Thu còn trẻ, chỉ độ ba mươi ngoài, nàng là cô giáo dạy mẫu giáo ở một trường gần nhà, thảo nào cô có vẻ ung dung nhàn hạ ngồi trên băng ghế những buổi chiều như không có việc gì bận tâm cả. Mặc dù trong ánh mắt thoang thoảng một nét buồn cố định nhưng phong thái cô như không vướng bận những chuyện thường tình khác trong cuộc sống. Chồng Thu là nhân viên ngân hàng, không được may mắn như nàng có việc gần nhà mà phải đi xa tận thành phố, đi về mất cả ba tiếng là ít. Nên gần như bảy tám giờ tối mới về đến nhà, khoảng thời gian sau khi tan trường và lúc xum họp với chồng Thu được dành cho riêng mình sau khi chuẩn bị cơm nước xong xuôi cho hai người. Lân là người ít nói, ít nói đến độ gần như lạnh lùng và hà tiện luôn từng va chạm, từng những trao đổi thông thường của sinh hoạt hàng ngày. Lúc mới quen nhau Thu cứ tưởng vì xa lạ nên Lân mới ít nói nhưng nay đã là vợ chồng hơn bốn năm anh càng im lặng lạnh lùng hơn là khi mới quen nữa, vì dạo mới làm quen ít ra Lân vẫn còn cố gắng giữ một phép lịch sự tối thiểu trả lời Thu những khi nàng hỏi thăm tới. Nay nhiều khi anh lẳng lẳng làm thinh chẳng buồn trả lời trả vốn gì nàng cả, làm như đó là một cực hình anh không thể làm được và không chịu nổi những mẫu đối thoại nho nhỏ của vợ. Ban đầu Thu cảm thấy hoảng hốt, kinh ngạc không hiểu mình có làm gì cho Lân buồn hay không để phải chịu thái độ dửng dưng lạnh nhạt như vậy nhưng lâu dần cô nghiệm ra rằng đó là Lân với cái cá tính bất thường lập dị của anh. Có lẽ anh cho rằng đã lấy được Thu rồi thì hai người không còn gì quan trọng để nói cho nhau nghe nữa hoặc không có gì để sinh hoạt với nhau ngoài buổi cơm chiều đầy đủ chu đáo như cho đó là bổn phận của Thu. Và chấm dứt. Cái thái độ này có lẽ cũng chính vì Lân đã đem Thu từ Việt Nam qua do sự bảo lãnh hôn nhân. Mẹ nàng thấy Lân lớn tuổi hơn con mình những hơn một con giáp nên đinh ninh Thu sẽ được cưng chìu vả lại Lân chưa bao giờ lấy vợ nên không vướng mắc những giây mơ rễ má của những người đã gẫy đổ. Cho nên bà đã bằng lòng và khuyến khích Thu tiến tới với Lân khi có người bà con xa giới thiệu. Cái tội của Thu thấy Lân ít nói lại nghĩ là người có tánh tình điềm đạm, chững chạc nên an tâm và vì chán ngán cảnh sống ở Việt Nam nên đã đồng ý sau một thời gian ngắn quen nhau. Ngẫm nghĩ lại mới biết là mình quá hấp tấp vội vàng và chỉ vì muốn thoát khỏi một cảnh sống mà cô đã lao đầu vào một cảnh sống khác chẳng hay ho gì hơn. Vì đó là lý do tại sao Lân không thể có vợ ở đây khi tuổi đã hơn bốn mươi mặc dù có công ăn việc làm và hình vóc cũng còn phong độ như ai.
