_
Author : NGU - YÊN .
Bây giờ vào năm mươi tuổi , nhớ lại , mới rõ ba tôi thương tôi biết là dường nào . Những năm theo học trường Luật Khoa ở Sài gòn , mỗi mùa hè , trước khi nhập học , tôi thường về Qui nhơn thăm gia đình. Đúng hơn , về để lãnh tiền cho một niên học mới
___________________________________________________________ Tôi học và thi như con chim bói cá . Cả năm , mười tháng rong chơi như cánh chim lẳng lơ trên bầu trời xám xịt của đà lạt . Bay theo người yêu . Bay theo tiếng hát . Bay theo tiếng đàn và câu thơ của lứa tuổi xì xụp ái tình . Hai tháng còn lại , tôi lao mình về Sài gòn , lao mình xuống chữ nghĩa luật pháp như con bói cá phóng sâu vào biển nước . Đớp lấy chứng chỉ không kể sống chết rồi bay vút lên thinh không , trở lại với thông xanh và trò chơi đang dở dang . Ba tôi biết nhưng không nói gì . Có lẽ , xưa ông yêu má tôi cũng thế .
Về nhà vài tuần . Lần nào cũng y hệt như vậy . Đêm trước khi lên đường . Ba tôi gọi con vào phòng . Không ai cho tiền giống như Ba tôi .
Ông chia tiền ra từng bao thơ nhỏ . Này là bao tiền đóng học phí . Này là bao đóng tiền nhà . Này là bao đóng tiền cơm ... Tiền tiêu pha chia sẵn ra hàng tháng . Tiền đi xe đò . Tiền đi xích lô . Tiền ăn dọc đường . Ông dự định không thiếu một món tiền nào dù nhỏ nhặt . Sau khi giao hết các bao theo thứ tự , ông lấy một cái bao đã dán kín , đưa cho tôi mà không nói dùng làm gì nhưng tôi hiểu .
Tôi nghĩ , Ba tôi dư sức biết , sáng sớm mai khi ra khỏi nhà , đứa con này sẽ xé bỏ hết các bao thơ , cuốn tất cả tiền lớn nhỏ vào túi quần . Nó sẽ vui chơi hoan hỉ với tất cả số tiền đó trong vài tháng rồi đói rách cho đến sang năm .
Tôi là loại con cái gì đây ? Ba tôi là loại Cha Mẹ nào đây ? Đã biết con mình tính nết bội bạc mà vẫn tỉ mỉ mất công xếp từng tấm giấy bạc , chia từng bao thơ , viết từng hàng chữ dặn dò . Bây giờ tôi mới hiểu . Lòng yêu thương không nói bằng miệng mà bằng hành động .
Bây giờ vào năm mươi tuổi , mới biết ngồi xếp thơ vào từng bao một . Này là bao Trình Diễn . Này là bao Đồng Tác . Này là bao Cụ Thể . Này là bao Tùy Thơ , Phỏng Vấn ... Bao Ca Khúc Thơ , bao thơ tuyển .... Xếp với tấm lòng mềm mại như bàn tay chị ủi những nếp lụa nhăn . Chia từng bao mà nghe đâu đó những bùi ngùi của tình cha tiễn các con đi về nơi vô định .Viết từng chữ để tự dặn dò mình mỉm cười trước những phản bội của thời gian .
Người nghệ sĩ dù già mấy vẫn trẻ con . Vẫn nôn nao và hồi hộp về số phận của những bài thơ sắp phải vong thân . Trong thời đại này , tìm người đọc yêu thơ đã hiếm . Tìm người đọc yêu thơ mình lại càng hiếm hơn . Mai kia những chiếc bao sẽ đi theo người quen kẻ lạ . Số phận chúng tệ hơn số tiền có tình phụ tử . Những chiếc bao có thể bị xé nát và chẳng mấy ai tiêu pha thơ như tiền . Nhưng Ba tôi đã làm tất cả những điều này vì lòng thương yêu .
Sau này , lúc Ba tôi đã già , nhắc lại chuyện xưa , tôi hỏi ông về những bao tiền chi li kia . Ông trả lời : " Ba vẫn thấy những bao thơ con đã xé bỏ trong thùng rác trước nhà . Ba biết , số tiền thì con sẽ quên , nhưng con sẽ nhớ mãi hành vi xé các bao thơ kia ".
Ngu - Yên ( Thi sĩ và tôi )
_________________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment