Tuesday, November 1, 2011

TÔI THƯƠNG ...

Thân Mời các bạn đọc những dòng "thương yêu"  tưởng chừng đơn giản , nhưng thấm đậm tình quê hương của RongChơi.




Thương những ly nước mát của Mẹ tặng cho các Dì , các Chị lúc vãng chợ , họ ghé hàng nước chè của Mẹ nhưng đã hết , chỉ còn chỗ ngồi nghỉ chân , trời như bớt oi gắt vì những nụ cười ẩn hiện sau vành nón lá nghiêng nghiêng phơ phất phả từng ngụm gió nồng . Con nhặt được những tình người rơi rớt nơi đây .

Thương đòn gánh của Mẹ cong oằn cho lưng con đứng thẳng , thương đôi gióng chứa đựng tình Mẹ giản dị như những trái cà , trái mướp , nắng trưa nặng bao nhiêu mà vai Mẹ nhọc nhằn bạc áo.

Thương lời dặn “con gánh phải giữ khéo , đừng vô ý chạm mấy thúng rau , người ta hái từ rất sớm để giữ tươi nguyên đến chợ” , bây giờ lớn lên con mới hiểu và thương Mẹ khiêm nhường , nhẹ nhàng với cả quê hương .

Thương ngày mưa dầm không dứt , nồi cháo lục ục sôi , nổi trôi mấy đầu nấm búp , thơm nứt mùi gừng nóng ấm khói lam . Thương cây chuối hột xắt dang dở ngâm nước khế làm rau hôm trước , còn nửa khúc dựng bên ngạch cửa sau góc bếp đã ló đọt lá cuộn xanh non mướt .

Thương con ễnh ương uềnh oàng suốt mùa nước lụt , con hỏi sao nó khóc , Má nói mất nhà , lạc Mẹ nó kêu . Thương bong bóng dập dềnh ngoài hiên trước cho con lẩm nhẩm chẳng âu lo “trời mưa bong bong phập phồng , Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?” bởi con con biết Mẹ vẫn luôn ở bên con . 


Thương những hừng đông Mẹ con mươn mướt mồ hôi bên chái bếp , chén cơm lua vội chẳng kịp thấy ngon (dù rất đói) để đi cho kịp sương sớm chưa tan , vậy mà Mẹ cứ hay nói “đi kẻo chợ tàn”

Thương bây giờ chổ Mẹ ngồi thay chủ , người quen đi chợ gặp hay hỏi “nghỉ ngơi vui ha chi ?” Mẹ hấp háy mắt cười  “ờ , nhớ riết cũng quen”

Thương mớ “đồ nghề” của Mẹ nay ở một chùa xa , Mẹ nói “cả đời nó theo mình tạo nghiệp , nay xong rồi thảnh thơi lập đức về thôi” .
Mẹ luôn nghĩ thế gian này gì gì cũng là duyên nghiệp . Con hỏi Mẹ …còn con thì sao ? Mẹ nói giờ là Mẹ con , mai này cũng mong là Mẹ con nữa , con có chán không ? Con ôm cổ Mẹ nói…chỉ có Mẹ là gan góc nhất , dám sinh ra một đứa tinh nghịch như con mà chưa sợ ...

Thương ơi là thương.

RongChơi . ( CN)

2 comments:

  1. "Thương đòn gánh của Mẹ cong oằn cho lưng con đứng thẳng , thương đôi gióng chứa đựng tình Mẹ giản dị như những trái cà , trái mướp , nắng trưa nặng bao nhiêu mà vai Mẹ nhọc nhằn bạc áo"

    Đọc mà nhớ lại hình ảnh của Mẹ tôi.

    Tôi cũng muốn được nói với Mẹ, như Rong Chơi vậy:

    "chỉ có Mẹ là gan góc nhất , dám sinh ra một đứa tinh nghịch như con mà chưa sợ ..."

    Và tôi cũng mong được gặp lại Mẹ, để xin trả món nơ "Hy Sinh" mặc dù biết Mẹ cho rằng đã Hy Sinh thì sẽ không cần nhận lại!!??

    Cám ơn Rong Chơi

    đtk

    ReplyDelete
  2. Tôi cũng thích giọng văn nhẹ nhàng của RongChơi , hy vọng được đọc thêm nhũng bài khác của cùng tác giả . Cám ơn RC .
    Jane Phạm .

    ReplyDelete