Một buổi chiều, bóng mặt trời còn đỏ gay dưới chân trời xa, chung quanh khu rừng đã có những bông hoa dại màu vàng cam trong những bụi rậm bên bờ lạch. Dây leo của một loại hoa tím có những bọc trái như lồng đèn xanh nhạt đã quấn quýt lên những đám sậy như tìm kiếm một chỗ nương tựa an bình mặc cho đám lau sậy có đồng ý hay không. Hoa cỏ đã ra những bông tròn xoe nho nhỏ bằng viên kẹo Mentos, cánh mỏng mịn màng sẵn sàng tung bay theo gió thoảng đem phấn hoa rải rác trong không gian và là nguyên nhân của những cơn át xì dị ứng của những người nhạy cảm. Tiếng chim tíu tít gọi nhau trên những cây khuynh diệp thân sần sùi tróc vỏ thẳng tắp mà nếu nhìn kỹ có thể sẽ thấy những con sâu rậm rịt lông tua tủa mập mạp no nê bò lúc nhúc trên lá. Một vài con quạ đen lượn qua lượn lại trong không trung, tiếng kêu oai oán như than phiền trách móc một nỗi khổ đau nào đó không giải khuây được. Một đám két trắng mỏ xanh lá cây xinh xắn xà xuống bãi cỏ lượm lặt những hạt cơm có người đã vung vải chung quanh mặc dù ngay bên đó đã có tấm bảng ghi cả bốn thứ tiếng: Anh, Việt, Hoa, Lào hay Thái, Xin Đừng Cho Chim Ăn. Dưới con lạch có đàn vịt trời lông đen chen lẫn những đốm xanh đậm bơi ung dung qua lại thật nhàn hạ, an hưởng cuộc sống êm đềm không bị ai quấy rối. Giữa giòng cù lao có một con ngỗng trắng đứng tỉa lông đơn độc không biết từ đâu ra, hình dáng thanh cao trang nhã của con ngỗng như một tương phản trong màu sắc và hình ảnh bình dị của đám vịt trời.
Và như mọi lần, Thu đã có mặt trên băng ghế bên cạnh cây liễu to gốc, tàng cây rũ từng lọn xuống mặt hồ, lặng im ngắm nhìn phong cảnh chung quanh, đắm chìm trong nỗi ưu tư của riêng mình. Hai tay nàng thả lỏng trước bụng, vài ngón tay chỉ để hờ hững chạm vào nhau, tóc dài buông xoã bay bay theo gió. Tim Duy đã đập rộn ràng một niềm vui khi nhìn thấy hình dáng êm đềm đó, như một người tình chờ đợi một người tình thân thiết từ bao giờ. Khung cảnh chung quanh và vẻ liêu trai thanh thoát của Thu đã làm Duy không khỏi ao ước phải chi đó là sự thật. Vừa ngồi xuống ghế là Duy đã ngạc nhiên khi nghe Thu hỏi bất ngờ, như câu hỏi này đã ám ảnh nàng bấy lâu nay: Có bao giờ anh thèm được nắm tay không? Chỉ nắm tay nhau thôi, không làm gì cả. Nắm tay nhau trong khi ngồi bên nhau hay nắm tay nhau khi đi trên đường... nhưng cũng chỉ là nắm tay để tạo nên một sự va chạm cần thiết giữa hai con người, để biểu lộ sự thương mến gần gũi mà thôi. Có không? Thu đã ngước mặt nhìn Duy chăm chú chờ đợi câu trả lời, ánh mắt đăm chiêu mong mỏi một giải thích cho sự thèm muốn va chạm xác thịt trong trắng của một người đàn bà đã có chồng như nàng. Duy đã xúc động với câu hỏi đầy ưu tư mang tính cách cô độc đó, câu hỏi đã biểu lộ một sự lạnh nhạt trong cuộc sống vợ chồng thật buồn, buồn như đời sống vợ chồng của Duy mơí vài tháng trước đây. Anh đã muốn đưa tay nắm lấy tay Thu thông cảm cho một tâm hồn đã bị sự thờ ơ lãnh đạm xâm chiếm nhưng không dám vì Duy vẫn còn sợ cảm giác bị từ chối sự nồng nhiệt trong tình cảm của mình! Khi bày tỏ cảm xúc và âu yếm chỉ bị trả lại bằng im lặng thờ ơ. Thật tội nghiệp cho cả hai, cả Thu và Duy đều là người nồng nàn với tính cách rõ rệt của hờn giận, yêu thương nhưng oái oăm thay cho họ lại gặp phải đối tượng là người hà tiện lời nói và hành động cho nhau. Mãi sau này khi đã có dịp trao đổi tâm sự một thời gian bên băng ghế đá mỗi chiều Duy mới có can đảm đưa tay mình tìm nắm lấy tay Thu khi nhìn thấy ánh mắt buồn vời vợi của người bạn gái, bàn tay Thu lạnh không một hơi ấm mặc dù thời tiết đã vào hẳn muà Xuân ấm áp và đã khiến Duy phải thốt lên ngạc nhiên, Sao tay em lạnh quá vậy, em có bị lạnh không? Có mặc đủ ấm không? Thu chỉ cười nhẹ không nói, không giải thích, cho là câu hỏi của Duy có vẻ ngớ ngẩn lắm vậy. Hai tay đan vào nhau có khi hai người chỉ ngồi im thật lâu với tư thế ấy nhưng cũng đã thấy thật hài lòng, thật hạnh phúc vì đã cho nhau được niềm thông cảm giữa hai tâm hồn thiếu thốn tình gần gũi, thương yêu.
