Wednesday, November 30, 2011

PHIẾM ĐẮNG ... _______ Y BAN



Y BAN
Vic mt nhà thơ nhp hn vào v
truyện mini


Đại hội những người viết lách sắp sửa khai mạc. Nghị trường nóng rẫy về vấn đề nhân sự ban chấp hành. Không hiểu ban chấp hành là cái gì mà người viết lách nào cũng muốn đặt mông vào. Vậy nên dân gian đã có thơ rằng: Nhà thơ D tai biến hai lần/ Vẫn yêu vẫn thích cái nơi chấp hành. Nhưng chuyện không hay bằng có một nhà thơ đã chết rồi mà hồn vẫn không chịu siêu thoát. Sắp đại hội những người viết lách bèn nhập hồn vào vợ đến cơ quan hội để gặp nhà thơ P.

Chuyện như sau: Vào khoảng 10 giờ sáng ngày x, sớm hơn 2 ngày đại hội khai mạc có một người đàn bà lạ đến trụ sở của hội những người viết lách tìm gặp nhà viết thơ P. Lúc đó nhà viết thơ P đang ngồi với 4 nhà viết văn và nhà viết thơ nữa để bàn về chương trình nghị sự của hội. Khi được người đàn bà lạ hỏi gặp nhà viết thơ P đứng ngay dậy để tiếp. Nhà viết thơ P là một nhà thơ nổi tiếng hay có những người hâm mộ đến gặp. Nhà viết thơ P luôn niềm nở tiếp những người hâm mộ. Người đàn bà lạ xưng tên là V và đến cùng với chồng của mình. Nhà viết thơ P hỏi chị V:

-Vậy anh nhà đâu rồi.

Người đàn bà tên V liền rùng mình mấy cái rồi ngước khuôn mặt trắng dại lên nhìn nhà viết thơ P:

- Tôi đây tôi là H đây anh P còn nhớ tôi không? Bốn năm trước tôi đã đến nhà anh để nhờ anh xem hộ tôi bốn bài thơ. Tôi chỉ cần anh xem hộ tôi thơ tôi làm có hay không thôi. Vậy mà anh lại bảo tôi rằng đừng có mượn thơ để làm tiền. Nay tôi chết đã được ba năm rồi nhưng vì lời nói của anh mà hồn tôi không siêu thoát được. Bèn mượn xác của vợ đến hỏi anh rằng trên đời có mấy nhà thơ mượn thơ để kiếm tiền hở anh. Và cái nhà thơ quèn mới tập tọng làm thơ như tôi có mượn thơ để kiếm tiền được không anh ơi.

Nhà viết thơ P nghe những lời trên bèn đi vội ra cửa, vừa đi vừa nói gắt lên:

- Này nhà chị đừng có mà lừa đảo tôi nhé. Tôi từng là nhà khoa học đấy, tôi không tin cái mấy cái trò lừa đảo của chị đâu.

Nói xong những lời đó thì chân nhà viết thơ P cũng đã đặt ra khỏi phòng. Ba nhà viết thơ nhà viết văn khác cũng nhanh chân bước ra khỏi phòng

Sau đại hội một nhà viết thơ , người đã chứng kiến sự việc bèn điện hỏi nhà viết thơ P, có thật có một người làm thơ tên H đã đến nhà để nhờ xem hộ bốn bài thơ hay không ? Sau một hồi lúng túng nhà viết thơ P thừa nhận :

- Mình nhớ lại rồi, quả là bốn năm trước có một người tên là như vậy đến nhà mình nhờ mình xem hộ bốn bài thơ anh ấy mới làm. Nhưng mình thề là mình không hề nói với anh ấy rằng đừng có mượn thơ để làm tiền. Mình thề mình không nói vậy.

Nghe nhà viết thơ P nói vậy nhà viết thơ N thở dài đến sượt :

- Vậy hóa ra trên đời cũng có người mượn thơ để kiếm tiền được à ? Chả trách anh ta chết rồi mà hồn vẫn cứ lảng vảng ở quanh hội những người viết lách. Chắc là anh này còn sống nghèo lắm đây.





Ô hô, bn kiến ngh



Lại vẫn chuyện đại hội những người viết lách. Những người viết lách là cái thứ gì mà lắm chuyện vậy. à là những người lắm chữ ấy mà. Lắm chữ sao không viết tác phẩm ? Có viết tác phẩm chứ. Viết tác phẩm sao không in ? Có in chứ. In rồi có nổi tiếng không ? Nếu mà nổi tiếng bằng tác phẩm thì ai lại đi viết bản kiến nghị tự chủ tài chính làm gì. Vậy bản kiến nghị tài chính hay ho lắm à ? Nó chẳng hay ho, nó chỉ có độ mươi dòng. Nó viết thế nào ? Nó viết rằng hội những người viết lách phải tự hoạch toán mà nuôi nhau không được lấy tiền đầu tư sáng tác của nhà nước là tiền thuế của dân..Ô hô, bản kiến nghị hay đấy chứ ? Thì rất hay mà. Nhưng phần hay nhất là phần những người ký vào đấy cơ. Họ là ai vậy ? Thì còn ai vào đây nữa, họ là các những người viết lách chứ còn ai ? Có nhiều người ký không ? Không nhiều đâu, chỉ hơn hai chục. Họ là những người viết lách thật tự trọng, họ không lấy tiền thuế của dân ? Vâng họ rất tự trọng nhưng họ chỉ là những người tự trọng từ khi họ ký vào bản kiến nghị đó thôi. Thế là sao ? Thế là thế chứ sao.  Sao là thế ? Là thế này, trong nhiệm kỳ đại hội trước ông chủ tịch hội có xin được mười mấy tỉ của nhà nước để đầu tư cho các nhà viết lách viết tác phẩm đỉnh cao. Ô vậy hả ? Thế thì có nhiều tác phẩm đỉnh cao lắm nhỉ ? Chưa bàn đến chuyện đó, tập trung vào bản kiến nghị đã. Trong danh sách những người ký vào bản kiến nghị kia có nhiều người đã về hưu và đã nhận tiền đầu tư sáng tác , chả ít đâu, 25 triệu đồng đấy nhở. Ôi ôi thế cơ à ? Bằng cả đời một người nông dân trồng lúa chứ ít a ? Đấy, hay là hay ở chỗ ấy chứ. Hay hơn nữa là họ biết có lẽ nhà nước cũng chẳng còn đầu tư sáng tác cho các nhà văn ở nhiệm kỳ này nữa đâu, thế cho nên họ mới ký kiến nghị chứ. Và họ đã là những người về hưu, được ăn lương hưu vì thế mà họ ung dung ký vào bản kiến nghị

Ô hô còn điều này mới gọi là hay chứ, vì họ ký vào bản kiến nghị đó mà tên tuổi của họ được người đọc biết đến nhiều hơn tác phẩm đỉnh cao mà họ đã viết ra khi nhận 5, 7 và 25 triệu đồng để đầu tư sáng tác tác phẩm đỉnh cao.
 Y BAN 

( trích từ tập truyện mini Này Hỏi Thật Đã Nhìn Thấy Gì Chưa Đấy của Y Ban vừa do Nhà Xuất Bản Trẻ vừa phát hành)   
Nguồn :    http://www.gio-o.com/YBan.html  

Mỹ Ái (chuyển tiếp )

No comments:

Post a Comment