Author: ÁO TÍM
Mỗi năm , cứ tới gần ngày giỗ ba tui là tui lại nhớ lại giấc mơ kỳ lạ năm xưa . Mùa hè năm đó ba tui gửi thư sang báo tin giấy tờ xuất ngoại của ba đã xong , ba tui đang chờ máy bay rời vn ( thời đó vẫn còn cấm vận nên rất ít chuyến bay in and out of việt nam ) .
Gia đình tui mừng lắm, ai cũng sửa soạn nhà để đón ba tui . Hai tuần sau tui cùng hai người bạn đi vacation 1 tuần ở hawaii . Lòng tui lúc đó vui lắm vì gia đình tui sắp sửa được đoàn tụ với ba , và tui lại được đi chơi xa.
Chuyện tui không ngờ được là ngày tui lên máy bay đi hawaii cũng là ngày ba tui qua đời . 3 ngày sau khi ba tui mất , gia đình tui bên này mới nhận được tin buồn .
Mẹ tui quyết định không báo cho tui mà chờ tui về nhà mới báo tin và cũng chờ tui về mới làm lể phát tang và tang lễ bên này .
Trong lúc đó tui hoàn toàn không có một linh tính buồn nào hết . Tui vui chơi một cách rất vô tư thoải mái với bạn bè. Tối thứ sáu , tối cuối cùng của tui ở Hawaii , tui và đám bạn trở về khách sạn rất khuya . Tui leo lên giường là ngáy khò liền vì rất mệt . Đêm đó tui có một giấc mơ rất
lạ ...
.. Tui mơ thấy tui đang ở trong một căn phòng với 4 bức tường trắng , điều ngạc nhiên là tui có cảm giác rất quen thuộc với căn phòng này. Ở góc phòng có một cái giường có giăng mùng . Tui thấy "tui" tiến gần lại cái giường rồi vén mùng lên . Trong giường có một người nằm đắp cái mền vải màu trắng phủ kín người lên đến cổ , có điều lạ là "tui" không thấy được rõ mặt người này . ..
... Sau đó "tui" ngồi lên giường ôm người này lên , và "tui" khóc nhiều lắm , khóc nức nở . Lúc đó tui cảm thấy đau nhói ở ngực , lồng ngực tui như sắp nổ tung . Tui nhớ là "tui" khóc lâu lắm , rồi "tui" đỡ nhẹ người đó xuống giường . "tui" bước ra khỏi giường rồi nhẹ nhàng bước xuyên qua bức tường trắng .
Bên kia bức tường , là family room trong nhà mà gia đình tui đang ở lúc bấy giờ . Căn phòng trống trơn , bàn ghế bị dọn đi đâu mất rồi chỉ còn hai hàng ghế xếp lạ hoắc ( không phải ghế nhà tui) được xếp dọc hai bên tường . Tui nghe tiếng "tui" lớn giọng trách móc "nhà có người thân chết sao không ai ở bên cạnh hết vậy ?" . Kế tới tui thấy "tui" phục trước cái lò sưởi khóc ngất . tui cũng thấy nhỏ em gái ngồi trên cái ghế xếp sát cái cửa xuống garage , nó gục mặt trong lòng 2 bàn tay khóc thút thít . Tui vẫn nghe tiếng khóc của "tui" vang trong phòng và đằng sau lưng tui , mẹ tui im lặng đứng sau cái kitchen counter .
Đến đây tui tỉnh dậy , tui rất là confused vẫn còn bàng hoàng không hiểu mơ hay thật . Tui thấy mặt tui ướt đẫm nước mắt còn quần áo tui thì ướt đẩm mồ hôi mặc dù cái giường của tui sát bên cái máy lạnh . Lồng ngực tui vẫn còn đau buốt , tui không hiểu tại sao lúc đó nước mắt tui vẫn tiếp tục chảy và cuối cùng tui bật khóc . Nằm khóc khoảng nửa tiếng thì tui thiếp ngủ .
Sáng hôm sau tui dậy càng không hiểu chuyện gì xảy ra cho mình . Tui và đám bạn đi shopping lần cuối trước khi ra phi trường - cả buổi sáng tui bần thần , khó chịu trong người . Đám bạn thấy tui khó chịu lầm lì cũng ráng bắt chuyện nhưng cuối cùng tụi nó cũng để tui yên .