****
Lân sống cô lập với tất cả mọi người, ngay chính với Thu là vợ của mình anh vẫn tạo nên một khoảng cách xa lạ chỉ giao tiếp khi thật sự cần thiết. Không bạn bè, không liên hệ anh chị em thân quyến, Lân đi làm, đi về, cuối tuần luẩn quẩn trong nhà xem tin tức, chăm chú đọc encyclopedia hay wikipedia trong mạng say mê lắm lúc cả ngày không ra khỏi máy vi tính ngoại trừ giờ ăn. Đôi khi Thu cũng thắc mắc không biết với những sự tìm hiểu bao la này của Lân thì tại sao anh lại không san sẻ cho ai mà chỉ khư khư giữ lấy một mình. Những kiến thức thu thập được từ những trang mạng tốn công tốn giờ của anh vậy mà vẫn không hé môi kể cho Thu nghe một điều nào, vẫn im lặng vô tình cảm khi ngồi lên bàn với nhau. Có lúc nàng đã bật khóc: Sao anh không có chuyện gì để nói cho em nghe cả vậy? Em muốn nói cho anh nghe về một ngày của em, hôm nay có thằng bé mới vô học, nó dễ thương lắm nhưng cứ khóc hoài vì nhớ mẹ, em phải dỗ nó cả buổi, cứ phải ôm nó vào lòng cho nó dựa má vào ngực em thật lâu nó mới nín. Nó làm cho em liên tưởng nếu mình có một đứa con trai như vậy thì vui và hạnh phúc biết mấy! Lân ngừng nhai, đưa tay lấy miếng xương cá ra khỏi miệng bỏ xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn vợ như ngạc nhiên lắm cho ý tưởng này của nàng xong lẳng lặng cuối xuống chén cơm tiếp tục như không có việc gì cần phải bàn thảo thêm. Mặc cho hai hàng nước mắt lả chả của Thu rơi xuống má và khuôn mặt méo xệch thảm thương của nàng, Lân vẫn mảy may không tình cảm. Thu đã hét lên vì bỗng thấy mình tội nghiệp quá khi đối diện với một người chồng gỗ đá: Anh vô tình lắm, em có tội gì với anh mà anh đối xử với em như vậy? Chẳng thà anh la hét chửi bới hay làm gì khác chứ anh đừng im lặng như đồng như một vật vô tri vô giác...
Thu vừa nói dứt câu thì Lân đã đứng bật dậy chồm tới nắm lấy tóc nàng quật ngược ra sau rồi xoay người Thu lại tát một cái trời giáng vào mặt: Đụ má, tại sao mày không để tao yên! Tao đi làm cả ngày đủ mệt rồi mà mày cũng không để tao yên. Mày muốn tao làm gì khác hơn thì tao làm gì khác hơn cho mày hài lòng đây. Thu chới với, sững sờ không đoán trước được sự vũ phu tàn bạo bộc phát bất ngờ của Lân vì đó là lần đầu tiên nàng bị chồng xúc phạm bằng lời nói và hành động. Cô vùng vẫy, đưa hai tay lên tóc cố gắng gỡ nắm tay của Lân ra để thoát, cơn sợ hãi đã lên đến cực điểm khi nàng nhìn thấy sắc mặt vô hồn đằng đằng sát khí của Lân, ánh mắt long lên sòng sọc anh cung tay lại như sắp sửa giơ lên dộng vào mặt Thu một lần nữa. Thu cố nín khóc. Không vùng vẫy nữa vì vô ích, cái nắm tóc của Lân như kẹp sắt kéo da đầu của nàng muốn bung. Hơi thở dồn dập, tim đập liên hồi trong lồng ngực nhưng cô lấy giọng thật bình tĩnh tuy sự sợ hãi đã làm cô bị nức cục, nhỏ nhẹ van lơn đứt quảng: Anh,... hức...em xin lỗi anh, em...hức... không có ý làm anh giận, anh đừng...hức... đánh em nữa, em xin anh...hức...anh buông em ra...
