Wednesday, December 21, 2011

MANG XUỐNG TUYỀN ĐÀI .

Đây là câu chuyện thật về Ba tôi , Hôm nay xin được chia sẻ cùng các bạn .





Author ; Hưng H

...   Ba tôi đã hơn 80 , tuy lớn tuổi , nhưng ông vẩn rất khoẻ mạnh , không bệnh hoạn gì trầm trọng . Hôm giỗ mẹ , ... tôi từ Houston về dự , ... anh em ở xa đều về đông đủ ..., nên hôm ấy thấy Ba tôi vui lắm , khuôn mặt hồng hào ... nói cười thoải mái . Vậy mà chỉ hai tuần sau khi về lại Houston , tôi nhận được tin Ba tôi đang bịnh nặng ... chị em kêu tôi phải về gấp ... sợ không qua khỏi !.

Trời đất .., mới đây mà, sao lạ vậy ..., hỏi bệnh gì .. thì chị tôi úp mở .. một cách khó hiểu ...?
.... Tôi vội lấy vé di CA ngay trong ngày , tới nơi tôi đến thẳng bệnh viện , thấy ba tôi nằm đó hình dung tiều tụy , hai mắt lõm trơ , tròng đen như biến mất . Ông hốc hác chỉ còn xương với da , đến nổi tôi không thể cầm lòng , nhào tới ôm Ông  tôi khóc ngất  .., 


... Nghe mấy chị tôi kể , ... tự nhiên khoảng một tuần nay , ông ngã bệnh , mà rất lạ , không chịu ăn uống , cứ đêm đến là nói lảm nhảm , thái độ như giận dữ , mắt long lanh , sáng quắc , mấy chị nghi ngờ là bệnh tà ?
.... có người bày , tới nhờ Thầy ở chùa Miên tới bệnh viện coi thử , và giải dùm . Nhưng lạ lắm , nằm trong bệnh viện , mà cả bác sĩ lẩn y tá đều khổ với ông ấy , cứ tối đến là bức giây chuyền thuốc , chửi bới , vùng vẫy ... sức mạnh hơn bình thường gấp nhiều lần , nên mọi người phải thay phiên canh chừng ông luôn . Nam y tá vô chăm sóc thì còn đỡ , chứ nữ y tá vô là có chuyện . Ông gầm gừ , chửi bới xua đuổi họ chạy dài ... 


.... Hôm mấy chị tôi đứng bên ngoài phòng ông nằm , bàn tán tính nhờ thầy Miên .. thì trong phòng lạ thay , ông như nghe được hết , lúc trở vô , ông ngồi dậy , nhìn mọi người , ánh mắt sắc lẻm , làm mấy chị nỗi da gà ... ông mai mĩa ..., "kêu thầy hả ?... để coi làm gì được tao ???" , 

Nghe ông nói ai cũng hết hồn ... Hôm đó ông anh thứ Tư của tôi về tới , nghe mấy chị em nói ba bị bệnh tà , anh liền gạt ngang ..., " nói tầm bậy , già yếu , bệnh tật thì như vậy , thời buổi này mà nói chuyện tà ma ..!"

... Thế là đêm hôm đó , anh được cắt phiên ở lại bệnh viện với ông già . ... Đêm đã khá khuya , ba tôi sau khi được cho uống thuốt an thần , ông nằm nhắm mắt , lim dim . Anh tôi cũng mệt , đang  tính kê cái ghế chuẩn bị ngã lưng ... Bỗng nhiên ... Ba tôi ngồi bật dậy , ( lúc đó anh tôi thấy có con bướm nhỏ bay vòng vòng trong phòng ..., anh nghĩ thầm .., "lạ thiệt , bướm đâu ở đây , giờ này ???" ) 


Ổng trợn mắt , bức giây chuyền thuốc ... miệng phun nước bọt phì phì , khuôn mặt ông rất kỳ lạ , lúc đầu anh tôi còn khuyên  nhủ , dỗ dành ... nhưng càng lúc ông càng có những biểu hiện ma quái , nói năng lung tung ... tia mắt như có lửa ... làm anh tôi , người từ đầu không bao giờ tin Ba tôi bệnh tà , mà tới lúc này , anh phải đứng thẳng người , trước mặt Ba tôi , Anh đưa tay bắt ấn , miệng niệm .." án ma ni , bát di hồng ... " ... 
....  cho tới lúc Ba tôi dịu lại , và nằm xuống ... sau đó như linh tính , anh tìm cách đánh , rượt con bươm bướm trong phòng , nhưng quay đi quay lại , tự dưng nó biến mất ..??.

... Qua hôm sau , chị tôi được bạn bè giới thiệu , lên chùa Miên , rước thầy về cúng cầu an . Ở chùa , thầy định thần , lấy ngày tháng , năm sinh , và sau đó nói : "thí chủ này bệnh nặng lắm , để mai thầy tới nhà thương coi ..."


