Friday, October 7, 2011

Đinh Tấn Khương : CHUẨN BỊ CHO NGÀY CHẾT # 9

 
Author : Đinh tấn Khương
Phần trước

...  
 Những lúc gần đây anh lại nghe tin các con của anh đã trở thành những đứa trẻ bụi đời . Bởi mẹ chúng thì càng ngày càng vắng nhà nhiều hơn  . Đôi khi chị về nhà trong cái tâm trạng bực tức của một người thua bạc . Lúc ấy sự hiên diện của mấy đứa con càng làm cho chị khó chịu nhiều hơn .Và dĩ nhiên chúng phải hứng trọn những lời lẽ đay nghiến từ người đàn bà mà chúng vẫn còn gọi là 
‘mẹ ' .
Rõ ràng chúng không còn tìm thấy cái điểm tựa từ trong gia đình . Việc học lại càng trở nên xa lạ vì không theo kịp bài vở ở trường . Thêm nữa , chúng còn bị thầy cô cảnh cáo vì không hoàn tất bài làm ở nhà , cũng như nhiều lần nghỉ học không có lý do chính đáng . Dần dà chúng cảm thấy mình không còn chỗ đứng trong gia đình và tại trường học nữa .
Cuối cùng chúng đã phải chạy theo những đứa bạn , những đứa có cùng hoàn cảnh và biết chia sẻ niềm vui , đúng lúc mà chúng đang cần . Sau đó không lâu người ta thấy chúng thường xuyên bán ‘trắng’ ở các góc đường trong khu phố gần nhà .

Kể từ ngày cô vợ trẻ bỏ đi và anh không có một cơ hội nào để hàn gắn với cô vợ cũ .Lại thêm cái tin hai đứa con đã bỏ học và nghiện thuốc sau một thời gian đi theo những đứa bạn có cùng hoàn cảnh . Anh chợt nhận biết rằng đời anh không còn gì nữa cả .
Tinh thần anh suy sụp một cách khủng khiếp gây chứng mất ngủ kinh niên ,  ăn uống thì càng ngày càng sút kém . Anh lại bắt đầu hút thuốc và uống rượu nhiều hơn nhằm vơi đi sự cô đơn và nỗi buồn không lối thoát .
Bác sĩ gia đình của anh đã khuyến cáo nhiều lần là phải cắt bỏ những thói xấu  ấy đi , bởi vì căn bệnh viêm gan B của anh đã bùng phát trở lại và đang có nguy cơ tệ hại nhiều hơn . Anh bỏ ngoài tai những lời khuyên ấy vì quả thật nó không có ý nghĩa thực tế cho riêng anh lúc bấy giờ . Anh nghĩ rằng nếu có phải chết trong lúc này thì anh cũng không hề sợ sệt , bởi anh chẳng còn gì để tiếc nuối với cuộc đời .
Anh tự nhủ lấy mình : ta đến với thế gian này chỉ với cái tấm thân trơ trọi thì khi rời bỏ nó ,  ta cũng chỉ mất có ngần ấy mà thôi .
Anh từng nghe người ta thường bảo : “chết là hết”, quả đúng như anh đang suy nghĩ .
Vì thế , anh càng uống rượu và hút thuốc nhiều hơn cho đến một hôm ,  thình lình đột quỵ nơi chỗ làm và anh được đưa ngay vào phòng cấp cứu của một bệnh viện gần đó . Cũng kể từ hôm ấy anh được giữ lại bệnh viện , để điều trị cái chứng ung thư gan ở thời kỳ mà nó đang di căn lên phổi .

Không lâu sau đó , anh được chuyển qua một cái bệnh viện mà anh biết rằng , đó là nơi chỉ dành cho những bệnh nhân ở vào cái giai đoạn cuối cùng của cuộc sống . Anh đoán biết rằng đây là một trạm chuyển tiếp , để chờ đợi cái ngày vĩnh biệt cuộc đời của những người được đưa vào đây , như anh .

Nhìn những người ốm yếu nằm bẹp trên các giường bệnh .Anh hình dung ra rằng , cũng như anh , chính những con người nầy trước đây đã có nhiều sức lực để đối diện với bao khó khăn trong cuộc sống . Nhưng giờ đây họ không còn một chút khả năng nào để chống lại với tử thần , hiện đang đợi chờ từng giây từng phút để cướp đi sinh mạng của họ . Thỉnh thoảng anh lại nghe rõ những tiếng khóc nức nở , xen lẫn với những lời than vãn của ai đó , để tiếc nuối một người thân vừa mới vĩnh viễn xa lìa , ở sát phòng bên cạnh . Anh cảm thấy cuộc sống sao nó mong manh quá .