Như một phép màu và thình lình như cơn nóng giận bộc phát mau chóng của Lân, sự nguội lạnh cũng xuất hiện mau chóng không dấu hiệu báo trước. Anh buông tóc Thu ra và ngồi trở lại xuống bàn, ăn nốt chén cơm bình tĩnh như không có việc gì xảy ra. Thu lẳng lặng bỏ vào phòng nằm, không dám khóc to tiếng mà chỉ thút thít dấu mặt trong gối. Điều này chẳng giúp ích gì cho nàng mà còn làm tệ hơn vì Thu như người mất hơi thiếu dưỡng khí, cô phải há miệng ra hớp không khí từng chập như cá trong hồ, nước mắt vẫn tuôn trào và người run lên từng cơn vì lạnh và vì sợ. Mắt không dám rời hướng cửa phòng sợ Lân sẽ bước vào bắt gặp và cô sẽ bị đòn tiếp tục. Đó là lần đầu. Lần đầu bao giờ cũng hãi hùng hơn những lần sau vì yếu tố bất ngờ vô định. Nhưng không phải những lần sau ít hãi hùng hơn mà chỉ vì Thu đã đoán được trong sự lạnh lùng của Lân có cả sự vũ phu tàn nhẫn nếu cô không cẩn thận. Bật cười với chính mình, Thu cảm thấy thật khôi hài với ý tưởng chỉ vì mình là nguyên do của sự đánh đập do chồng đem tới, vì mình không cẩn thận! Đó là cách biện hộ cho Lân, vì cơn giận của anh có thể thật vô lý với cái nguyên nhân không ra gì cả. Anh có thể hạch sách Thu như một con ở thiếu bổn phận nếu nàng quên chuẩn bị cho anh một món trái cây, một chai nước trong buổi trưa đem theo đi làm. Hoặc vừa về đến nhà mà cơm nước chưa sẵn trên bàn là Thu sẽ nhận một cái nắm tóc giật ngược khi nàng còn đang lui cui trong nhà bếp hối hả cho xong một món ăn. Có một lần Lân đã đổ cả một nồi canh cải xanh còn nóng lên đầu nàng khi Thu quay sang nói lại vì quên: Anh đợi một chút, em sắp làm xong rồi, chỉ còn chiên cá nữa mà thôi... May cho nàng là Thu đã tắt lửa từ lâu nên mặc dù còn nóng nhưng nước canh không sôi, tuy vậy sự đau đớn thể xác vẫn không thể so sánh bằng sự đau đớn nhục nhã cho cách đối xử của Lân đối với nàng. Vì Thu vẫn phải cam lòng đứng yên chịu đựng, không thôi nàng sẽ phải hứng thêm những tàn bạo vô cớ khác lên thân xác của mình. Không dám khóc than thêm tiếng nào nàng đã khập khễnh chân thấp chân cao vì choáng váng, vào nhà tắm. Đứng trước mặt kiếng nhìn thấy hình ảnh thảm thương của mình đối diện ngược lại với những cọng cải xanh, vài con tép còn vướng trên tóc lúc ấy Thu mới bật khóc nức nở, nghẹn ngào, hai tay ôm lấy mặt để tiếng khóc không thoát ra ngoài. Lúc ấy Thu mới cảm thấy bất lực và bế tắc với hoàn cảnh của mình. Nàng cảm thấy thật cô đơn buồn tủi.
Lúc ban đầu chật vật với cuộc sống mới, thi lấy bằng dạy học lại và lỉnh kỉnh những thay đổi khác đã làm Thu quên đi những ngỡ ngàng trong hoàn cảnh của mình. Nhưng nay khi mọi việc gần như vào nề nếp, sinh hoạt hàng ngày đã gần như cố định thì nàng mới thấy đơn chiếc vì không chia sẻ được với ai những nỗi niềm vui buồn trong cuộc sống. Không gia đình bà con quyến thuộc, không dám có bạn vì sợ Lân ghen tuông giận dữ. Vì đã có lần Thu vô tình mời một vài người bạn cả nam lẫn nữ về nhà uống nước ăn bánh sau buổi chiều tan học và tình cờ Lân lại được dịp về sớm hôm đó nên đã gặp gỡ những người bạn của nàng đang cười đùa trong nhà bếp thân thiện cởi mở. Không thể nào diễn tả được nỗi bẽ bàng của Thu khi Lân bước vào nhà mặt mày nhăn nhó, không nói không rằng không chào hỏi với ai mà chỉ đi thẳng vào phòng ngủ rồi ngồi luôn trong đó. Thu đã hoảng kinh vội vàng nạy đủ lý do để giải thích cho mọi người thái độ thiếu lịch sự của anh, Hôm nay chắc ảnh mệt nên mới về sớm, mấy bữa trước ảnh cũng đã than muốn bịnh rồi... Rồi khi mọi người lục đục ra về vì nhìn thấy sự lúng túng ngại ngùng rõ rệt của Thu, Lân mới bước ra khỏi phòng, mặt mày đỏ au, mắt long lên dữ dằn, hai tay cung lại như sẵn sàng tung ra những cú đấm vũ phu mới làm dịu được cơn điên trong người và bắt đầu những lời nói tục tằn thô lỗ, Tao đi làm cực khổ còn mày ở nhà đú đởn nhởn nhơ... Nỗi buồn chán và thất vọng đã nẩy mầm từ đó và cứ lớn dần theo thời gian.
****
Đối với Duy, tuy mới quen Thu nhưng anh có cảm tưởng đã gặp gỡ nhau từ trong tiềm thức, đã từng có những liên hệ thân quen vì tình cảm nhẹ nhàng nẩy sinh như đã là tri kỷ và sự thông cảm gần gũi của tình bạn giữa hai người thật khó tìm. Anh có thể thố lộ cho Thu nghe những điều chưa bao giờ dám nói cho ai nghe, đã bày tỏ cho Thu nỗi bẽ bàng cô đơn của cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc gối chăn. Những niềm cảm thông bình dị không màu mè khách sáo và những sự thật phũ phàng đau đớn của một người chồng bị vợ phản bội. Duy vẫn chưa biết là mình có thương Thu chưa, có vượt qua biên giới ngăn cách giữa tình bạn và tình yêu, giữa đàn ông và đàn bà chưa nhưng anh đã thấy hài lòng với sự gặp gỡ mỗi chiều với nàng. Lần đầu tiên bất ngờ trông thấy bóng dáng nàng đã đem lại cho anh một thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt hiện tại và cảm thấy may mắn vì nhờ lần bất ngờ thú vị đó anh mới có thể vững bước tiếp tục qua những ngày dài cô đơn. Mặc dù sự va chạm giữa hai người chỉ là cái nắm tay êm ái và có can đảm lắm Duy mới đặt lên tóc Thu một nụ hôn nhẹ nhàng khi chia tay lúc trời đã chập choạng tối, khi Thu hối anh phải đứng dậy ra về. Như một thoả thuận chắc nịch, Thu không bao giờ ra về trước, khi Duy thắc mắc hỏi thì nàng bảo là, Vì em không muốn cho anh biết nơi cư ngụ của em, sợ anh sẽ theo em và sẽ thất vọng! Xong nàng cười khúc khích đẩy Duy đứng lên. Giọng cười trong sáng của Thu như một tương phản với cái buồn buồn trong ánh mắt và hình dáng và cũng đã tạo nên cho Duy một niềm vui khi anh thấy được nhịp sống còn biểu lộ trong một thân xác gần như mất hết niềm tin của nàng.
