau, thiếu nụ hôn trên môi quấn quýt không rời, thiếu vòng tay ghì sát lưng trần rươm rướm mồ hôi sau khi đưa nhau đến cực điểm của ân ái thì gần như thiếu dưỡng khí, mất dinh dưỡng. Vậy rồi bỗng dưng một ngày nào đó tất cả những nhớ nhung quắt quay này lại phai mờ hồi nào không hay, lại không còn quan trọng như dưỡng khí như Khanh tưởng và nàng đã dửng dưng bỏ lại sau lưng một cuộc tình tưởng rằng sẽ đem đến cho mình niềm hạnh phúc mãi mãi. 

Một rồi hai rồi ba rồi bốn... đến giờ thì Khanh nghĩ có lẽ thiên hạ phán xét đúng chứ không sai, chắc nàng lập dị khác thường nên không vừa lòng ai và không ai vừa lòng mình, vẫn độc thân! Khanh đã sợ phải đối đầu với cảm giác dửng dưng nguội lạnh trong tình cảm của mình khi sự nồng cháy, nóng bỏng đã tan biến trong không gian, phơi trần những va chạm thực tế trong cuộc sống hàng ngày và giết chết lãng mạn thơ mộng một cách tức tối. Nàng thấy hình như bốn là quá đủ, dư thừa kinh nghiệm đau thương nên không cho phép mình phiêu lưu nữa vì sợ rằng một ngày nào đó chất thơ mộng lãng mạn trong tâm hồn nàng sẽ khô cạn và Khanh sẽ biến thành một con người vô tình cảm, lạnh lùng, thờ ơ với tất cả. Ðể thay đổi cuộc sống Khanh đã xin đổi về nơi nàng lớn lên thời thơ ấu, có lẽ như một thử nghiệm để mong rằng chất thơ ngây, hồn nhiên trong không khí của mảnh đất này sẽ thấm trở về con người nàng sau một thời gian hít thở cùng một vùng đất mà mình đã có một dạo thơ ngây và hồn nhiên. Bốn năm đại học và tám năm ra đời kể ra Khanh vẫn còn trẻ lắm, chưa thể xếp tình yêu bỏ vào xó được dù nàng có ngán ngẩm nó đến cỡ nào ngoại trừ nếu nàng xuống tóc đi tu. Tạo hoá cũng rắc rối thật, cứ yêu nhau rồi hết yêu nhau vậy mà sự trường tồn vĩnh cữu của nhân loại cứ thế mà tiếp tục. Chuyện tình cảm xã hội có bấy nhiêu đề tài vậy mà những nhà văn cứ đem ra viết tới viết lui, thay đổi ngược xuôi chút đỉnh rồi cũng thành một truyện dài! Dân làm thuế vụ như nàng với những con số rõ rệt, công thức đề huề nên có lúc Khanh ước gì phải chi tình cảm con người cũng cố định rõ rệt như những con số thì khoẻ biết mấy, đừng muốn chán nhau thì cứ nhân nó lên đều đều, nhân hai cũng đủ dư rồi khi mới bắt đầu vì còn nồng nàn ướt át. Ðoạn sau thì có lẽ phải làm luỹ thừa ba bốn mới hy vọng vớt vát lại chút nồng độ ban đầu! Nhưng có lẽ những gì Khanh trải qua chỉ là lust chứ chưa phải là love, chưa phải là tình yêu của tri kỷ giữa hai tâm hồn có tương đồng tương đắc với nhau nên sau một thời gian gần gũi thì sự lôi cuốn bề ngoài ban đầu sẽ mất dần đi nét lôi cuốn lạ mắt. Nỗi háo hức chờ đợi bên nhau qua tình cảm mới lạ, sự ỡm ờ đưa đẩy hết còn ý nghĩa khi đã thành thông lệ thường tình. Không sao, đời nàng còn dài, cô cứ nuôi hy vọng thì thể nào cũng có ngày tìm được cho mình một mối tình thật thay cho những mối tình hờ hững lững lờ trong quá khứ. 