Tất cả những gì đã xảy ra trong suốt quãng đời vừa qua , bỗng dưng trở về trong cái khối óc mù mờ hỗn độn của anh bây giờ . Hai dòng lệ chảy dài xuống đôi gò má gầy guộc , khi nhận biết ra rằng đời mình đã phải trải qua quá nhiều đau thương , khốn khổ . Anh nhớ lại , niềm vui có chăng cũng chỉ là một thoáng nào đó rồi lại qua mau . Ôn về cuộc đời của riêng mình ,  anh nhận thấy quả thật nó quá đắng cay .Nhưng điều mà làm anh buồn nhất đó là những chuyện đã xảy ra trong đoạn cuối của đời mình . Anh hình dung ra rằng anh đã mất tất cả . Anh đã đánh mất cái tài sản mà anh đã khổ công dành dụm , sau nhiều năm trời làm việc trong cái hãng sắt từ khi anh vừa mới đặt chân đến Úc .Vợ anh và hai đứa con , mới ngày nào đó những tiếng cười nói rộn ràng , đã mang lại cho anh một niềm vui thật lớn , sau những ngày dài làm việc mệt nhọc . Bây giờ thì anh đã không còn có nữa .
Từ bấy lâu nay anh đã không giúp đỡ và cũng không dám liên lạc với mẹ mình cùng các em , dù anh biết rõ rằng họ đang gặp nhiều khốn khó tại quê nhà .
Quả thật anh đã mất mát nhiều quá !!!

Mấy hôm gần đây anh cảm nhận được rằng cuộc sống của anh không còn kéo dài được bao lâu nữa .Anh đã không nuốt trôi , cho dù đó chỉ là một phần rất nhỏ của khẩu phần ăn hằng ngày . Anh đã nằm luôn trên giường bệnh , việc tiểu tiện cũng cần đến sự giúp đỡ của y tá . Những cơn đau luôn hiện diện đã khiến anh mong cầu cho cái chết được đến sớm hơn , anh không thể nào chịu đựng thêm nữa . Bây giờ anh mới cảm nhận và biết sợ hãi sự cô đơn như hiện tại của mình .
Bỗng dưng anh ao ước có một cơ hội để gặp lại hai đứa con và người mẹ của chúng , trước khi anh vĩnh viễn lìa xa .
Lâu rồi anh chưa có dịp gặp lại họ , anh chỉ mơ hồ biết được tin tức nhờ một vài người bạn trước đây cung cấp mà thôi . Hiện giờ quả thật anh không rõ  người vợ cũ và các con của anh đang ở nơi đâu .

Chiều nay , người y tá trực lại là một cô người Việt vừa mới đổi về . Anh chưa quen cô ta nhưng anh cũng đánh liều để nhờ nhắn tin cho một người bạn . Hy vọng rằng người này sẽ giúp anh để gặp lại được người vợ cũ cùng hai đứa con trước giờ ly biệt , cái giờ phút mà anh đoán chừng nó không còn kéo dài thêm bao lâu nữa .
Nhờ cô y tá , cái tin mà anh bị bệnh nặng và sắp chết được lan truyền nhanh chóng trong số những người bạn thuở trước .Những người đã góp phần làm đỗ vỡ cuộc tình sau cùng của anh . Họ tranh thủ thời gian để vào bệnh viện gặp anh , và một điều chắc chắn là , không quên mang theo các ông chồng , với mục đích cho họ chứng kiến đoạn kết của một con người , và phải thuộc nằm lòng rằng : "ông nào mà lén phén phản bội vợ già , thì sẽ bị tán gia bại sản và phải chết thê thảm trong nỗi buồn cô đơn , như người đàn ông nầy vậy ”
 Cơn đau của anh đã khiến cho bác sĩ phải quyết định tăng thêm liều thuốc morphine , sức lực anh lại gần như cạn kiệt . Nhìn vào khuôn mặt hốc hác , hơi thở yếu ớt của anh trông thật thảm hại .

