Author: Đinh tấn Khương .
Mặt trời vừa ló dạng , ghé thăm vườn nhà QN11 thì đọc thấy có một lời khen(?) , dành cho bài thơ Xuân Mơ của mình , gởi đến từ bạn T. Nguyễn .
Tính viết ngay vài dòng hồi đáp để cám ơn bạn T. Nguyễn , một người xa lạ , đã khiến cho lòng mình cảm kích trước nghĩa cử phi thường đó , vì T. Nguyễn đã rất “can đảm” để dám khen một “cậu ông trời” như tôi đây .
Chưa gõ phiếm chữ được vì mắt mình đang nhòa lệ . Vâng , tôi đang “âm thầm” khóc đấy , vì không dám khóc lớn sợ cai tù nghe được ( chiếu theo luật gia đình , khóc tức là nói rằng mình đang bị bức hiếp , là phạm vào điều luật 13, trong đó có qui định : “hôn nhân là tự nguyện tới , không được than phiền và tự ý rút lui” !).
Khổ thân tôi , khóc âm thầm như thế mà cũng bị phát hiện !!
Khổ thân tôi , khóc âm thầm như thế mà cũng bị phát hiện !!
Tôi nhớ mang máng vài câu trong bài thơ “Dấu Lặng Thầm” của bạn Nguyễn Thị Tiết”, như thế nầy :
“Sau lưng anh
Em ,
Là một dấu lặng thầm !
.....
......
Em ,
Là một dấu lặng thầm !
.....
......
Trong cuộc đời dâu bể
Anh đi tìm gì mà không thấy tình em !?”
Anh đi tìm gì mà không thấy tình em !?”
Nhớ lại mà tủi cho đời mình quá , người ta làm thơ tình sao mà “mùi” ghê !?
Có lần tôi đã len lén gởi lời than thở đến Nguyễn ThịTiết :
“Sau lưng anh
Em ,
Em ,
Là cai tù đang đứng ,
Quát :
Trong cuộc đời dâu bể
Ông đi tìm gì mà không thấy tiền đưa !?”
Ông đi tìm gì mà không thấy tiền đưa !?”
Thế là bị Nguyễn Thị Tiết “sửa lưng”, rằng , mấy bà vợ mà biết thương chồng lo con thì mới hỏi như vậy đấy . Nguyễn Thị Tiết đã kê ra một danh sách nào là tiền chợ , tiền học , tiền điện , tiền nước ...Thế là từ đó , tôi đành nghe lời khuyên của Nguyễn Thị Tiết rồi từ bỏ ý định làm thơ .
Cách nay mấy hôm , tự dưng anh bạn(?) DO cho đọc lại bài Tuyệt Cú của Đỗ Phủ , và từ đó cũng nhắc cho tôi nhớ đến bài Xuân thứ hai của Đỗ Phủ , đó là bài Xuân Vọng . Đọc xong hai bài thơ nầy , như truyền cho tôi một luồng cảm xúc , khiến mình mong muốn được làm thơ .
Tôi đã mất cả nửa ngày , làm xong , sửa đi sửa lại để nghe cho có mùi tình một chút . Đọc lại bài thơ , tôi hài lòng lắm , tự khen thơ mình đâu có kém gì thơ của Đại Thi Hào Đỗ Phủ đâu !?
Chọn bài tựa là “Tuyệt Tình” (cho giông giống tựa bài Tuyệt Cú đấy mà) , sửa soạn nhấn nút “send” gởi về QN11 thì bị cai tù ghé mắt vào đọc .
- Trời ơi , em đã từng nói với anh nhiều lần , già rồi mà còn làm thơ nhắc tới chuyện “tình” là không nên !
Tôi ráng gỡ gạc :
- Bộ em không thấy anh đã chọn tựa bài là “tuyệt tình” đấy sao . Tuyệt tình có nghĩa là dứt tình chứ còn gì nữa !?
- Không , người đọc có thể hiểu Tuyệt tình theo nghĩa : “tình tuyệt diệu” , “tình tuyệt vời” , đã bảo không được là không được !
