Mộng mị quanh đời
Author : Quinhơn11
Mấy năm trước trong dịp tình cờ một chiều cuối năm ở Sài gòn , tôi được tham dự buổi họp mặt bạn Qui nhơn do Thanh tổ chức .
Mấy năm trước trong dịp tình cờ một chiều cuối năm ở Sài gòn , tôi được tham dự buổi họp mặt bạn Qui nhơn do Thanh tổ chức .
Hôm ấy, hơn 20 người cùng trang lứa đều là dân Qui nhơn. Vì cuộc sống, lưu lạc vào Sài gòn hay xa tận nước ngoài như chúng tôi đã họp mặt tại Quán Nghê thường của một thân hữu. Các bạn hôm đó hầu hết là những khuôn mặt tôi gặp lại lần đầu sau mấy mươi năm xa cách, nên ít nhiều lòng cũng bồi hồi cảm xúc
Đến khi Khiết lên sân khấu, với nhạc phẩm " QUÊ QUÁN ƠI " thì là đỉnh điểm .. Một Khiết trên bục với chất giọng khàn đục, đầy ma lực. Từng lời thiết tha, vô hình mà sắc nhọn xuyên buốt trái tim. Lời nhạc cứ như thơ, nhịp điệu ray rức mang đầy hoài niệm. Tất cả cùng hòa lẫn huyễn hoặc như viên kẹo gừng .. mang hương vị vừa ngọt ngào, vừa cay đắng ..
Trong tôi lũ kỷ niệm cứ thao thức .. chập chờn , ẩn hiện ...
Hôm ấy, trong không khí rộn ràng của những ca nhạc sĩ cây nhà lá vườn, những kỷ niệm lãng mạng của một thời học trò tưởng đã như quên, chợt tất bật hiện về. Những mối tình thoáng qua, đến rồi đi nhưng ..
"dù đến rồi đi , tôi cũng xin tạ ơn người .
Tạ ơn người , tạ ơn ai...
đã cho tôi ,
có những ngày ngồi mơ ước cùng người .." .
Các bạn đã thay phiên nhau hát, tranh nhau nói cười. Từ khi ra khỏi nước, đây là lần đầu tiên tôi hưởng lại không khí tết ở quê hương mình. Bạn bè thay đổi nhiều quá, ai cũng đã là những người trung niên, có bạn còn có thể nhận ra, có bạn phải nhắc lại mới nhớ ....
Trong tôi lũ kỷ niệm cứ thao thức .. chập chờn , ẩn hiện ...
Hôm ấy, trong không khí rộn ràng của những ca nhạc sĩ cây nhà lá vườn, những kỷ niệm lãng mạng của một thời học trò tưởng đã như quên, chợt tất bật hiện về. Những mối tình thoáng qua, đến rồi đi nhưng ..
"dù đến rồi đi , tôi cũng xin tạ ơn người .
Tạ ơn người , tạ ơn ai...
đã cho tôi ,
có những ngày ngồi mơ ước cùng người .." .
Các bạn đã thay phiên nhau hát, tranh nhau nói cười. Từ khi ra khỏi nước, đây là lần đầu tiên tôi hưởng lại không khí tết ở quê hương mình. Bạn bè thay đổi nhiều quá, ai cũng đã là những người trung niên, có bạn còn có thể nhận ra, có bạn phải nhắc lại mới nhớ ....
Vậy đó, cuộc đời này dù người thành công hay thất bại, màu thời gian nào có thiên vị một ai ..
Khi nghe Khiết hát ....
Tôi chợt thấy xót xa ... đời sống có phải , .. đâu đó luôn có những mầm mống chia lìa, là đồng hành với những tan vỡ, chia ly ? ..,
Ai bứt ruột xa quê, bương chải kiếm sống nơi xứ người (dù vật chất đầy đủ đến đâu) mà lòng không đau đáu về mảnh đất cũ ? nơi chắc chiu, gắn bó của một thời mới lớn ...
