Author: Ngu Yên .
Cho anh xem
Một lần thôi
Cho anh xem một lần để nhớ
Nhớ rồi thương
Thương rồi tương tư
Cho anh xem
Mất gì đâu em
***
Cho anh xem
Một lần thôi em
Cho anh xem rồi mai xa cách
Nhớ về em
Không bao giờ quên
Cho anh xem
Tiếc làm chi em
Cho anh xem dù một thoáng khép hờ.
***
Hôm nay ta bên nhau mơ màng
Men tình lên đúng độ thời gian
Anh điên cuồng khẩn cầu em đó
Cho anh xem
Một lần thôi em .
***
Cho anh xem
Một lần thôi em
Cho anh xem
Thề anh sẽ hứa
Anh muôn đời giữ kín trong tim.
***
Vén lên em . Vén vải lên em
Cho anh xem. Hãy cho anh xem
Bao nhiêu năm thẹn thùng dấu mãi
Nốt ruồi son.
Ngu Yên .
Cái ông này ..., làm người ta hồi hộp ...
ReplyDeleteDung vay, cang doc cang thay hoi hop.....va khong muon bai tho ket thuc. Bai tho rat hay..
ReplyDeleteChuyện chẳng có gì , mà cù cưa ,... bí mật cho tới phút cuối . giống truyện trinh thám ghê .
ReplyDeleteMột bài thơ hay . Cám ơn tác giả ..
(Gởi lại phản hồi vừa gởi đi)
ReplyDeleteNốt ruồi son, cạnh chỗ nào
Cớ sao lại biết, xin vào mà coi!?
Chắc nàng úp mở khoe rồi
Đó là "tướng tốt: vượng đời" chồng con!?
Bao năm chờ đợi mỏi mòn
Anh không chịu cưới sao còn đòi coi!?
Anh nầy cắc cớ quá trời
Mãi xin vén váy để coi nốt ruồi!?
Hm hm.. chỉ có vậy thôi
Làm sao tin được mấy lời hứa suông!!!???
Cám ơn tác giả
đtk
QN xin phép được post trích doạn này để Độc giả biết thêm về chuyện "thâm cung bí sử" của bài thơ Cái ruồi . Trích đoặn của LÊ VĂN PHÚC đăng trong thi tập "Thơ Bạc tóc" như sau :
ReplyDelete....
Đọc xong hẳn bạn cũng phải tủm tỉm cười vì tưởng bài thơ muốn nói điều gì khác chứ! Và bạn hẳn cũng khen thầm nhà thơ có ý lạ, diễn tả khá gọi là "Hít Cốc" để người đọc chỉ hiểu đầu đuôi ở chữ cuối cùng .
Tôi thì lại khác, tôi không chịu cái kiểu úp úp mở mở như thế !
Những chữ: "Cho anh xem một lần để nhớ", "Cho anh xem dù là một thoáng khép hờ", "Anh muôn đời giữ kín trong tim", "Vén lên em. Vén vải lên em... ,"bao nhiêu năm thẹn thùng dấu mãi"... khiến người đọc dễ hiểu lầm một cách tai hại .
Tôi phải hỏi cho ra nhẽ . Qua điện thoại, tôi hỏi:
Người đọc, ai cũng tưởng là anh muốn được xem "cái ấy" chứ đâu ngờ chỉ là cái nốt ruồi son. Nhưng diễn tả như thế cũng là được đi. Chúng tôi théc méc , không hiểu nốt ruồi son của nàng ở chỗ nào ? Anh có thể tiết lộ bí mật chăng ?
- Dạ được chớ! Ở dưới nhũ hoa bên trái, to bằng đầu tẩy bút chì!
Lớn vậy đó ? Nốt ruồi son là quý tướng đấy nhá! "Vượng phu ích tư" cho mà coi! Mà sao anh lại để ý nốt ruồi son ở bên trái?
Thế mới tình chớ! Gần trái tim mà!
Anh cho tò mò thêm chút nữa được không?
- Xin anh cứ tự nhiên...
Anh coi được mấy lần?
Duy nhất một lần!
Lâu không?
Một thoáng thôi à!
Có sờ mó được chăng?
Làm gì có được hạnh phúc đó ! Nên cả đời vẫn cứ vương vấn , vấn vương hình bóng nốt ruồi .
Có nhẽ vậy mà lại hay , vì nó còn nằm trong kỷ niệm dấu yêu chứ nếu như được mó máy , mầy mò không chừng lại đâm ra thất vọng !
Ngu Yên cười tủm tỉm:
- Tôi cũng cố nghĩ như vậy đó! Anh thật là người kinh nghiệm cùng mình.
Biết là mình bị đá móc, tôi hóa giải liền:
Cám ơn anh quá khen !...
Lê Văn Phúc . (Một Trích đoạn trong thi tập "Thơ bạc tóc" )