Suy nghĩ mông lung vậy mà Khanh về đến nhà hồi nào không hay. Căn nhà thứ nhì dãy sát ranh với khu rừng, nhỏ nhắn vừa vặn cho nàng chăm sóc nên không cực nhọc lắm khi Khanh mới dọn về. Mặc dù nàng đã phải sơn phết và sửa chửa lại vài chỗ hư hao vì thời gian, nhưng khung cảnh quen thuộc của căn nhà đã làm Khanh được một cảm giác bình yên khi trở lại nơi nàng đã lớn lên. Mẹ nàng đã để lại căn nhà này cho Khanh trong di chúc nhưng cô đã không ở vì đi làm xa quá nên để cho mướn một thời gian, may sao nó lại trống bất thình lình vì người mướn trước đó đã chuyển đi nơi khác như nàng vừa đúng lúc Khanh xin chuyển về. Mấy hôm gần đây Khanh ngủ không ngon như dạo trước nên cô cứ phải đi dạo sau buổi cơm chiều là vậy mặc dù trời tối và lạnh, đi quanh cả tiếng mới hòng đem đến sự mệt mỏi trong thể xác để không mộng mị thao thức lúc nửa đêm. Có những khi chợt tỉnh giữa khuya Khanh cảm tưởng như vừa nghe tiếng chân đi ngập ngừng hơi kéo lê dép ở phòng trống kế bên, lúc mới nghe lần đầu nàng chỉ nghĩ rằng do tiếng động bên ngoài tạo nên. Có thể tiếng gió xào xạc va chạm những nhánh cây rơi rụng chung quanh làm thành một âm thanh khi nàng vừa thức và đã biến chuyển nó thành thứ tiếng chân trên sàn gỗ do trí tưởng tượng của mình. Nhưng sau đó vài hôm cô lại thức tỉnh bởi tiếng động tương tự và đã lắng nghe trở lại thật lâu, phân tách rõ rệt giữa mọi tiếng động khác trong nhà giữa đêm tối, tiếng chân đi chỉ thoáng qua rồi mất, không gì rõ rệt cả. Cô đã dậy bước ra khỏi giường và mở cửa phòng bên quan sát vì nghĩ là có thể nhà gần sát rừng nên dễ có chuột.

Sáng hôm sau Khanh đã ra siêu thị mua Ratsak, thuốc chuột, và vài cái bẫy chuột cổ điển đơn giản nhưng hữu hiệu, ngày xưa khi mới phát minh có lẽ đã bán được giá hơn bây giờ, nay chỉ mấy chục xu một cái, rẻ mạt. Ðem về rải thuốc trong góc phòng đồng thời đặt vài cái bẫy chung quanh Khanh mong là sẽ tóm được vài anh để giải quyết vấn đề thức giấc nửa đêm của mình. Ðêm hôm ấy Khanh đã không nghe tiếng động như trước và đã ngủ ngon giấc một lèo đến sáng có lẽ vì cô dã thao thức mấy đêm trước nên quá mệt chìm trong giấc ngủ sâu. Qua hơn cả tuần dù không bắt được con chuột nào nhưng Khanh cũng mừng vì nàng không nghe tiếng dép lê trên sàn gỗ nữa, mừng trong bụng Khanh nghĩ là do mình cứ nghe như vậy chứ làm gì có thật. Nhưng bàng hoàng tỉnh giấc tối nay Khanh đã hoảng hốt với giấc mơ thật khác thường. Tim nàng vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực Khanh đã ngạc nhiên ở nét sống động của khung cảnh và những âm thanh còn vọng về từ cơn ác mộng của mình. Chân tung mền ra khỏi người, Khanh đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo và trán. Tuy khi tỉnh táo hẳn cô vẫn hoang mang chưa nhận định được chi tiết của cơn ác mộng. Cô lắng nghe trong đêm tối và ngạc nhiên với tiếng khóc thút thít thật mơ hồ dội về từ cõi xa xôi nào đó như đang là sự thật. Ðưa tay bật đèn bàn Khanh ngao ngán nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới ba giờ sáng! Nằm trở lại giường cô cố gắng hít thở đều và sâu để tái tạo sự bình tĩnh và an lành rồi thiếp đi trong chốc lát khi trời vừa sáng. Tiếng báo thức từ điện thoại di động; Time to get up, the time is seven thirty. Time to get up, the time is seven thirty... máy móc như tiếng nói của rô bô bật lên rộn ràng hơn năm phút đến khi Time to get up, the time is seven thirty six mới kéo Khanh ra khỏi cơn mệt oải người. 

