Nó thức dậy lúc trời chưa sáng hẳn, vì dạo sau này nó ngủ không yên giấc như trước nữa. Giấc ngủ trằn trọc thao thức của những ngày qua đã cho nó cái thói quen mới là dậy thật sớm. Vì có trăn trở trên giường bao lâu nữa nó cũng không tài nào kiếm chác thêm được giây phút nào để chìm vào giấc ngủ thần tiên. Để quên đi nỗi trống vắng đã chiếm trọn tâm tư nó cả mấy tháng nay.
Nhìn ra xa, qua khung cửa bếp, nó thấy ánh đèn long lanh sáng, hoang vắng của nhà ga xe điện. Mà thật ra vì quen miệng những người Việt chung quanh cứ hay gọi là ga xe lửa mặc dù những toa xe này hiện nay đã không phải di chuyển bằng lửa than lửa củi như thời thế kỷ 19 nữa. Căn nhà ga là một điểm tựa quen thuộc mà nó thấy lòng thật vững tâm khi còn tìm được đâu đó chung quanh. Vì có những lúc gần đây nó thấy thật lạc loài, bơ vơ. Nó có cảm giác như chỉ còn có nó trên cõi đời này. Nó có cảm giác rằng mọi người đã bỏ quên nó vào một xó rọ nào đó và vài hôm sau đã xoá hẳn hình dáng nó trong tư tưởng. Đã chẳng ngó ngàng gì tới một thân xác đã khô cằn héo hon vì cô độc và buồn tủi. Và không đáng để ý tới nữa. Cái suy nghĩ thật buồn đó đã ám ảnh và theo đuổi nó trong những lúc nó đứng, ngồi, nằm. Khi tỉnh táo cũng như khi mơ màng với những giấc ngủ vụn vặt mệt mỏi nó đã thiếp đi trong chốc lát.
Cái ấm nước bật lên inh ỏi tiếng kèn báo động sôi đã kéo tầm mắt nó trở về với khung cảnh gần bên. Cái ấm nước thật xưa, thật quen thuộc đã cho nó thêm một an ủi ngọt ngào đong đầy thương mến vì nó đã nhìn thấy cái ấm nước này và đã nghe tiếng kèn báo động sôi hằng ngày này suốt cả một thời gian rất lâu mà cái trí nhớ đơn sơ của nó còn tồn tại được. Một khoảng thời gian mà sao nó bỗng cảm thấy như đã chìm vào quá khứ, đã phai mờ đi quá nhanh những hình ảnh quen thuộc nào khác nữa mà nó cứ mãi tìm tòi lục lọi trong trí. Đó cũng là cái lý do khiến cho nó mất ngủ và trằn trọc không yên. Có lúc nó đã bực tức hét lên trong đêm khuya. Đã gào lên trong không gian vắng lặng, trong khung cảnh tịch mịch cô đọng của căn nhà vắng những thống khổ không kềm chế được của một nỗi tuyệt vọng. Vì nó không biết hỏi ai nữa bây giờ, nó không biết phải làm sao khi nó không thể tìm về một quá khứ tưởng xa nhưng thật gần. Nó hoàn toàn quên hẳn những sinh hoạt, những hình ảnh của nó của những ngày tháng trước. Nó không còn tìm thấy được cái mốc thời gian nào đã xoá mờ trong trí nó cuộc sống cũ vì tất cả đã hoà lẫn, tan loãng, lu mờ với nhau. Nó chỉ còn nhớ vỏn vẹn hình ảnh quen thuộc của căn nhà ga xe lửa và cái ấm nước tuy cũ xưa nhưng vẫn bóng loáng trong sáng vì nó vẫn nhớ lau chùi mỗi ngày.
Nhìn chung quanh thêm lần nữa nó thấy hài lòng với cái ngăn nắp quy củ nó còn giữ được. Hình như đó là cái thói quen xưa của nó thì phải, ít ra trong quá khứ nó đã được chỉ dạy và vào nế nếp một thói quen ngăn nắp sạch sẽ. Với tay lên cao, nó lấy ra trong tủ hai cái tách lớn đặt xuống mặt bếp và chuẩn bị cho một nghi thức pha cà phê trịnh trọng qua những dụng cụ lỉnh kỉnh của cà phê phin percolator. Vừa cho bốn muỗng cà phê sống vào bình thì nó chợt nhớ ra rằng nó cần hai thôi cho một phần, mà tại sao nó lại lấy ra đến hai cái tách? Như vậy là trong quá khứ nó đã không phải thui thủi sống một mình như chỉ hai tháng nay thôi? Như vậy là trong suốt khoảng thời gian nó lớn lên rồi già nua và cằn cõi như hiện tại nó đã có một người chung quanh. Vì rõ ràng đây là cái thói quen nó chợt có trở về với ý tưởng pha cà phê sáng cho hai người chứ chắng phải có một mà thôi.
