Những lần Mẹ khóc
Bởi, thằng con trai bỏ học
Chỉ mấy ngày sau vừa mới tới trường
Dẫu, nước mắt Mẹ mãi tuôn
Nó đã quyết, lòng chẳng hề nao núng
Bởi, chẳng sửa được cái thói quen cho đúng
Bàn tay phải, nó mãi quên không xử dụng
Luôn cầm bút sai tay
Cuối ngày
Bàn tay trái sưng tầy, đổi màu hạt dẻ
Bởi những trận đòn, bị đánh bằng cây thước kẽ
Không thể nào quên
Đêm, ngày Mẹ khóc
Bởi lo cho thằng con bỏ học
Sợ lớn lên, đời nó chắc thua người
Bắt phạt chăn bò, lại thấy nó mừng vui
Thân Mẹ héo mòn , Tâm thêm sầu tủi
Đôn đáo đến găp Thầy
Nhờ nói giúp một lời
Khuyên thằng con trở về trường học lại
Mẹ cũng hứa may nhiều quần áo mới
Chiêu dụ thằng con
Nén lòng mong đợi...
Không thể nào quên
Khuôn mặt Mẹ trũng sâu
Lại chứa đầy nước mắt
Nhưng lần nầy
Khóc mừng cho niềm vui chất ngất
Khi thằng con đã viết đúng tay
Hăm hở cám ơn Thầy
Đôi môi mím chặt
Lệ nói thay lời
Cổ như nghẹn tắt!
Mẹ cầu xin cho thằng con trai duy nhất
Có được một tương lai
Cho nước mắt Mẹ vơi!?
Nhưng mà, sao con còn mãi thấy
Suốt cả một đời
Gương mặt Mẹ không rời đôi mắt lệ!!??
Sydney, cuối năm 2011
Đinh Tấn Khương .
Bài thơ làm nhớ nhiều đến Mẹ . Nhắn những ai còn Mẹ , hãy cố gắng iêu thương ...
ReplyDeleteQN11
Cảm ơn tác giả bài thơ , chiều cuối năm đọc thấy bồi hồi nhớ người mẹ đã khuất . Mẹ luôn là một tình yêu bất diệt ..
ReplyDeleteBB
* Chào QN11:
ReplyDeleteXin lỗi nhé, đã khiến QN nhớ đến Mẹ. Đã gọi về VN thăm?
* Chào BB:
Hình ảnh & tình yêu thương bảo bọc của người Mẹ sẽ không bao giờ rời khỏi chúng ta!?
May mắn cho những ai còn có Mẹ!
Bất hạnh cho những ai không còn Mẹ!
Cám ơn BB đã chia sẻ
Chúc BB, niềm vui sẽ tới trong đầu năm mới, khỏa lấp nỗi buồn nhớ Mẹ cuối năm.
đtk