Author :
RongChơi
Hôm nay mưa ẩm ướt suốt ngày , tuy không có gió nhưng khá lạnh, đứng ở balcony tầng 6 nhìn ra giữa thinh không xám đục lất phất mưa . Cũng màu xám mưa này hồi nhỏ thường nhìn thấy .
Khi trời đang mưa , em hay vác chổi lên quét nước chà rong rêu trên tầng 4 lầu chuông của chùa , thỉnh thoảng hứng trận sấm sét điếc tai , lóa mắt . Từ trên cao lúc giông mưa mới thấy rõ mình sợ những ánh chớp xé toạt mây trời , thấy cái con người trong ta nhỏ bé giữa bao la trời nước . Ngọn núi cách chùa chừng 2km bấy giờ bị màn mưa đẩy lùi nhạt nhòa tít tận chân mây .
Mưa rơi từ trên mái ngói soi thủng cái nón lá cũ mèm ướt mẹp bị thấm nước móp méo cong oằn nên chẳng giữ nổi vành nón bớt chòng chành , căng ngược gió hằn lên da cổ sợi dây quay nón vắt ngang (tả…rùng rợn ha ). Dừng tay chổi vuốt mặt , vô tình quệt ngang môi , nếm giọt mằn mặn vì nước rịn chảy từ gọng nón thấm xuống tóc , len lỏi dưới da đầu rồi trượt dài trên trán, nhỏ vào mắt em cay xè hơi muối mồ hôi từ lâu bám trên lá nón của Má trong buổi trưa hè nắng oi nồng rưng rức .
Những tháng ngày trốn Má dầm mưa chơi ở đây, có nhiều điều thú vị .
Lầu chuông 4 tầng cao lắm , cỡ hơn …ngọn dừa lão cao nhất ở bến sông . Ngôi chùa hoang phế từ lâu vì tình hình lúc đó chẳng có ai đến , lầu chuông rêu phong , cánh cửa trên đó mục nát vì mưa dầm nắng dội .
Chẳng biết gió tự phương nào mang hạt làm rơi ngay ngạch cửa lầu chuông mọc lên một chùm cây bồ đề . Từ đó trong bụng nghĩ sẽ về cãi lại với tụi hàng xóm là cây bồ đề có thể cao hơn cây dừa , hiển nhiên , nếu gió mang được trái dừa lên lầu này trồng thì em sẽ nghĩ ngược lại (tại tụi hàng xóm đố nhau cây gì cao nhất , nhà đứa nào trồng ổi thì nói cây ổi , nhà em trồng cây mận nên nói …sau cùng tất cả đều đồng ý chịu rằng cây …cau là cao nhất vì khi nói … cao hay cau ..đều phát âm na ná nhau , cây dừa giống cây cau nên cho nó đồng hạng luôn) .
Khi phát hiện ra cây bồ đề , thực ra em hái lá về hỏi Má đây là … rau gì Sao nó mọc trên nóc chùa ? Má em vò vò , ngửi ngửi rồi hỏi cái cây nó ra mần sao ?. Em tả nó cao tới đầy gối em rồi , da của cây màu nâu , rất dai , khó bứt hơn hái rau (em hái rau chỉ cần bấm ngọn rau là đứt rồi) . Má em đi theo lên lầu coi rồi phán đây là cây bồ đề , kêu em lấy dao lên chặt bỏ gốc , đừng cho nó lớn , sẽ làm sập chùa .
Em không dám nói nhưng hồi đó có biết Đức Phật …rất thích ngồi dưới gốc bồ đề , gian lầu này cao gần trời , có lẽ Ngài đã chọn nên để cây bồ đề xuống mọc lên trước , từ từ Ngài sẽ xuống , nếu chặt rồi làm sao .
Chùa đang vắng , rất buồn , nếu có Phật thì chắc sẽ vui hơn . Nghĩ vậy nên lén Má … chăm sóc cây bồ đề , cũng không có mần gì vĩ đại để kể công, chỉ là mưa đổ rong rêu từ mái ngói xuống , em gom lại …ủ vô gốc cây , chuyện này không ai biết .
Tại không ai biết nên không ai nhắc em tưới cây , em quên suốt mùa nắng , vì chỉ lên đó chà rong rêu khi có nước trời mưa . Đúng là cây của Phật , nó không chết , hễ mưa vài đám , lá mướt xanh um , trên đó gió lắm nên mấy cái lá có dịp lắc , có dịp reo … dù là nhè nhẹ . Từ ngày cây bồ đề biết lớn , em thường hay lên chơi dù không phải trời mưa , ko phải quét rong rêu , chỉ lên nhìn mấy cái lá lắc lay , như vẫy tay với gió .
Rồi một ngày có người đến cúng , dọn dẹp vẻn vang , chuẩn bị sơn phết lại lầu chuông , cây bồ đề bị phát hiện , người ta bứng nó xuống trồng trong chậu , nói là dáng nó đẹp lạ thường vì một mặt áp vào tường nên nhoài thân ra một phía coi hay lắm , bây giờ cây bồ đề vẫn nằm trong chậu to , đặt giữa sân chùa .
Em cũng vui khi thấy nó vẫn còn , vẫn có dịp chờ đợi một ngày Đức Phật xuống chơi . Riêng em nghĩ , nếu ngày trước nó không bị phát hiện sớm , nó vẫn an nhiên xanh lá giữa lưng trời , có lẽ Đức Phật đã đến và em đã gặp rồi .
Bây giờ thì …đành chờ thôi ...
RongChơi .
No comments:
Post a Comment