Dù không còn tỉnh táo cho lắm , nhưng đôi mắt lạc thần của anh dường như lúc nào cũng quay về hướng cửa ra vào của cái phòng bệnh nhỏ hẹp . Anh quả thật đang mong ngóng vợ con mặc dù anh không biết gặp lại để làm gì , nhưng anh vẫn cứ đợi chờ !
Đôi mắt lạc thần của anh bỗng dưng vụt sáng .Người vợ cũ của anh cũng đã tìm tới đây rồi .Họ không nói một lời nào nhưng chắc chắn rằng họ đang nghĩ đến nhau .Những dòng lệ cứ tuôn trào một cách tự nhiên trên khuôn mặt hốc hác của mỗi người . Anh nhận ra nét tiều tụy trên gương mặt vốn nhăn nheo của chị , anh bỗng khóc lớn thành tiếng và chị cũng khóc theo .
Chị cúi đầu bước lại và ngồi xuống trên cái ghế đã đặt sẵn ở cạnh giường .Hai người vẫn giữ im lặng khá lâu . Họ cứ tiếp tục khóc , mỗi người trong họ đang theo đuổi một ý nghĩ riêng tư .

Quan sát anh từ đầu đến chân .Mặc dù trên người anh đang đắp mấy lớp chăn bằng vải , nhưng chị vẫn cảm nhận được sự tiều tụy một cách đáng thương của cơ thể anh . Khuôn mặt anh như biến dạng hoàn toàn , hai hốc mắt thụt sâu và thâm đen là do chính căn bệnh hoành hành , cũng như đã trải qua nhiều đêm mất ngủ , lúc gần đây 
 -         Khốn nạn!

Bỗng dưng chị vụt thốt lên hai tiếng "khốn nạn" , thật nhỏ nhưng cũng đủ cho anh có thể nghe được .

Anh không dám nhìn chị vì anh không hiểu được rằng chị đang nguyền rủa mình hay là nguyền rủa chính chị . Anh mơ hồ đoán rằng cũng có thể là chị đang oán hận cuộc đời quá đỗi bạc bẽo , như anh!

Anh làm sao hiểu được , hai tiếng chị vừa thốt ra từ trong tận đáy lòng mình , khi đang nghĩ tới cái người đàn ông kia . Người mà đã dẫn chị đến cái sòng bài và hậu quả cuối cùng , là chị phải hứng chịu hoàn cảnh khó khăn như ngày hôm nay . Thật vậy , chị đang oán hận ông ta , oán hận tận xương tận tủy cái con người mà trước đây chị từng ao ước , được sánh vai bên nhau để đi suốt quãng đời còn lại của mình .

Rồi một thoáng suy nghĩ , chị chợt nhận ra rằng người đàn ông ấy quả thật không hề lợi dụng một chút gì ở chị . Chị quả quyết anh không phải là một con người lừa tình , gạt tiền như người ta thường đồn đãi , từ bấy lâu nay .
Bỡi vì chị biết rất rõ , chưa bao giờ anh đụng tới tiền bạc của chị . Nhớ lại nhiều lần chị đã thua sạch túi thì anh lại chia sẻ tiền bạc , một cách tế nhị để chị mua thức ăn cho các con . Anh thường xuyên khuyên chị đừng nên đặt nặng chuyện ăn thua , vào sòng bài không phải là để kiếm tiền cho riêng mình . Nơi nầy chỉ là chỗ để giúp mình giết chết cái khoảng thời gian nhàm chán , hoặc những lúc quá căng thẳng mà thôi . Anh ta đã luôn kéo chị ra khỏi những lần mà chị đang nóng lòng gỡ gạt , nhưng chị chẳng bao giờ nghe theo !

Chị còn nhớ rõ , có vài hôm đang vui vì chị được thắng , dù không lớn như chị mong chờ . Sau bữa ăn tối anh đã đề nghị là hãy về sớm nghỉ ngơi . Thấy vui , chị đưa anh về nhà . Hai đứa con của chị mấy lúc gần đây thường hay đi vắng , chúng đang tụ tập ở chỗ của mấy đứa bụi đời .

Lần nào cũng vậy , chị thấy anh không mấy háo hức khi nằm gần bên chị . Chị để ý thấy anh đã đánh mất sự ham muốn một cách nhanh chóng , ngay khi anh vừa mở xong mấy cái cúc áo của chị ra . Không biết anh đang nghĩ gì mà đã khiến anh phải bỏ cuộc dễ dàng như thế ! Anh cứ lập đi lập lại mấy tiếng : xin lỗi , xin lỗi . Chị thông cảm , và chị cũng không mấy ham muốn cái chuyện ấy từ lâu . Điều này đã chứng minh rằng anh không phải là một kẻ chỉ đến để chiếm đoạt thể xác của chị .

Chị nghĩ , hai tiếng "khốn nạn" mà chị vừa thốt ra , là nên dành riêng cho chính mình thì mới phải .

(còn tiếp)
Đinh Tấn Khương .

No comments:

Post a Comment