Cai tù lại đọc tiếp cho hết bài thơ rồi lắc đầu lia lịa :
- Thơ còn vướng mùi trần quá , phải làm thơ có mùi đạo mới được . Xóa ngay đi !
Thế là ngón tay trỏ của tôi run run nhấn lên cái nút “delete”, lòng tiếc nuối vô hạn !
Vậy là tôi đã cố nặn óc mình để hoàn tất bài thơ “Bờ Giác” , nhằm lấy lòng cai tù .
Cai tù đọc xong , phán :
- Tốt , bài nầy có mùi đạo , cho phép được gởi đi .
Rồi lại nhớ tới bài Xuân Vọng , nhắc đến Xuân xa quê , tôi bắt đầu :
Xuân về nhớ quê hương
Lòng vương buồn man mác ..
Cai tù đọc qua , lại không hài lòng :
- Mùa Xuân là bắt đầu cho một năm mới cho nên không được nhắc đến chuyện buồn . Cũng đừng nhắc về quá khứ , mà hãy quán hiện tại . Phải biết đoạn “ái , thủ hữu ..” thì mới dứt bỏ được “thập nhị nhân duyên”, để mong giải thoát .
Thế là bài Xuân Mơ viết xong và đã được cho post lên trang blog QN11 như thế đấy . Rất may , cũng có được một người khen . Chân thành cám ơn bạn T. Nguyễn , đã rất can đảm để gởi một lời khen như vậy .
Bây giờ , tôi mới chịu cảm thông cho những ai đang làm thơ hay là viết văn mà bị hạn chế cảm xúc trong những tác phẩm của mình , giống như tôi đấy !!??
Sydney, 07-11-11
Đinh Tấn Khương.
Đọc "đoạn trường tân thanh" của tác giả mà lòng thương cảm ghê lắm ..
ReplyDeleteChúng mình thời nay , thân trai 12 bến nước , trong nhờ đục chiu chứ biết sao ?
Đâu can đảm như quí bà thời nay , trong nhờ đục lọc...
Than ôi , " Gậm một mối căm hờn trong củi sắt "...
T. Nguyễn.
Một lần nữa, xin được gởi lời cám ơn tới T. Nguyễn, đã chia sẻ & đồng cảm.
ReplyDeleteNhưng bạn T. Nguyễn ơi, đừng vội bi quan như vậy.Tôi vẫn sống như một người lạc quan đây mà:
Dẫu xác bị giam cầm tại chỗ
Hồn vẫn còn hùng hổ hiên ngang
Lang thang khắp những trang blogs
Chia buồn vui, bạch bộc thơ văn
Đợi dêm tàn, hồn mới về nhanh
E chậm trễ, hồn đành lìa xác!?
Thân mến
đtk
Với nhiều người , có khi đau thương cũng là một cái thú . Bởi thế , mới có người thêm chữ "Thú" đứng trước chữ đau thương nên mới có liên từ "THÚ ĐAU THƯƠNG" đầy thi vị .
ReplyDeleteCũng có khi người ta tình nguyện , hoặc ao ước hưởng cái thú này . Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rỏ , thú đau thương này có mùi vị như thế nào mà thôi !
Tác giả than vãng nhưng đang ngầm khoe hạnh phúc của mình đấy . Lắm lúc hạng phúc ... cũng làm người ta "nhỏ lệ" , và có khi đau khổ , người ta cũng phô trương một nụ cười.
( chẳng phải có câu , "Cười là tiếng khóc khô không lệ" đó sao ??
Chúc mừng , tác giả , đã vượt qua đường dài gập ghềnh , đến và gặp được "Xuân mơ".
T. Nguyễn.
Gởi bạn T. Nguyễn
ReplyDeleteCám ơn bạn đã quan tâm và chia sẻ
Bật mí một chút nhé, trước khi gởi bài nầy tới QN11, tôi đã đọc cho cai tù nghe. Đến cái đoạn nói về bài thơ Tuyệt Tình, cai tù thích lắm nên thưởng cho tôi một tràng cười và một cái liếc mắt. (nhưng tôi vẫn cẩn trọng, vì rất khó hiểu ý nghĩa nụ cười của phụ nữ lắm!?)