Nụ hôn trong trắng nhẹ nhàng lên tóc là một phần thưởng cho cả hai để khoả lấp những thiếu thốn sâu đậm khác. Mặc dù lòng anh lúc nào cũng mong muốn ôm Thu vào vòng tay, cho nàng dựa mặt vào vai để ngửi lấy mùi tóc thoang thoảng và ngầy ngật với mùi đàn bà của da thịt còn nóng bổng, còn chan chứa hương vị tình yêu và xác thịt nhưng anh cứ mãi ngập ngừng lo sợ. Có lẽ anh sợ rằng tình yêu bồng bột rạt rào ướt át có thể đến rất nhanh nhưng cũng có thể trôi qua rất nhanh và anh sẽ đánh mất đi một người bạn. Hoặc anh sợ có thể một trong hai người sẽ thất vọng khi sự va chạm xác thịt tiến xa hơn nắm tay và nụ hôn trên tóc vì không cùng nhau tìm đến được tuyệt đỉnh của yêu đương. Hoặc tư tưởng ngoại tình là một tư tưởng thật tăm tối mà Duy sẽ không thể nào chấp nhận. Vì anh không muốn chính mình tạo nên hoàn cảnh mà mình đã phải chịu đựng qua. Rồi cứ thế Duy đã trải qua những ngày tháng êm đềm với hình dáng Thu thật dễ thương trên băng ghế đá dưới rặng liễu bên bờ lạch.
Nhưng đã mấy hôm rồi Duy không còn thấy bóng nàng nơi cố định đó nữa. Ban đầu nỗi thất vọng chỉ hơi thoáng qua vì anh cho là Thu bận việc gì khác nên lỡ hẹn nhưng nay đã hơn tuần lễ anh vẫn không thấy nàng xuất hiện nên người bần thần như kẻ nghiện thiếu thuốc. Vẫn đợi Thu mỗi chiều bên bờ lạch anh đã thấy hối hận khi vì cái tội quân tử Tàu đã không tỏ tình và tấn công Thu mạnh bạo hơn. Anh đã bỏ mất một cơ hội nối tiếp tình cảm của mình bằng một cuộc tình mong manh khi biết rằng có lẽ sẽ rất khó cho anh tìm lại được một gạch nối giữa mình và một người đàn bà nào khác trong tương lai. Duy đã tôn trọng lời yêu cầu của nàng mà không theo chân Thu tìm đến nơi cư ngụ. Anh đã tự trách mình thậm tệ khi ngỡ ra rằng anh hoàn toàn không biết làm sao liên lạc được với Thu vào những trường hợp như thế này, không số phôn, không địa chỉ, không email. Ở thời đại này mà anh lại ngây thơ không nắm trong tay những yếu tố căn bản như vậy thì quả thật là ngu si! Nhưng không phải lỗi ở Duy đâu, chỉ vì Thu không bao giờ muốn cho anh biết mà thôi, rồi vì sau những lần hỏi hoài Thu vẫn không nói nên anh đành chịu thua. Nay vô phương! Những buổi chiều muà Hạ nắng vẫn còn cao vút khi tan sở làm là Duy đã ra ngồi chờ, mặc dù khi không thấy bóng dáng Thu từ xa là anh đã biết sẽ không gặp nàng nhưng Duy vẫn đợi. Anh ngồi đó chờ cho bóng tối xuống dần và màn đêm bắt đầu buông xuống mới ra về.
Đôi khi thấp thoáng trong bóng tối Duy có cảm tưởng như có bóng Thu ngồi dưới thảm cỏ bên bờ lạch, tiếng khóc nho nhỏ nghẹn ngào vang lên giữa tiếng gió xào xạc và tiếng nước róc rách chảy như một âm thanh cụ thể. Nhưng khi lần bước xuống đến nơi Duy đã thất vọng vì cái dáng người mặc áo trắng lấp ló dưới gốc liễu chẳng qua là ánh trăng phản chiếu lên mặt nước và hình ảnh con mèo mun vụt phóng mình lên cao khi thấy Duy bước tới trước khi chiếu hai con mắt long lanh sáng về anh như oán trách một điều gì. Buồn và thất vọng, Duy đã thấy tiếc nuối cho một tình bạn tưởng rằng sẽ bền vững vì anh đã nâng niu nó không dám cho vượt qua những ham hố của xác thịt trần tục và những tưởng rằng hai người sẽ nương tựa vào nhau để đi tiếp những gian nan trong cuộc sống cô đơn trước mặt.
Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh đến bên bờ lạch, tim anh đã nhói lên niềm hy vọng tràn trề khi nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế từ xa. Nhưng nỗi thất vọng tăng dần khi anh bước tới gần hơn. Người đàn bà đã lớn tuổi, đẫy đà, ngồi trên băng ghế nghỉ mệt chỉ là một bóng dáng lạ không quen. Duy vẫn ngồi xuống chỗ cũ như thường lệ. Bà ta quay sang bắt chuyện liền không ngại ngùng gì cả như đã đợi Duy từ lâu, Tui thấy cậu ngồi đây một mình lâu lắm rồi, chiều nào cũng ngồi, cả mấy tháng nay không bao giờ thay đổi. Nhưng lúc trước thấy cậu vui vẻ hơn nhiều sao lúc này cậu xuống sắc hẳn vậy? Duy ngạc nhiên hỏi lại, Sao bác thấy con ngồi một mình mấy tuần nay thôi chứ, lúc trước con hay ngồi với người bạn mà! Bà ta lắc đầu chưng hửng, Làm gì có, tui ngồi trước nhà nhìn sang đây chỉ thấy cậu một mình luôn luôn, có người bạn nào đâu, có ma thì có! Duy lắc đầu nguầy nguậy, Bác nói sao ngộ vậy, con có người bạn gái tên Thu hay ngồi đây nói chuyện với con cả buổi mà! Bà ta trợn tròn mắt nhìn Duy, vẻ hốt hoảng hiện rõ trên mặt, Cậu nói sao? Cô Thu hả, cậu tả cho tui nghe xem, cô Thu đó như thế nào?
Sau khi nghe Duy tỉ mỉ diễn tả hình dáng của Thu bà ta nhìn anh chăm chú rồi chậm rãi nói, Cậu ơi, cô Thu cô giáo ở nhà đầu dãy này đây đã bị chồng cô ấy bóp cổ đè gối chết ngộp cách đây cả năm rồi, ở đây ai mà không biết vụ án mạng ghê gớm đó! Thằng chồng bất nhơn sát đức của cô nó lên cơn điên ghen tuông gì đó nên đã giết cổ chết oan ức rồi, nó đi tù trong nhà thương điên thì đáng đời nó nhưng tui thương cho cô ấy quá. Người hiền thục lịch sự ai dè đâu mắc phải thằng chồng vũ phu tàn bạo, thật tội nghiệp! Cậu chắc có duyên lắm mới gặp được cổ đó, chứ như tui có bao giờ thấy được đâu!
NTYT 25062011
++++++
Nối Tiếp... vẫn còn tiếp nối vì tác giả đã bị cho là gian ác khi cho một kết thúc tàn bạo, rùng rợn và oan trái quá! Tội nghiệp cho hai nhân vật Thu & Duy quá! Nên để tránh tiếng gian ác đó NTYT xin thân mời quý anh chị và các bạn đọc thêm phần iii, hy vọng lần này máu giang hồ du côn lắng dịu hơn chút để có một kết thúc êm đềm có hậu hơn nha?
Nối Tiếp... vẫn còn tiếp nối vì tác giả đã bị cho là gian ác khi cho một kết thúc tàn bạo, rùng rợn và oan trái quá! Tội nghiệp cho hai nhân vật Thu & Duy quá! Nên để tránh tiếng gian ác đó NTYT xin thân mời quý anh chị và các bạn đọc thêm phần iii, hy vọng lần này máu giang hồ du côn lắng dịu hơn chút để có một kết thúc êm đềm có hậu hơn nha?
PS: Và như những lần trước, đây là chuyện không thực, hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả nên mong tránh mọi ngộ nhận trong tất cả những sự trùng hợp. Thành thật cảm ơn.
___________________________________
No comments:
Post a Comment