Bầu trời còn mờ mịt đen với cơn mưa lất phất ảm đạm của mùa Ðông, Khanh bắt đầu một ngày thật hoang mang. Cô cứ liên tưởng tới giấc mơ ban tối và đưa tay lên cổ xoa nhè nhẹ, có lẽ cô sắp bị cảm rồi vì cổ họng chớm đau, nuốt nước miếng thật khó khăn. Thôi chết rồi, những cơn thao thức đã bắt nàng phải trả giá bằng cơn bệnh mùa Ðông chứ chẳng yên lành gì đâu! Rùng mình bước ra khỏi giường Khanh xua đẩy những ý tưởng tăm tối sang bên và chuẩn bị đi làm. Những con số và công việc bề bộn mùa thuế cuối tháng sáu qua tháng bảy đã giúp Khanh quên đi phần nào sự hoang mang của mình cả tuần lễ sau và cơn cảm cúm qua những ngày mệt mỏi đã tiếp Khanh ngủ vùi với những viên thuốc Cold and Flu trợ giúp ho cảm đau mình. Nhưng vừa phục hồi sức khoẻ, trở lại bình thường thì Khanh lại trở về với những cơn giật mình thức giấc nửa đêm. Cô đưa tay vùng vẫy dẫy dụa như để thoát khỏi sư kềm kẹp của một đè nén vô hình và hoảng hốt tỉnh dậy tuy vẫn cố gắng hớp hơi liên tục như đã bị ngộp thở nghẹn hơi một lúc lâu. Giấc mơ quái ác lại trở về và kỳ này Khanh có khái niệm rõ rệt hơn. Cô đã thấy mình đưa hai tay chống cự cố gắng đẩy mạnh bàn tay xiết chặt lấy cổ trong vô vọng vì sức yếu đuối của nàng không thể sánh bằng cơn hung tợn cuồng điên của một người đàn ông. Một tay xiết lấy cổ, một tay hắn đè cái gối vào mặt Khanh như không để nàng có cơ hội tránh né dù mỏng manh bao nhiêu, cái chết ngộp hãi hùng của thiếu dưỡng khí. Hai chân Khanh đã cố dùng hết sức lực đạp mạnh vào thân xác đang đè lên người nàng nhưng vô ích vì sức cô đã kiệt, vì hắn đã dùng cả thân mình cong đầu gối chặn trên đùi nàng, vì Khanh đã ở tư thế bất lợi khi nằm hắn đứng. Và sự bất ngờ không đoán trước được của sự hung tợn dã man của người đàn ông trước mặt đã cho Khanh một cảm giác thật kinh hoàng khi tỉnh dậy. Hít hơi thở dồn dập thật sâu và thật lâu sau Khanh mới hoàn hồn, mới kéo nhịp tim trở lại đều đặn bình thường. Cô ngạc nhiên không hiểu sao mình lại bị ác mộng như vậy, cứ nghĩ là do thuốc cảm hay chăng? Nhưng cô đã ngừng thuốc cảm cả tuần nay rồi mà. Thở dài ngao ngán, Khanh trở về với cái mẹo mẹ nàng đã dạy khi tinh thần bất an, là lâm râm niệm Phật, cứ Nam Mô A Di Ðà Phật mà nàng lập đi lập lại cho đến khi trí não hết còn tỉnh táo nữa để ngủ thiếp đi mệt nhọc giấc ngủ gần bình minh.

****
Duy đã sững sờ đau điếng người khi nghe bà hàng xóm trình bày cái chết của Thu. Anh đã gục mặt vào hai tay, ôm đầu ngồi trên băng ghế thật lâu. Bà hàng xóm nhanh nhẩu đã bỏ ra về từ lúc nào không biết. Lòng thất vọng não nề Duy không còn tha thiết gì nữa cả. Anh không ngờ rằng suốt mấy tháng nay sức sống tràn đầy mãnh liệt của anh có được là chính nhờ vào sự hổ trợ tinh thần của Thu đã đem đến cho anh. Sự có mặt của nàng trong sinh hoạt hàng ngày đã duy trì được ý chí và niềm tin giúp Duy trở về nếp sống bình thường. Những tưởng anh có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp dù hoàn cảnh ngang trái để nối tiếp khoảng đời trống vắng trước mặt nhưng nay chỉ là rỗng không! Lê bước trở về nhà, Duy ngao ngán không biết sẽ làm gì với thời gian trống trải dư thừa của mình, phải làm gì với những tâm tình muốn thổ lộ cho một người nghe. Nỗi buồn chán ùa về xâm chiếm cả thể xác lẫn tinh thần làm anh không tài nào trở về công việc điều khiển kinh doanh bề bộn nhiêu khê trong hãng thuốc Schering nữa nên đã xin nghỉ phép dài hạn. Thằng bạn thân duy nhất, Minh, đã khuyên anh đi holiday một nơi nào đó cho khuây khỏa và mỗi lần tới gặp Duy, Minh đều đem một xấp chương trình quảng cáo du lịch ở khắp nơi trên thế giới bàn thảo với anh. 