Nhưng sao nó lại không nhớ gì nữa cả? Tại sao bây giờ nó chỉ còn một mình? Ai đã là người cùng nó uống cà phê mỗi sáng? Ai đã dạy cho nó ngăn nắp và nề nếp sạch sẽ trong cuộc sống? Ai đã dạy cho nó chuẩn bị cho buổi điểm tâm hằng ngày với bánh mì, trứng chiên, bacon nó cứ thế mà làm mỗi sáng như một thói quen lâu đời máy móc không suy nghĩ? Đứng lặng yên thật lâu nó vẫn không tài nào nhớ gì nữa hơn. Nó cảm thấy quá bất lực với nỗi quên của mình và bật khóc nức nở như một đứa trẻ, tiếng khóc tức tưởi bật lên như một dấu tích phản bội chua xót cho một trí óc quá tồi tàn. Tiếng khóc gào thét hu hu không khác hơn của một đứa trẻ lạc lối quên đường về nhà. Dù thấp thoáng trong ánh phản chiếu của mặt kiếng bàn nó nhìn thấy được hình ảnh của một người đàn ông tóc đã hoa râm. Hai bên thái dương đã bạc màu trắng, vầng trán đã hói cao để lộ một khoảng da trần lốm đốm những đồi mồi và đôi mắt đã không còn tinh anh như trẻ thơ.
Nó giận dữ đưa tay hất mạnh ra xa hai cái tách xuống đất. Mảnh sành vỡ tan tành dưới sàn gạch tạo nên một âm thanh sắc lẻm chát chúa trong căn nhà im vắng khiến nó thêm giật mình hoảng hốt. Nó sợ hãi kinh ngạc với hành động vũ bão của mình và thấp thoáng đâu đó trong tiềm thức nó nhận diện ra được một vài hình ảnh kinh hoàng. Nó nhìn thấy chính nó đã cầm cây dù quất quần quật, xối xả xuống thân thể của một người đàn bà. Chính nó đã hùng hục đưa chân đá túi bụi vào hình ảnh của một người.
Nó ngỡ ngàng nín khóc và hối hả ngồi bệt xuống sàn nhà đưa hai tay gom những mảnh sành vào lòng tay. Bàn tay trần mềm mại không đủ sức ngăn những vết cắt nên đã rướm máu. Những giọt máu tươi nhỏ thành từng giòng đổ lên trên mảnh sành loang lỗ tạo nên những hình ảnh lạ mắt khiến nó phải quan sát thật lâu mới hiểu ra rằng chính tay nó bị cắt. Giật mình thêm một lần nữa nó đứng bật dậy chạy tới bồn rửa chén mở vòi nước thật mạnh và đưa tay vào phe phẩy như để làm biến mất vết thương. Màu nước pha với máu tươi văng tung toé lên trên mặt bồn và chung quanh khiến khung cảnh đã thay đổi từ trạng thái ngăn nắp trước đó lại càng thêm hỗn độn bề bộn. Đưa mắt hãi hùng quan sát khung cảnh hiện tại, nó bỗng run lên bần bật không cưỡng nổi. Nó không thể nào chịu đựng được nữa và hai tay ôm lấy đầu nó ngã gục xuống đất nghẹn ngào với nỗi thương tâm của mình nhưng lại không khóc được nữa.
Nó nhớ ra rồi, nó đã không sống một mình trong căn nhà này. Nó đã sống với mẹ trong suốt thời gian nó tồn tại trên thế gian này. Trong gần bốn mươi năm cận kề bên nhau với những thói quen và nếp sống mẫu mực mà mẹ nó đã dạy cho nó để đến bây giờ nó vẫn nhớ, mặc dù với cái trí óc ngu muội của một người bị bệnh thần kinh nó vẫn còn giữ được. Nhưng bây giờ mỗi chiều khi nó đem hai cái ghế mây, một cho nó và một cho mẹ nó ra trước sân nhà để hứng gió như một trong những thói quen đã có lâu đời thì cái ghế của mẹ nó lại không có người ngồi nữa. Hình dáng quen thuộc của mẹ nó, hình như cũng chính là hình dáng của người đàn bà nằm gục ngã dưới chân nó khoảnh khắc trước đây, đã không còn chiếm cái không gian nhỏ nhoi trên mặt ghế nữa.
Nó nhớ rồi, mẹ nó đã chết cả hai tháng nay và đã bỏ nó lại một mình.
Nguyễn thị yêu Thương . 280511
No comments:
Post a Comment