Về U minh .. xem dâu vàng rực rỡ .
Author: RongChơi .
Xem hình này làm em nhớ thời còn đi học , từng nếm được hương vị chua chua ngòn ngọt của trái dâu xiêm , có lần ăn kiểu gì mà nuốt cả hột , về cũng lo lo ko biết có mọc cây ko . Vỏ trái dâu chín vàng khá dày và nhìn .. thèm lắm , chấm mối ớt thiệt là bắt , vị chua thanh , nhai hơi dai , cảm giác bồn bột lớp màng mỏng bao bọc múi dâu ... hic , dù hơn 10 năm chưa được nếm lại nhưng vẫn nhớ lắm .
Lúc còn học đại học , mỗi cuối tuần về nhà gánh rau câu (rong biển khô) đem xuống bến sông rửa cho Má em nấu bán . Con rạch nhỏ bơi chừng 3 sãi tay là tới bờ kia , đó là lúc con nước chưa đầy lắm , còn khi tràn bờ thì tụi nhỏ qua bên kia bằng ... nhành cây , nó leo lên cây dâu mọc sát mé rạch ngã ra sông chuyền sang cây mận , tuột xuống là cặp kè với đám bạn bờ bên kia , bởi vậy xuồng ghe lớn không hay trổ ra cửa sông theo lối này , sợ nhánh chà chôm lôi bật nóc ghe .
Ngồi trên bến sông , hơi nước mát dễ chịu , nhất là chụm tay vốc ngụm nước khoả lên mặt rồi ko lau vuốt chi cả , để gió thổi khô (chiều về atxì mấy cái , bị rầy là xong) . Gió ở bến sông mát hơi nước đã đành , thi thoảng còn rơi rớt ngang mũi chút ngòn ngọt hương hoa ngâu , hoa lan dại ven bờ . Có lúc đang ngồi tự nhiên giật mình tưởng như ai ném gì sau lưng hay trên vai , nước bắn vào mặt , và nổi dập dềnh trái mận , trái dâu .
Ngồi một mình bên bờ sông vắng nhưng không làm sao buồn được , kể cả buồn ngủ , chẳng được mấy lúc tĩnh yên hoàn toàn như chùa đâu .
Quậy to to chút là đám sẻ nâu , bởi quanh đó sâu nhiều vô kể , tính em sợ sâu nên nhìn đâu cũng thấy , con thì ở ẩn dưới gọng lá , con thì nhả tơ ... buông thả đong đưa trêu gió , con thì ... ngự ở trên tóc tự hồi nào (đó là thong dong về tới nhà mới có người phát hiện dùm , ko biết sâu trốn sẵn trong nón lá hay đu dây xuống mục kích từ trên cao nữa , huhu) .
Mưa nắng bất thường là đám vịt tơ lông trắng mỏ vàng , có lúc ngậm tăm , cứ bơi như trôi theo nước , nhưng hễ tên nào khoắng được cá hay tép rêu là ỏm tỏi như cái chợ , mổ nhau loạn cào cào ... rồi lại bơi như trôi theo nước . Hiền hoà nhất là đám lục bình trôi xuống trôi lên , quơ thêm cỏ lác làm nghẽn cả khúc quanh , cái ghe câu nào đi ngang thì tấp gần đó , có người ùm xuống nước , nghe tiếng rựa phát ngọt ngất , đám lục bình tan ra , chả nói năng gì , cứ bình yên trôi tiếp (còn mình ? ai nhỡ tay chạm vào thì biết ... con gái năn nỉ là gì , bủng rủng tứ chi, mụ mị đầu óc ) .
Nãy giờ là kể chuyện mấy đám xa xa , vói không tới , lội không nổi , còn gần sát bên là đám cá ... 2 chân (nghe mấy nhỏ nói đám cá đó lớn thì chân biến thành vây , gọi là cá lóc , cá quả) , nó bò , trườn , lội , nhảy , dành mồi cắn nhau chí choé (ko nói thừa , tiếng kêu rất ... sáp lá cà) , có bữa có con ... bại trận tẩu thoát kiểu nào mà chui vào cái rổ rau câu ngâm nửa chìm nửa nổi của em , khi vớt lên thấy hắn hoảng hốt nhảy loạn xị , em cũng hết hồn buông cái rổ xuống , hắn lặn mất dưới làn nước xanh .
Lom khom rửa rau một hồi mõi lưng , tê chân , tại Má em cấm ... ngâm nước , về nhà mà đồ ướt là nhằn cả buổi , vậy chứ cũng thỉnh thoảng ... đổ thừa rổ rau theo nước lớn trôi xa , con ... buộc lòng phải lội xuống dò dẫm kéo vô , ướt át ... chịu không nổi ... tắm luôn , hihi .
Loay hoay kiếm tảng đá ngồi ... xắn quần thả hai chân xuống , chẳng làm gì khuấy động (sợ té , vì đá ngoài rìa xa chêm không chắc chắn tí nào) , đám cá 2 chân thỉnh thoảng dí nhau vút qua truớc mặt , có khi nhìn bọn nó rình nhau cũng hình sự lắm , tập trung không thèm chớp mắt vì nhoáy 1 cái là đối phương tỏm xuống nước hay chui vào hang .
Dù không có ... giác quan thứ 6 hay mắt phía sau nhưng chắc rằng bọn cua cá ở đây cũng ... theo dõi em không kém , mỗi động tĩnh , xoay , nghiêng , liếc mắt và ... nhai mận bọn nó đều biết , chắc cũng ngạc nhiên ngoác cả mồm khi nghe ứ ừ ư khúc điệu gì đó , lúc cao hứng ... vút lên ngọn tre , nhìn sau trước không có ai thì ... khủng bố bọn lưỡng cư bến sông những đoản khúc của Trịnh nữa , say sưa lắm nhưng không quan tâm là hát cái gì , cứ thả trôi bài này bắt cầu ván qua bài kia , nếu hết hơi thì ... chèo đò đưa sáo sang sông , hihi .
Hiển nhiên bao giờ em rửa rau cũng lâu hơn Má em , mà hình như Má cũng thả cho em ở đó bao giờ ... đói thì về , khỏi phải đi kêu gọi , nhưng cũng có lần bạn tới nhà kiếm , Má em dắt nó xuông bến kiếm (thật ra chỉ đường nó cũng tự mò đi được nhưng sợ ... 2 đứa ngông mà gặp nhau tại đó thì ở đó tới chiều luôn) .
Bến sông đó là sau nhà của một gia đình có vườn rộng nhiều cây , ít người ... ăn (thực ra cũng đông người nhưng vì toàn là con trai , đi làm bên ngoài cả ngày) , có Dì ba ở nhà một mình , Dì không có gia đình nên thích con nít lắm (lúc đó em cũng chưa lớn , mà ngẫm ra giờ cũng vậy , hihi) Dì cũng hay đem xoong nồi xuống bến cọ rửa (và cũng hay bắt chuyện để phá đám ... thật dễ thương cái sự tự do của em) . Dì rửa xong , hay ngồi ... ngó ngược lên cây dâu thăm chừng , từng chùm dâu dài lúc lỉu chín vàng chui ngang ra từ thân cây to , em không hay nhìn như Dì vì sợ cầm lòng không đậu , thực sự khi lún phún ra những chuỗi dây hoa là em đã biết bởi hương ngọt ngây lan khắp bến sông , giả làm lơ lúc dâu còn xanh , thỉnh thoảng liếc nhanh .... quanh gốc ... chờ sung rụng , nhưng sung không rụng , chỉ thấy bóng mình lặng dưới bờ sông .
Hình như (mà thật) em và những mớ quanh bến sông đó quen nhau , cứ như sinh ra là vậy .
RongChơi . (CN)
No comments:
Post a Comment