Bài nầy tôi cũng đã gởi lên diễn đàn của Hội Y Tế. Một hội viên nữ, là nhà văn Nguyễn Thị Yêu Thương, cũng là Hội Trưởng Hội Phụ Nữ ở đây. Cô này phán rằng, tôi có lối viết trào phúng “hắc ám” (vì dễ gây đụng chạm tới chị em phụ nữ!?).
Cô ta còn lo lắng “không hiểu tác giả sẽ ra sao, hay là đã ra sao, sau khi viết bài nầy!?).
Nói thì nói vậy chứ cô cũng xin được post bài của tôi lên diễn đàn Dược Khoa của cô.
Và tôi vẫn còn sống sót cho tới bây giờ!?
Nhưng bạn T Nguyễn ơi, tôi không phải là “người tù cô đon” đâu nhé. Xin mời đọc bài viết sau đây thì biết “cai tù” ở khắp nơi
Chúc vui
Thân mến
đ t k
Xin mời đọc
VIỆT KIỀU Ở MỸ LO CHỒNG SẬP BẪY TÌNH
VIỆT KIỀU Ở MỸ LO CHỒNG SẬP BẪY TÌNH .
ReplyDeleteMọi rắc rối của Henry Liem bắt đầu mỗi lần anh chuẩn bị về Việt Nam . Xin visa của chính phủ là chuyện dễ dàng, xin được sự cho phép của vợ mới là chuyện khó khăn nhất .
"Vợ tôi lúc nào cũng khó chịu mỗi lần tôi về nước", Liem, giáo viên môn triết ở San Jose City College ở California cho biết. Mỗi năm anh về Việt Nam hai lần để dạy học . "Tôi toàn để đến sát lúc đi mới nói . Thời gian cô ấy càng biết lâu , tôi càng phải chịu đựng nhiều".
36 năm sau khi chiến tranh kết thúc , chính phủ Việt Nam mở rộng cửa chào đón người Việt ở nước ngoài về nước . Tuy nhiên , một cuộc "nội chiến" đang ngấm ngầm giữa những phụ nữ ở hải ngoại với chồng và bạn trai họ , những người muốn về Việt Nam chơi hoặc làm ăn . Các bà các cô lo rằng ở Việt Nam có vô số các cô gái xếp hàng để bao vây và nhắm tới túi tiền của chồng họ .
"Các cô ở Việt Nam rất dạn dĩ . Họ sẽ nhảy vào chồng của chúng tôi", Ha Tien, 38 tuổi, sở hữu công ty kế toán ở thành phố San Jose, bang California, bình luận. Vài năm trước, bạn trai bỏ cô vì kết một cô gái trong nước.
Căng thẳng về vấn đề này phổ biến trong cộng đồng người Việt đến mức các nghệ sĩ hài kịch và ca sĩ cũng đưa nó vào show của họ . Chủ đề này cũng được phụ nữ Việt ở hải ngoại quan tâm nhiều , Tien nói. Bất cứ anh đàn ông nào về Việt Nam thăm họ hàng đều bị nghĩ rằng họ chơi bời với các cô gái trẻ hấp dẫn ở nông thôn . "Ở vùng Silicon Valley này, ai cũng biết những chuyện đó", Tien nói .
Hien Nhan , chủ một quán bar ở trung tâm TP HCM , cho biết phụ nữ gốc Việt ở nước ngoài có lý do để lo lắng .
"Con gái Việt Nam ngày càng xinh đẹp", Nhan nói . Nhân viên trong bar của anh mặc quần siêu ngắn và thỉnh thoảng đụng chạm đầy ẩn ý với khách hàng . "Họ trang điểm đẹp hơn, ăn uống điều độ hơn và tập thể dục", Nhan cho hay.