Ngồi kia nào là Hải, là Thanh (12B), là Minh (12B) là Hùng (12D1) Hoàng Thúy ( B), Ngọc Lan, Sâm, Khiêm, Khiết ...và còn nhiều nữa ...tất cả đều học Quang Trung những năm 76 , 77 ..( sau 75 trường Cường Để đổi tên thành Quang Trung) đám bạn một thời nay có dịp gặp lại, mừng vui, xúc động. Tôi ngồi đó mà nghe lòng : "thương lắm .. tháng ngày xanh " ...
Phố Phường bao năm, phập phờ ngơ ngác.
Ẩn ức lòng mình, hoài tiếc một thời xa… **
Khi nghe Khiết hát ....
" Quê quán ơi bao lần trở lại ,...Trở lại bao lần cũng để mà đi "...!
Ai bứt ruột xa quê, bương chải kiếm sống nơi xứ người (dù vật chất đầy đủ đến đâu) mà lòng không đau đáu về mảnh đất cũ ? nơi chắc chiu, gắn bó của một thời mới lớn ...
Ngồi kia nào là Hải, là Thanh (12B), là Minh (12B) là Hùng (12D1) Hoàng Thúy ( B), Ngọc Lan, Sâm, Khiêm, Khiết ...và còn nhiều nữa ...tất cả đều học Quang Trung những năm 76 , 77 ..( sau 75 trường Cường Để đổi tên thành Quang Trung) đám bạn một thời nay có dịp gặp lại, mừng vui, xúc động. Tôi ngồi đó mà nghe lòng : "thương lắm .. tháng ngày xanh " ...
Phố Phường bao năm, phập phờ ngơ ngác.
Ẩn ức lòng mình, hoài tiếc một thời xa… **
***
Sài gòn chiều cuối năm, nhưng không khí cũng không nhộn nhịp háo hức như tôi tưởng tượngdù kỷ niệm của những cái tết xa xưa luôn ám ảnh tôi ở những năm tháng xa nhà . Ngày còn nhỏ tết với chúng tôi là một dịp đặc biệt ,... tự do chơi nghịch, được mặc đồ mới, được đốt pháo, có nhiều tiền lỳ xì, được ăn bánh mứt.. hồn nhiên vui chơi ....
nhưng hỡi ôi , tết bây giờ đã không còn là tết của ngày xưa nữa . Dù hoa Mai, hoa Cúc… bán nhiều ở những góc đường. Cũng bánh mức tràn ngập chợ..,.. cùng những bịch lì xì, đỏ rực treo từng chùm dài, như những cánh diều bay phất phới , được treo bán ở những góc phố ,....
Vậy mà trong tôi, rõ ràng không khí tết bây giờ đã khác xưa ...
Mấy đêm đầu vì khác múi giờ, vợ chồng tôi cứ thức giấc khoảng 2 giờ sáng, chẳng biết làm gì rủ nhau ra ban công ngồi nhìn xuống đường, theo dõi sinh hoạt về đêm của một góc chợ bên dưới .
Đêm thoang thoảng mùi hương của rau cải, hành ngò, mộc mạc mà thanh lặng. Rau củ từ Đà lạt chở xuống thật nhiều trong dịp tết, người mua, kẻ bán, rộn ràng, nhịp nhàng trong trật tự. Tới 6 giờ sáng thì mọi việc hoàn tất, trả lại lòng đường ... và một ngày mới lại bắt đầu , ...
Giản dị là vậy, nhưng cảnh sinh hoạt ban đêm này, giúp lòng chúng tôi dịu lại ... thoáng chút êm đềm của những ngày yên bình xưa cũ ...
***
Ở SG ba ngày tết với Ba Má xong, chúng tôi vội vã về QN. Mới mồng 4, vậy mà Qui nhơn đã không còn chút gì không khí tết, thị trấn buồn hiu , đâu rồi cái không khí tết năm xưa ? .
Tình trạng thất nghiệp đang đe dọa Qui nhơn trầm trọng, vì bị ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Qui nhơn vốn đã nghèo, nay lại nghèo hơn . Ở Sàigòn thành phố lớn còn đỡ, cái nghèo còn có vỏ bọc che đậy chứ về tới QN là thấy rõ ràng .
May quá nhờ bạn Đào Văn Hiền liên lạc, bắt được tin có nhóm bạn cũ đang họp mặt đầu năm, tôi vội tới ngay.
... Trời đất .... Đàm thanh Long đây hả? Đỗ đình Thịnh đây sao ?..nào là Quỳnh Lưu , Hồ Công Mậu , Trịnh công Bằng , Dung , Cơ , Phan Rây , Ngọc . Ngọc Duyên ... ối thôi ... Ông ,Tui , Tao, Mày , rối rít , thật cảm động ...
Thấy các bạn hầu hết có cuộc sống vất vả khó khăn. Thương quá , nhưng biết làm sao? bao nhiêu kỷ niệm xưa , một lần nữa lại thức giấc, những chuyện ngây ngô ngày cũ được hâm nóng, mỗi người một câu chỉ là đầu Ngô, mình Sở, nhưng cũng làm cả bọn cười vui thấy mình như trẻ hẳn lại, dù nét mặt ai bây giờ cũng đầy những rãnh sâu của tuổi tác, những vết hằn lo lắng cho tương lai.
Đã nghe bạn bè cho biết Đỗ đình Thịnh đang bịnh nặng , bác sĩ chê , mạng sống chỉ là đếm từng ngày, tình trạng kinh tế bạn lại rất khó khăn .... vậy mà khi nhìn bạn ngồi trước mặt, vẫn không nén được nỗi thương cảm. Ơi , người bạn thân của tôi, lớp 11 D2 ngày ấy , giờ ốm gầy qua cầu gió bay như bây giờ .. Tôi nhớ đã có nghe ai kể chuyện: sau năm lớp 12, Thịnh có gởi cho Hường bạn tôi, nhiều bức thư tỏ tình, không rõ anh nhờ ai, mà cả mấy năm sau mới tới tay Hường(vì khách sạn Văn Lang bị cs tịch thu nên Hường và Gia đình đã lưu lạc vào sài gòn). Khi nhận được xấp thơ của Anh, hiểu được tình cảm của Anh, thì lúc đó Hường đã yên bề gia thất với Cháu Nội của Cụ Quách Tấn rồi.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc .
Đêm ấy , chia tay đám bạn cũ cũng đã nửa đêm, ngồi sau xe Honđa sương xuống lạnh bờ vai. Cảnh cũ, người xưa, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của một thời trung học cứ lẩn quẩn trong đầu.Tháng giêng Qui nhơn lộng gió đêm như vô tận. Về tới khách sạn Hải âu, thao thức, nằm nghe sóng xô bờ. Tôi đếm thời gian, trắng đêm chờ sáng. Dù rất mệt mỏi nhưng sáng ra , tôi gọi ngay cho bạn Đàm Thanh Long, nhờ anh liên lạc bạn bè, hẹn gặp nhau một lần nữa .
Gặp lại Thịnh lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn một phong bì đỏ, khi đưa cho Anh , tôi nói đùa :
" là thư tình của Hường nhờ gởi cho Anh đó " .
Cầm phong bì không biết Anh nghĩ gì, nhưng tôi đọc được nét bi thương trên gương mặt xanh xao tiều tụy. Đôi mắt vàng đục, của người bệnh gan thời kỳ cuối thoáng chút long lanh, anh không nói một lời, dù là lời cảm ơn. Nhưng tôi hiểu, có những khoảnh khắc im lặng mà như nói lên rất nhiều.
Giữ chặt lòng để không khóc, tôi có linh cảm đây là lần gặp cuối .
Thật vậy , chỉ một tuần sau khi về đến nhà , nhận được mail của Hồ Công Mậu báo tin Thịnh đã mất, tang lễ Anh bạn bè có mặt đông đủ, cùng nhau tiễn anh đi chặng đường cuối.
Tôi gọi điện thoại lên Tacoma báo tin cho Hường, Cô bùi ngùi : cảm ơn mày đã thay tao, cho anh ấy chút ấm áp cuối đời ... nghĩa tử là nghĩa tận .".!
