Author: RongChơi
Xem qua chủ đề thấy có chút nghịch lý , có cuốn sách nào không mang tên một tác giả, ít nhất cũng là nhóm người sưu tập hay sáng tác, hiểnnhiên tôi không quên, tuy vậy còn những người khác mà với tôi thật có ý nghĩa lắm.
Ngày nhỏ ở tiểu học, trường thiếu sách giáo khoa cho học sinh nên mỗi bộ sách là bốn hoặc năm học sinh chia nhau xem chung (chắc ở ngoài cũng không có bán sách nhiều như bây giờ). Dù nhà trường khuyến cáo, răn đe và cả hình phạt nhưng cũng khó giữ được cuốn sách ... sạch sẽ (còn chuyện cuốn góc, nhàu bìa là không thể tránh khỏi), thỉnh thoảng thấy hình ...Yết Kiêu nhảy xuống nước vừa ... mọc râu (sách lịch sử), có chỗ viết bút chì nhàn nhạt "nhớ giải câu 3 bài toán dùm tao, có đem ổi nè mày".
Thỉnh thoảng bắt gặp nhánh lá trắc bá diệp khô cong kẹp trong sách , đó là bùa hộ mệnh cho học sinh mùa thi, tin rằng có lá đó học bài mau thuộc, chẳng biết lợi ích thế nào, nhưng mỗi khi giở trang sách , mùi tinh dầu lan nhẹ làm hắc xì ...tỉnh ngủ, học bài ngon ơ. Nhớ bài cuối cùng trong sách tập đọc là... Chia tay lớp một (hình cô gáo vẫy tay chào học sinh đã được tô màu lem luốc). Lớp một ơi lớp một, đón em vào năm trước, nay giờ phút chia tay ,... chào bảng đen cửa sổ, chào chỗ ngồi thân quen ... và mỗi năm chia tay với bạn bè, những tác giả bất đắc dĩ bổ sung sống động hồn nhiên vào cuốn sách của nhà trường. Tạm biệt mà lòng hớn hở bởi ... năm sau lên lớ , lại ngồi bên nhau học và ... sáng tạo những tác phẩm để đời cho đàn em thế hệ sau.
Vào trung học cơ sở, không phải học chung sách nhưng nhu cầu trao đổi sách truyện tăng đột biến (đa phần là truyện tranh , tập san hoa học trò , mực tím...) và từ đây dễ bắt gặp những sáng tác ngẫu hứng bất ngờ trên các trang thơ Vòm me xanh , có khi đang đọc thì...ngửi thấy cả mùi ô mai khế , bánh rán ... còn vươn trong câu chuyện Thám tử TKKG . Những ngày cuối cấp , tuy bận rộn chuẩn bị thi vào trung học phổ thông nhưng vẫn xuất hiện nhiều bướm , hoa phượng ép trong các tập lưu bút , các sáng tác dường như thật sự tung cánh từ đây .
Ba năm phổ thông trung học ngắn ngủi bởi có người chưa kịp nói hết lời là phải chia xa , đường đời nơi đây rẽ ra nhiều lối mới , thay đổi nhiều đến nổi có dịp trở về thăm lại trường xưa , chỉ thấy nắng rung rinh bên cửa sổ soi bóng hàng cây điệp lặng im . Về mở sách cũ , ít thấy những sáng tác của ai , chỉ có mình nguệch ngoạc ghi chú những công thức bổ sung , chứng minh , thỉnh thoảng nhìn thấy ...nghuệch ngoạt chữ ký ở trang sách cuối , lúc đó chắc đang mơ làm ... minh tinh hay ca sỹ chi đó .
Đại học là .. học đại rồi dạy , đó là mấy chú trong chùa hay trêu chọc tôi bởi mới có năm thứ 2 mà tôi ... tích luỹ vốn làm cô giáo ghê lắm , lang thang mấy nhà sách cũ , thấy cuốn nào hợp hợp là săm soi .. giá , tuy là sách dùng rồi nhưng so với túi tiền sinh viên cũng là nhịn ăn mấy bữa . Điên điên có ngày gặp ... tiên , quả vậy , cũng mấy lần thấy mấy Bác gánh sách đến chất ngay trước quầy , có lần gặp Bác Tư gần chùa đang xếp sách ngay xe đạp của tôi dựng ở cửa hàng sách trên đường Minh Khai , phụ một tay mới biết Bác đi thu gom ve chai nên có khi mua được sách đem về đây bán lại . Nhìn qua thấy có nhiều sách luyện thi môn toán lý hoá , nhưng Bác đã đem đến đây , không dám hỏi mua trên tay như vậy . Hỏi Bác thường về nhà lúc mấy giờ để xin đến xem sách , từ đó tôi hay đến nhà Bác , có khi ngồi xem một bàn đầy sách truyện mà không tìm được thứ phù hợp , Bác nói có bao nhiều sách đều để lại cho con xem trước , vì Bác không biết chữ nên không dám chọn lọc trước dùm con .
Có khi đang quét sân thấy Bác đi ngang chùa , vác chổi ra ... ngồi trên cán hỏi thăm đủ chuyện , có ngày đàn lễ , ngồi trông xe cho mọi người cúng , gặp Bác mừng lắm (thiệt ra nếu không lên cúng được thì tôi nên ngồi tĩnh tâm hướng về Trời Phật , nhưng tôi nghĩ tiếp đãi một chúng sanh yêu quý cũng là một công việc lớn lao ấy chứ) , tôi đem trái cây ra cùng ngồi ăn nghe Bác kể chuyện gánh lang thang khắp ngóc ngách Sài Gòn , đi như để thấy mình .. .tận cùng số phận . Vậy mà mớ kiến thức của những người không biết chữ bán cho đã làm nên cái tủ sách nhỏ nhoi , tôi mài mò tìm thấy lối đi của mình trong đó . Các tập sách cũ kỹ chi chích chữ ... thêm vào.
Ngoài sách học, tôi cũng tìm được mấy cuốn truyện tranh về Đức Chúa , các Vị Phật , sách hạt giống tâm hồn và cổ học tinh hoa nữa (chỉ có cuốn 2 mà không có cuốn 1 và 3, 4...) . Lần nọ tôi chăm bệnh Bà Ngoại ở nhà thương , đem cuốn đó theo vào đọc cho Ngoại nghe , khi Ngoại xuất viện , một Bác trai ở giường bên còn nằm lại , Bác ngỏ ý mượn , còn lý do gì mà không tặng , vài hôm sau đi lấy thêm thuốc cho Ngoại , tôi có trở lại phòng đó đem biếu Bác vài cuốn kiến thức ngày nay (xuất bản năm 199..), Bác cũng vui đón nhận .
Và bây giờ tôi thấy sinh viên cũng ham đọc nhưng nơi đây sách nhiều , có khi lướt vào thư viện nhỏ của khoa , chỉ có 3 kệ sách áp tường mà bụi phủ dầy , những tưởng ngành khoa học này đã lùi vào dĩ vãng mấy thế kỷ . Mở một cuốn sách bìa cứng mạ vàng , rìa giấy ngã màu cũ kỹ nhưng trong sách còn rất mới , cảm giác chưa ai đọc cuốn này , hình ảnh , các dòng chữ in sạch sẽ , không một dấu vết bẩn vây vào . Bỗng nhiên thèm đọc những dòng chữ chú thích nguệch ngoạt , những công thức đóng khung vội vã , những hình học kẻ bằng ... thước tay xiêu nghiêng ... nhưng chứa đựng niềm say mê và san sẻ .
Thầy tôi cho mượn vài cuốn sách học , mở ra là thấy ấm áp dòng chữ viết của Ông "Ohio University 1984", đôi lúc có vài ghi chú , gạch chân trích nghĩa hay thỉnh thoảng có tờ giấy mỏng chứng minh công thức toán . Cả cuốn sách dày cộm , đọc cũng ngán nên khi bắt được vài..."tín hiệu" của Thầy , cảm giác như trên đường đi vớ được người bạn , dù thân hay không cũng đỡ buồn tẻ , chưa kể những dòng chữ cô đọng đó hàm chứa những lời giải thích cần thiết nhất với tôi . Có lần thấy cả Invoice đóng học phí Thầy bỏ quên từ ngày xưa , rồi lần nữa nhận ra mình may mắn . Thầy tôi thỉnh thoảng có kể sau khi nhận giấy nhập học phải tự túc vé bay sang Mỹ , Thầy xin tham gia hội từ thiện tìm kiếm những đứa trẻ con lai để đưa sang Mỹ , Thầy xin làm phụ tá bảo mẫu để được cấp vé bay , sang đó vừa học vừa làm tiếp công việc .
Những kiến thức trong sách mà tác giả truyền đạt rất quý giá nhưng riêng tôi thấy thâm nhập hơn khi đọc những gì viết .. bằng tay chú thích ngoài lề , hình như cảm nhận được những suy nghĩ ngay lúc đó của người đọc , nhìn chữ nghiêng nghiêng , nhỏ xíu tiết kiệm không gian trang sách mà như cảm nhận được những chắt chiu của người vừa khiêm tốn viết bổ sung . Không riêng về Thầy tôi mà tôi gọi "Sách và những người Thầy thinh lặng vô danh" .
Nhà tôi có cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh nhỏ xíu như bàn tay , giấy cũ khô giòn , nghe Má tôi nói đó là của một vị nữ khất sỹ áo xanh (tôi hay gọi là...bà già áo xanh) , Bà dừng bước trước nhà đứng im , ai đem ít gạo hay thứ chi cho vào cái bát sứ có nắp , Bà đều biếu cuốn sách này với ánh mắt im lặng vô ngôn rồi chậm rãi bước đi đến sân nhà khác . Nhà tôi có vài cuốn sách như thế , trong cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh , nhà in làm vội nên có trang chữ nhạt nhoà không rõ , sau này tới lúc tôi biết lục lạo kệ sách trong nhà , thấy có vết bút tô đậm lại , nhớ trong sách có câu "Ngoài lìa các tướng là thiền , trong không loạn là định" .
Bây giờ đọc sách trên máy tính , đâu có kiểu .. thổi bụi phù phù , hay sợ lật rách sách , nhưng tôi vẫn ko bỏ thói quen ... ghi chú của mình , chẳng những vậy khi trao đổi sách , tôi yêu cầu người đọc ... gõ font chữ đỏ vào đó để khi tôi xem lại sẽ dễ hiểu hơn . Sung sướng nữa là nghe kinh sách nói , tôi cũng ... soi dữ lắm , có khi phát hiện chỗ nghe là lạ do đọc nhiều quá mõi miệng nên ... đọc ngược , mỗi khi nghe lại tôi lấy đó làm điểm mốc vui và thấy cảm thông , đặt nhiều tâm trạng vào nghe hơn , dường như mình lắng sâu đếm được từng nhịp thở , cách ngưng hơi xuống dòng , tôi nghe với cả tấm lòng mình và lúc đó chợt nhận ra chính tôi thì thầm ... Sách và những người Thầy thinh lặng vô danh .
Rongchơi
________________________
No comments:
Post a Comment