Các cô này cũng không ngại yêu đương người nước ngoài dù là qua đường hay nghiêm túc . "Truyền thống xưa kia là đàn ông theo đuổi phụ nữ . Ở Việt Nam , chuyện này đã thay đổi", Liem nói.
Một chuyên gia công nghệ gốc Việt ở Silicon Valley cũng có chung ý kiến . Anh không dám tiết lộ tên thật vì sợ rằng không bao giờ được cấp "visa của vợ". "Tôi bị tán tỉnh mọi lúc , mọi nơi , thậm chí ngay cả ở khách sạn khi nhận phòng . Tôi không thể nào ở lại Việt Nam quá 10 ngày . Nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối", anh nói .
Để được sự cho phép của vợ hoặc bạn gái, các anh phải tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt , Peter Nguyen, ở San Jose, nói . Bạn anh, từng ở quá hai tuần theo thời hạn của bạn gái, khi trở lại "đồ đạc của anh ấy bị vứt ra ngoài đường".
"Ở đây vui quá, có quá nhiều cám dỗ", Nguyen nói. "Những anh trên 50 tuổi cũng có thể cặp kè với các cô ngoài 20, trông không khác gì người mẫu. Chẳng ai dại gì mà bỏ qua".
Tính hay bông đùa trong văn hóa Việt Nam khiến nhiều người nước ngoài khó cưỡng nổi. "Việt Nam có nét duyên mà Singapore, Trung Quốc hay Mỹ không có được", Chung Hoang Chuong , cũng làm ở trường cao đẳng San Francisco , cho biết. "Nếu tán tỉnh một cô gái ở Việt Nam, họ sẽ cười đáp lại".
...( xem tiếp phần #2)
Mai Trang (theo San Jose Mercury News)
Việt kiều ở Mỹ lo chồng sập bẫy tình #2
ReplyDelete...
Nhiều cô gái thích "Việt kiều" - cụm từ dùng chỉ người Việt ở nước ngoài - và người ngoại quốc vì nhiều lý do, trong đó, tiền là lý do đầu tiên. "Họ có nhiều tiền hơn", Nguyen Le, sở hữu một quán cafe vỉa hè ở TP HCM, cho biết. "Họ biết thông cảm, dịu dàng và quan tâm tới chúng tôi hơn. Đàn ông nước ngoài cũng coi trọng tình yêu hơn".
Tuy thế, nhiều người cho rằng chuyện Việt kiều về nước tìm tình đã bị thổi phồng quá đáng. Có nhiều quý ông về Việt Nam với mục tiêu thực sự để thăm gia đình hoặc làm ăn.
"Chúng tôi thích vui chơi nhưng đâu có ngu ngốc gì", Khanh Tran, một giáo viên về hưu ở San Jose, nói. "Tôi vẫn còn khỏe nhưng tôi sẽ không ăn chơi bạt mạng tới mức quên vợ. Chúng tôi kết hôn được 40 năm nay rồi".
Dù thế, vợ ông từ chối cấp visa cho ông. "Còn tôi vẫn muốn quay trở lại", ông nói.
Trong khi đó, ngày càng nhiều người Việt Nam cho rằng người nước ngoài không còn hấp dẫn như trước nữa vì sự xuất hiện của tầng lớp triệu phú mới trong nước. Một số Việt kiều cũng để lại tiêng xấu vì cư xử như những tay chơi, lừa tình, sau đó mất hút về Mỹ.
Đôi khi, chính Việt kiều lại là người hứng chịu hậu quả. Một vài người đưa cô vợ mới cưới về Mỹ mới vỡ lẽ rằng các cô tưởng tượng về một cuộc sống giàu có hơn. Kết cục là mâu thuẫn nổ ra và họ phải ly dị.
Đàn ông Việt kiều không được phụ nữ ở đây cảm thông sau những cuộc phiêu lưu tình ái. "Họ thật yếu đuối và vô trách nhiệm", My Hanh, 31 tuổi ở San Jose, nói. Những người như cô cũng không ham muốn trở về nước. "Người ta đã nói rồi, chúng tôi về Việt Nam giống như chở củi về rừng vậy".