Ta muốn khóc đã thèm chiều ly biệt
Sợ có ngày bạn cũ, cũng dần thưa **
Sài gòn chiều cuối năm, nhưng không khí cũng không nhộn nhịp háo hức như tôi tưởng tượngdù kỷ niệm của những cái tết xa xưa luôn ám ảnh tôi ở những năm tháng xa nhà . Ngày còn nhỏ tết với chúng tôi là một dịp đặc biệt ,... tự do chơi nghịch, được mặc đồ mới, được đốt pháo, có nhiều tiền lỳ xì, được ăn bánh mứt.. hồn nhiên vui chơi ....
nhưng hỡi ôi , tết bây giờ đã không còn là tết của ngày xưa nữa . Dù hoa Mai, hoa Cúc… bán nhiều ở những góc đường. Cũng bánh mức tràn ngập chợ..,.. cùng những bịch lì xì, đỏ rực treo từng chùm dài, như những cánh diều bay phất phới , được treo bán ở những góc phố ,....
Vậy mà trong tôi, rõ ràng không khí tết bây giờ đã khác xưa ...
Mấy đêm đầu vì khác múi giờ, vợ chồng tôi cứ thức giấc khoảng 2 giờ sáng, chẳng biết làm gì rủ nhau ra ban công ngồi nhìn xuống đường, theo dõi sinh hoạt về đêm của một góc chợ bên dưới .
Đêm thoang thoảng mùi hương của rau cải, hành ngò, mộc mạc mà thanh lặng. Rau củ từ Đà lạt chở xuống thật nhiều trong dịp tết, người mua, kẻ bán, rộn ràng, nhịp nhàng trong trật tự. Tới 6 giờ sáng thì mọi việc hoàn tất, trả lại lòng đường ... và một ngày mới lại bắt đầu , ...
Giản dị là vậy, nhưng cảnh sinh hoạt ban đêm này, giúp lòng chúng tôi dịu lại ... thoáng chút êm đềm của những ngày yên bình xưa cũ ...
***
Ở SG ba ngày tết với Ba Má xong, chúng tôi vội vã về QN. Mới mồng 4, vậy mà Qui nhơn đã không còn chút gì không khí tết, thị trấn buồn hiu , đâu rồi cái không khí tết năm xưa ? .
Tình trạng thất nghiệp đang đe dọa Qui nhơn trầm trọng, vì bị ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Qui nhơn vốn đã nghèo, nay lại nghèo hơn . Ở Sàigòn thành phố lớn còn đỡ, cái nghèo còn có vỏ bọc che đậy chứ về tới QN là thấy rõ ràng .
May quá nhờ bạn Đào Văn Hiền liên lạc, bắt được tin có nhóm bạn cũ đang họp mặt đầu năm, tôi vội tới ngay.
... Trời đất .... Đàm thanh Long đây hả? Đỗ đình Thịnh đây sao ?..nào là Quỳnh Lưu , Hồ Công Mậu , Trịnh công Bằng , Dung , Cơ , Phan Rây , Ngọc . Ngọc Duyên ... ối thôi ... Ông ,Tui , Tao, Mày , rối rít , thật cảm động ...
Thấy các bạn hầu hết có cuộc sống vất vả khó khăn. Thương quá , nhưng biết làm sao? bao nhiêu kỷ niệm xưa , một lần nữa lại thức giấc, những chuyện ngây ngô ngày cũ được hâm nóng, mỗi người một câu chỉ là đầu Ngô, mình Sở, nhưng cũng làm cả bọn cười vui thấy mình như trẻ hẳn lại, dù nét mặt ai bây giờ cũng đầy những rãnh sâu của tuổi tác, những vết hằn lo lắng cho tương lai.