.... Đêm đó , ... tới phiên anh lớn ở với Ba trong nhà thương , trong một lúc thấy ông tỉnh táo , anh tôi hỏi han , và nói với ông rằng , "Ba yên tâm đi , ngày mai sẽ có thầy tới trị bịnh cho Ba" , thì Ba tôi nói rằng , ., " đừng ... con ơi , tội lắm , dù sao người này cũng có một thời ăn ở với Ba ..! đừng hại họ ..,".  Anh tôi hiểu ngay Ba tôi muốn nói tới ai , dù ngạc nhiên nhưng anh cũng nói , "Ba iên tâm đi , thầy chỉ cầu siêu , cầu an thôi , chứ không phải thầy pháp đâu ..," 


.... Thì ra , chỉ có anh tôi may mắn được Ba tôi nói ra đều này , chứng tỏ Ba tôi biết việc gì đang xảy ra , có đều không khống chế được , và không muốn nói ra , sợ gia đình tìm cách trừ hoặc làm hại người đàn bà , đã có nhiều năm ăn ở với ông , và vừa chết đúng một năm , mới cách đây mấy ngày là ngày giổ đầu của bà ấy ...


.... Má tôi mất đã lâu vì bịnh , mấy năm sau Ba tôi tái giá với bà này , tuy chị em tôi không muốn , nhưng thôi , .. cũng để ông sống theo ý ông , hai ông bà dọn về ở chung với nhau , cũng là nương dựa nhau lúc tuổi già , lúc đó ai cũng trên 65 tuổi , nhờ tiền già sống iên ổn , không phiền con cháu .. 

Nhưng bà này rất dữ dằn , độc đoán , hay ghen tuông , muốn khống chế Ba tôi mọi chuyện . Ba tôi tính ôn hòa hiền lành , sao cũng được , nên được thể , bà ăn hiếp Ba tôi lắm . Chị em tôi biết chuyện , nhưng  không xen vào , chỉ nói với Ba tôi rằng , lúc nào Ba muốn về sống với tụi con thì cho con biết , tụi con đón Ba về , còn Ba muốn sống với bà ấy thì tùy ý Ba , nhưng Ba cũng không nên để ngươì ta ép Ba quá đáng ..

.... Rồi ngày qua ngày , hai ngươì tiếp tục sống với nhau thêm mấy năm nữa , đến một ngày Ba tôi mệt mỏi , chán ngán với tính nết của bà , nên quyết định về ở với con . Ngày chị tôi đến đón Ba tôi đi , nghe nói Bà giận dữ lắm , gọi điện thoại nhiết móc suốt  ...


... Bà rất khó tính , con cháu cũng không thể lại gần , nên bà sống rất cô đơn trong những ngày cuối đời , ngày bà mất , con cháu về dọn nhà , mới biết thuốc men , còn y nguyên , để cả thùng . Thì ra bà bị tiểu đường rất nặng đã nhiều năm , phải chích thuốt mỗi ngày , lúc Ba tôi còn ở với bà , Ba tôi là người săn sóc , chích thuốc cho bà , từ lúc Ba tôi bỏ đi , bà buồn rầu , ngưng tất cả trị liệu , tuy ngoài miệng  cứng cỏi , không cần Ba tôi , nhưng thật ra , bà rất cô đơn , và đau khổ ... rồi qua đời trong nỗi hận tình ...


.... Một năm sau ngày bà mất , vào đúng ngày giỗ đầu tiên của Bà , là Ba tôi bị bịnh , tin hay không thì chuyện cũng là có thật . 

Sau khi Anh lớn tôi biết chuyện , ngày hôm sau Anh tới chùa , nơi có để tro cốt của bà , xin nhờ các thầy cúng cầu siêu , và khấn vái xin bà đừng về phá ông già , cầu cho bà siêu thoát ...
... Cùng ngày hôm đó , Thầy Miên tới bệnh viện cúng cho Ba tôi tai qua nạn khỏi , đọc kinh cầu an .... nhờ đó Ba tôi đỡ nhiều ... một tuần sau , ba tôi bớt , và bắt đầu tập đi đứng lại . 


Chỉ đổ bệnh có 2 tuần mà ông như cạn kiệt , không còn chút hơi sức . Dù đã đỡ , nhưng tâm thái ông rất buồn , có lúc ông thừ người , hồn như ở đâu đâu , làm như có cái gì vướng mắc trong lòng ... nhìn ông mà tôi xót xa quá ..., 

.... Thấy ông đỡ nhiều , nghĩ là đã ổn , tôi về lại nhà để đi làm , nhưng chỉ mấy ngày sau , thì được tin ông mất , lần này ông mất vì buồn .., vì sức đã iếu quá , không gượng dậy được ... cũng may ông ra đi bình thản. 

Ai dám nói chết là hết ? là không yêu ? không còn ghen ? không còn hận ..?

Hôm nay là ngày giỗ đầu . Mới đó mà Ba tôi mất đã một năm . . 


Hưng .H 

No comments:

Post a Comment