Mai Trang (theo San Jose Mercury News)
Thời nào , đàn ông cũng có một trái tim iếu đưối trước đàn bà . Có đều xã hội trước kia coi trọng đạo đức , ít bà , cô , nào muốn cặp kè với đàn ông có vợ , sợ mang tiếng , hơn nữa đa phần trường hợp này đàn bà luôn thiệt thòi , vì cuối cùng rồi cũng chỉ bị chơi qua đường , do đàn ông lúc xưa trọng gia đình , coi vợ con là "cái cột" ..nên chuyện không đi quá xa , ít ở vào trường hợp đổ vở .
ReplyDeleteNgày nay , xã hội tha hóa , đạo đức suy đồi , cũng bởi đói nghèo mà ra , đàn bà , con gái đem cái vốn trời cho đem bán , đổi lấy cái ăn , cái sống còn . Nên thấy đàn ông là cứ nhào vô , tìm mọi cách quyến rũ , có vợ , hay chưa cũng cóc cần ..
Mỡ mà cứ treo miệng mèo thì bảo sao không tha hoá . nên các bà sợ mất chồng là phải lắm .
Thôi "tránh voi chẳng hổ mặt nào " Các chị em có chồng , trong hay ngoài nước cũng thế , ráng giữ cho chặt nhé . Chưa thời nào đàn ông có chút tiền , chút quyền , lại có giá như thời nay cả ..
Còn các đấng ông chồng cứ lấy cớ này nọ về VN : như ông trên đây một năm vài lần về VN dạy học ? thật vớ vẫn , vợ con đang ở Mỹ mà về VN dạy học ? rõ khỉ ... một là ham danh , hai là kiếm gái , thế thôi ?? đừng nói là anh yêu nước , theo tiếng gọi non sông nhé , Chả có ma nào tin đâu .. Làm khổ vợ thì có , còn trách với chả móc ...nỡm thế !
Thời đại này vàng thau lẫn lộn , mà thau nhiều hơn vàng mới chết chứ . Ai có chồng thì ráng giữ , mạng nhện giăng đầy đường , khó mà chẵng dính ?
Chẵng qua một bên đói nghèo quá , một đàng có chút tiền , thèm của lạ đấy thôi . Ở thời dại mà đạo đức rẻ hơn bèo ngoài ao , thì bàn làm gì đến chuyện liêm sỉ .Chỉ Trách ông trời sao không ngó xuống mà coi ...??
Vôdanhthị .
Thơ TTKH thời đại mới :
ReplyDeleteLỡ rồi
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Tới tháng lãnh lương mới hết hồn!
Bạn rủ đi chơi, nào có dám
Tôi chờ người tới để…giao lương.
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung :
Rằng lương sao có nhiêu đây thế?
Chắc là “diếm” bớt, phải hay không?
Người ấy thường hay móc bóp tôi
Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi!
Bảo rằng tôi móc còn hơn để…
“ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời.
Thuở ấy nào tôi đã biết gì :
Trẻ người, non dạ quá ngu si
Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết…
Chẳng giữ cho mình được…tí ti!
Đâu biết tiền đưa bả tháng này
Là tiền dành dụm bấy lâu nay
Bao nhiêu tiền mặt, “người” chơi hết
Lấy gì vui với bạn bè đây?
Từ đấy thu, rồi thu, lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
“Người kia” đã biết tôi sạch túi!
“người ấy” cho nên vẫn hững hờ!
Tôi vẫn đi…bên cạnh một người…
Dữ như sư tử của lòng tôi!
Và từng thu chết, từng thu chết
Vẫn sợ “vợ” hơn cả…sợ trời!
Buồn quá, hôm nay xem lại túi
Chỉ còn tiền lẻ để…ăn xôi!
Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết
Chỉ tặng cho tôi…một nụ cười!
Tôi nhớ lời người rất xa xôi
Bảo rằng anh giống con... heo đất
Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…
Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi!
Lầm văn Lỡ