Đã nghe bạn bè cho biết Đỗ đình Thịnh đang bịnh nặng , bác sĩ chê , mạng sống chỉ là đếm từng ngày, tình trạng kinh tế bạn lại rất khó khăn .... vậy mà khi nhìn bạn ngồi trước mặt, vẫn không nén được nỗi thương cảm. Ơi , người bạn thân của tôi, lớp 11 D2 ngày ấy , giờ ốm gầy qua cầu gió bay như bây giờ .. Tôi nhớ đã có nghe ai kể chuyện: sau năm lớp 12, Thịnh có gởi cho Hường bạn tôi, nhiều bức thư tỏ tình, không rõ anh nhờ ai, mà cả mấy năm sau mới tới tay Hường(vì khách sạn Văn Lang bị cs tịch thu nên Hường và Gia đình đã lưu lạc vào sài gòn). Khi nhận được xấp thơ của Anh, hiểu được tình cảm của Anh, thì lúc đó Hường đã yên bề gia thất với Cháu Nội của Cụ Quách Tấn rồi.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc .
Em đi lấy chồng , anh tiếc lắm thay ...
Đêm ấy , chia tay đám bạn cũ cũng đã nửa đêm, ngồi sau xe Honđa sương xuống lạnh bờ vai. Cảnh cũ, người xưa, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của một thời trung học cứ lẩn quẩn trong đầu.Tháng giêng Qui nhơn lộng gió đêm như vô tận. Về tới khách sạn Hải âu, thao thức, nằm nghe sóng xô bờ. Tôi đếm thời gian, trắng đêm chờ sáng. Dù rất mệt mỏi nhưng sáng ra , tôi gọi ngay cho bạn Đàm Thanh Long, nhờ anh liên lạc bạn bè, hẹn gặp nhau một lần nữa .
Gặp lại Thịnh lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn một phong bì đỏ, khi đưa cho Anh , tôi nói đùa :
" là thư tình của Hường nhờ gởi cho Anh đó " .
Cầm phong bì không biết Anh nghĩ gì, nhưng tôi đọc được nét bi thương trên gương mặt xanh xao tiều tụy. Đôi mắt vàng đục, của người bệnh gan thời kỳ cuối thoáng chút long lanh, anh không nói một lời, dù là lời cảm ơn. Nhưng tôi hiểu, có những khoảnh khắc im lặng mà như nói lên rất nhiều.
Giữ chặt lòng để không khóc, tôi có linh cảm đây là lần gặp cuối .
Thật vậy , chỉ một tuần sau khi về đến nhà , nhận được mail của Hồ Công Mậu báo tin Thịnh đã mất, tang lễ Anh bạn bè có mặt đông đủ, cùng nhau tiễn anh đi chặng đường cuối.
Tôi gọi điện thoại lên Tacoma báo tin cho Hường, Cô bùi ngùi : cảm ơn mày đã thay tao, cho anh ấy chút ấm áp cuối đời ... nghĩa tử là nghĩa tận .".!
Ta muốn khóc đã thèm chiều ly biệt
Sợ có ngày bạn cũ, cũng dần thưa **
** Bài hát "Quê quán ơi" của nhạc sĩ Diệp Chí Huy , phổ nhạc từ bài thơ Mộng mị quanh đời của Hồ sĩ Bình , ( một thân hữu Bình định. )
Quinhơn11
QN ơi
ReplyDeleteQN đã vô tình giết chết một người bạn của mình rồi!?
Mắc bệnh gan nhưng lại chết vì bệnh tim đấy.
Sám hối đi QN à!
Thầy Lang Băm
Wow ! Thật vậy sao ? Có khi làm việc lành mà lại có hậu quả ác ... Gết người không gươm dao ...
ReplyDeleteNếu thật vậy ... nghe lời bạn , QN sẽ đọc kinh sám hối ...cho vơi bớt tôi lổi của mình ... và cho bạn mình sớm được siêu thoát ...
Bạn lang băm .. nhưng bắt mạch có khi lại đúng ... hahaha .
Hồ Sỹ Bình học Nguyến Hoàng ở Quảng Trị anh ơi
ReplyDeleteCám ơn Bạn đã cho tin . Chắc QN có sự nhầm lẫn rồi - XIn lỗi và Chúc vui./
ReplyDeletehttp://ngheungao.com/ca-khuc/que-quan-oi-174.html
ReplyDelete