9 giờ tối hôm đó , máy bay tui đáp xuống phi trường SJ. Cả đám gọi người nhà ra đón . Tim tui đập loạn xạ khi thấy xe em tui . Khi mở cửa xe , tui lạc giọng khi thấy mẹ tui ngồi ở băng sau . Tui không chào hỏi mà chỉ hỏi " con nói con B ra đón sao mẹ đi làm gì ?" ( câu hỏi vô duyên nhất đời ) . Mẹ tui không bắt lỗi mà chỉ nhẹ nhàng trả lời "trời tối quá , mẹ không muốn em lái xe một mình " . Tui im lặng không nói gì nhưng lúc đó tui biết , chắc chắn có chuyện gì xảy ra vì tui cảm thấy bất an , giấc mơ đêm qua cứ ở trong đầu tui ....
Trên đoạn đường về , không ai nói chuyện hết. Khi em tui quẹo xe vào đường nhà tui , một hơi lạnh chạy dọc xương sống tui , tim tui lại đập mạnh , tui cảm thấy đau nhói rồi cảm thấy lạt miệng . Em tui vừa đậu xe trên drive way nhà tui , tui nhào xuống xe . Tui chạy thẳng vào nhà , nước mắt tui lúc đó trào ra ... Trong nhà tối đen chỉ có đèn ở nhà bếp thôi . Tui bước vào bếp nhướng mắt nhìn ra family room . Căn phòng tối đen nhưng nhờ đèn ở bếp hắt vào tui nhìn ra chậu hoa trắng trước lò sưởi ( mẹ tui dùng cái mantel để làm bàn thờ bà ngoại) . Tui la thất thanh " chưa tới giỗ bà sao để giỏ hoa trắng làm gì ? Em tui bước vào nhà sau tui nó nghẹn giọng trả lời "hoa của bố " ...
Thế là tui biết ngay .... tui chạy đến trước lò sưởi , ngã phục xuống khóc tức tửi . Tui không biết tui khóc bao lâu , khi tui chợt nhớ đến giấc mơ đêm hôm trước . Tui ngửng đầu lên nhìn chung quanh , bàn ghế trong phòng đã được dọn đi và hai hàng ghế xếp được kê dọc hai bên tường . Cuối hàng ghế là cái cửa xuống garage và em gái tôi ngồi đó khóc với hai bàn tay che mặt giống y như trong giấc mơ của tui. Tui quay mặt về phía nhà bếp , mẹ tui đứng đó như tui nhìn thấy bà đêm qua ....
Sau đám tang , tui hay nghĩ đến giấc mơ đó . Tui không có một lời giải thích nào cả ngoài việc có thể ba tui sợ tui không kham nỗi tin buồn đến một cách bất ngờ. Tui tưởng chuyện chỉ có vậy, ai dè...
Khoảng 6 tháng sau , hình ảnh đám ma của ba được họ hàng bên vn gửi sang . Đang coi hình đám ma , tui thấy một tấm hình được chụp ngay sau khi ba tui trút hơi thở cuối cùng . Tui lạnh người nhìn tấm hình , ba tui nằm trên giường phủ cái mền vải màu trắng đến cổ ...
Sau khi tui rời vn , nhà được sơn sửa lại hoàn toàn khác , ngay tới bàn tủ giường ghế trong nhà cũng thay đổi luôn , vì lúc đó phường khóm hăm dọa sẽ tịch thu nhà tui nên bà ngoại bán hết furniture trong nhà . Vậy mà trong giấc mơ , tui thấy được cái phòng mới , cái giường và ngay cả cài mền ba tui đằp lúc người ra đi ...
Mấy chục năm trôi qua , mỗi khi nhớ tới giấc mơ .. , tui vẫn không kiếm được 1 lời giải thích khoa học cho giấc mơ đó .
Áo Tím ơi !. Lâu ngày , đọc lại câu chuyện này vẫn thấy hay lắm . QN xin được post để chia sẻ cùng độc giả nhé , sẽ có thư riêng cho Sis .
ReplyDeleteThân /QN11