Mày nghe tao đi, du lịch một thời gian sẽ quên hết mà thôi. Thời gian là liều thuốc mầu nhiệm mà, không nhớ cái câu tuy cũ rích nhưng vô cùng hữu hiệu đó sao? Thay đổi không khí, thay đổi khung cảnh một tháng là bảo đảm mày sẽ thấy đời đáng sống hơn nhiều. Buông thòng thêm một câu mà khi nói vừa xong Minh mới biết là lỡ lời, Tin tao đi, đàn bà nơi nào lại không có, trần gian thiên đàng địa ngục gì gì cũng đầy dẫy, không có khan hiếm đâu mà mày sợ kiếm không ra...

Ngẩng đầu lên nhìn bạn, Duy không buồn trả lời. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc của Minh và tánh tình vô tư hồn nhiên đã không cho nó thấy được nỗi đau khổ ê chề của anh và nỗi thất vọng chán chường của hoàn cảnh hiện tại nên nó không thể nào hiểu được đâu! Nhìn bộ mặt thiểu não của Duy, Minh lắc đầu đứng dậy vỗ vai anh rồi nói lời từ giã, Tao khuyên mày như vậy, mày nghe được câu nào thì nghe, câu nào bỏ thì bỏ, tùy mày. Tuần sau tao và gia đình đi nghỉ hè ở Gold Coast hai tuần, hy vọng khi tao về mày tỉnh táo hơn chút. Hay mày đi theo tụi tao không? Không hả? Thấy mày thảm quá... Bye nhe cha, cha làm như chỉ có cha mới biết thất tình vậy... ờ mà đúng, chỉ có mày mới thất tình với ma thôi... Biết lỡ lời lần nữa và kỳ này nếu không dông lẹ có lẽ Minh sẽ bị đấm bể mặt nên anh quay lưng bước nhanh ra cửa rồ xe chạy mất sợ Duy rượt theo chửi thề thằng bạn trắng trợn vô tình! Tiếng xe Minh đã mất hẳn thật lâu sau Duy mới đứng lên bước ra ngoài. Từ chỗ anh đứng Duy vẫn thấy được cây Liễu xa xa nhưng băng ghế thì bị khuất bóng, cười khẫy anh nhớ lại câu nói vô tình nhưng thật chí lý của Minh, ...làm như chỉ có cha mới biết thất tình vậy... ờ mà đúng, chỉ có mày mới thất tình với ma thôi... 

Quả là nỗi buồn cũng có cặp có đôi! Vừa thoát được hoàn cảnh tê tái của vợ chồng oan trái thì lại mơ mộng với một hình bóng không thật! Anh phải tự trách mình mới đúng vì không ngờ anh yếu đuối như vậy nhưng trong thâm tâm Duy vẫn biết là tất cả những lần gặp gỡ và những tâm tình chia sẻ cho nhau nghe với Thu đều là sự thật cả. Anh đã đem lòng thương yêu một người đàn bà chịu đựng, cô đơn và đầy tình cảm tuy thời gian chẳng có là bao nhưng những câu nói, những cử chỉ thể hiện trong Thu đã đem đến cho Duy một quý mến thương yêu lạ lùng, hay có lẽ vì nàng đã ra người thiên cổ nên sự cảm thông giữa hai tâm hồn đã thật hoàn toàn và trong sáng? Hay vì Duy khát khao sự trìu mến nhẹ nhàng từ người đàn bà mà vợ anh đã từ chối không thể hiện với anh? Và cũng có thể Duy muốn đem sự bảo bọc, che chở thương yêu từ một người đàn ông trong cử chỉ và lời nói để trao cho Thu vì đó là bản chất của anh. Vì đã không cơ hội bộc lộ với sự từ chối và lạnh nhạt như một cách trả về làm anh ngại ngùng không dám nữa? Thu đã xoá bỏ được mọi ngăn cách và biên giới cho anh bày tỏ niềm cảm xúc với những tư tưởng thầm kín nhất không ngại ngùng e dè vì có lẽ nàng không phán đoán, không cần anh giải thích lý do. Anh đã không phải sợ mang cảm giác xấu hổ, thẹn thùng với những hành động hoặc lời nói khi kể cho Thu nghe mà chính anh đã phải thấy xấu hổ và thẹn thùng khi băn khoăn nhớ lại. Làm sao tìm lại được sự cảm thông này đây với cuộc sống rỗng không trước mặt?

Thở dài, Duy thấy lời Minh khuyên là đúng. Có lẽ anh nên đi chơi xa một thời gian bỏ lại đây những kỷ niệm thật khó quên nhưng phải tập quên mới mong trở lại nếp sống bình thường. Cầm tờ quảng cáo đầu tiên trên mặt với hình ảnh hoa Anh Ðào xứ Nhật thật thơ mộng, anh lấy phôn gọi công ty du lịch lấy vé, book phòng đi hai tuần. Chẳng biết có đủ để quên không nhưng cứ bắt đầu đi vậy, bắt đầu một quá trình tìm quên của anh.

****

Tiếng còi tàu xe điện lại vang lên và vụt qua trong bóng tối. Kéo áo khoác sát vào người gài nút lại cùng chùm nón lên đầu như mọi lần, Khanh đã quen với cái lạnh bất chợt khi bước vào khu hoang vắng này và đã hết hoảng kinh giật mình khi bóng người đàn ông xuất hiện từ phía xa đi ngược lại hướng nàng vài phút sau đó. Những việc bất thường đã trở thành bình thường, thông lệ nên không còn bất ngờ và hết gây nỗi sợ mơ hồ nữa. Tuy nhiên Khanh vẫn còn sợ cơn ác mộng thỉnh thoảng kéo về giữa đêm khuya vì cảm giác ngộp thở và đè nén quá thật đến độ như Khanh nghĩ rằng cổ nàng chắc phải có dấu bầm sáng mai! Tiếng khóc thút thít vang vọng xa xa vẫn thỉnh thoảng theo gió luồn về và tiếng dép ngập ngừng kéo lê trên sàn gỗ vẫn vang lên nhè nhẹ khi cô thức giấc bất chợt nhưng Khanh cũng đã quen dần và đã hết sợ. Có lẽ cô đã thấy được phần nào một án mạng trong vùng. Thắc mắc với những điều này, Khanh vào thư viện địa phương hỏi thăm người điều hành về những án mạng xảy ra quanh vùng xem thử có sự trùng hợp nào không. Cô đã hỏi, Vùng này gần đây có án mạng nào xả ra không vậy anh? Có ai treo cổ tự tử chết không? Người đàn ông nhìn nàng ngạc nhiên với câu hỏi có lẽ hơi thẳng thừng không dò trước đón sau, trả lời mau mắn, Không có tự tử nhưng có một vụ án mạng giữa hai vợ chồng, cô vợ bị bóp cổ chết không cứu được vì ông chồng nổi cơn ghen giữa đêm khuya. 

Khanh không ngờ sự nghi vấn của mình lại là sự thật như vậy, cô đã thốt lên, Trời, tội nghiệp quá vậy, anh có thể cho tôi biết khoảng thời gian nào không và làm sao tôi đọc được chi tiết của án mạng này? Người quản lý thư viện gật đầu nói, Dễ thôi, cô vào cái link này www.localnews.org.au/canvas là sẽ đọc được chi tiết. Tôi không nhớ rõ ngày tháng nào nhưng khi cô vào được local news rồi thì cô search thêm phần death by strangulation, chết vì bị bóp cổ, thì chắc chắn sẽ ra ngay. Good luck! Chúc cô may mắn và thành công!


Nguyễn thị yêu Thương .

No comments:

Post a Comment