Ẩn hiện đâu đó ... một thế giới vô hình ..!
.... Cây chuyện xảy ra cũng đã mấy năm , ở nhà quàng Vĩnh Phước (Houston ) . Số là vợ chồng tôi , có Anh bạn thân đồng hương , chủ tiệm bách hóa , bị cướp bắn chết . Bà con xứ nẫu mình ở đây , tới viếng tiễn đưa lần cuối rất đông . Mấy ngày xác quàng ở đây vợ chồng tôi đều có mặt , ...
Hôm ấy , khoảng chín giờ tối , người viếng đã bắt đầu thưa thớt . Ông nhà tôi có nhu cầu vào restroom , lúc bước gần tới cửa restroom thì ổng nghe tiếng bước chân ai sát sau lưng ổng , tiếng giày đàn ông đi lộp cộp .. rõ ràng . Chắc mẩm là có bạn đồng hành , ổng thấy cũng vững dạ đôi chút .
... vì không khí chỗ restroom , lúc ấy tự dưng sao thấy lạnh lẽo , ngọn đèn vàng hơi tối , tăng thêm phần âm u , khiến ....ổng thấy hơi rờn rợn , ( đó là đàn ông đó nghen ..) . Vừa đẩy cửa bước vào bên trong , ổng cũng nghe bước chân theo sát bên mình và tiếng mở cửa , đóng cửa ở ngăn bên cạnh ... nên iên chí lớn ...
Ổng vừa ... cởi ... vừa nói chuyện về người bạn mới mất cho đỡ sợ , ( vì trong nhà quàng lúc đó toàn là VN , bạn , và người nhà của anh này thôi , )... Nhà tôi nói .. và nói .. một hồi ... mà không nghe bên kia trả lời trả vốn gì hết .. im lặng như tờ..?..
Phản xạ tự nhiên ... tự nhiên... sống lưng ổng lạnh ngắt ... , bán tín , bán nghi , ( ... Xin lổi ...chưa kịp gài quần .. ) ổng vội bước ra , nghiêng mình ngó xuống dưới chân từng ngăn bên cạnh ( có 4 cái ) , mèn ơi ... không thấy một cặp chân nào ... thế là ba chân bốn cẳng , ổng cắm đầu chạy ra , ... (chưa kịp kéo zipper) ,
Tôi ở phòng ngoài thấy ổng mặt tái mét .. hỏi chuyện gì ? ổng kể lại mà còn hớt ha hớt hải ...
Biết chuyện . Từ đó đám đàn bà cần đi restroom thì rủ vài ba người đi chung , chứ không ai dám đi một mình , còn không thì chịu khó ... Nín ..... ,
Cái nhà quàng này , người VN làm chủ . Mỗi năm tôi có mặt ở đây vài ba lần ... Nhưng hiện giờ , mỗi năm số lần có mặt càng nhiều hơn , vì bạn bè , quen biết ai cũng đã có tuổi , ... riết rồi quen thuột giống như " tiễn em ra phi trường " nên cũng không còn sợ nhiều .
Tuy nhiên , khi nào tới đó , cũng tụ nhóm vài ba người , chứ đứng ngồi một mình chổ vắng vẻ âm u thì chịu thua , sợ lắm..
I can you .....
***
Tôi ở phòng ngoài thấy ổng mặt tái mét .. hỏi chuyện gì ? ổng kể lại mà còn hớt ha hớt hải ...
Biết chuyện . Từ đó đám đàn bà cần đi restroom thì rủ vài ba người đi chung , chứ không ai dám đi một mình , còn không thì chịu khó ... Nín ..... ,
Cái nhà quàng này , người VN làm chủ . Mỗi năm tôi có mặt ở đây vài ba lần ... Nhưng hiện giờ , mỗi năm số lần có mặt càng nhiều hơn , vì bạn bè , quen biết ai cũng đã có tuổi , ... riết rồi quen thuột giống như " tiễn em ra phi trường " nên cũng không còn sợ nhiều .
Tuy nhiên , khi nào tới đó , cũng tụ nhóm vài ba người , chứ đứng ngồi một mình chổ vắng vẻ âm u thì chịu thua , sợ lắm..
I can you .....
***
.. Câu chuyện này xảy ra khoãng 5 năm về trước , Lúc con trai tôi còn học ở Baylor - Waco , TX . Cháu và bạn tên D , thuê chung căn hộ gần trường cho tiện việc học ..
D. có một cô bạn gái , hai bên quen nhau đã nhiều năm , cô bạn gái thì học ở Houston , cô ấy cũng khá nổi tiếng trong giới sinh viên học sinh ở đây . Học giỏi , hoạt động xã hội ...mặt nào cô cũng xuất sắc .
thỉnh thoảng weekend cô lái xe lên Waco , thăm D .
Hôm đó Chủ nhật cô lái xe lên chơi và ở lại đêm , sáng hôm sau thứ hai , D có lớp nên đi học , rời nhà khi cô ấy còn đang ngủ . Gần trưa cô ấy mới lái xe về lại nhà ở Houston .
Rời khỏi Apartment của bạn trai mới vài phút , vừa ra tới gần đường lớn , không hiểu qua mặt không an toàn , hay sự việc thế nào ?, mà một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra , hai chiếc xe ngược chiều đụng đối mặt nhau , chiếc xe cô nhỏ hơn , tan nát , gãy đôi , và cô chết tại chổ , người nát nhừ , xương cốt gần như gảy vụn ....
Đang ở lớp học , D như linh tính , đứng ngồi không iên , và cậu về nhà coi thử , thì trên đường về nhà cậu bắt gặp một đám đông đang tụ tập với nhiều xe cảnh sát . Nhận ra xe cô còn ở lề đường , chờ xe town kéo đi . Xác cô thì đã di chuyển đi rồi . Cậu đau khổ quá , gần như suy sụp ... những ngày ấy , con trai tôi phải túc trực bên cạnh để săn sóc , an ủi . .
Cháu kể... cứ trưa ( 12 giờ , ) hay trời sụp tối thì căn hộ của tụi nó rự dưng lạnh ngắt , và lúc nó ngồi học bài thì cứ thấy có bóng người con gái thấp thoáng đi ra đi vô , mà thằng bạn nó thì đã nằm liệt giường rồi , dậy không nổi , nên nó thấy sợ lắm . Có đều tụi trẻ nó không tin có ma ....
... Sau đó , hai đứa nó liên lạc , tìm tới chổ để chiếc xe bị câu , lấy đồ của cô bé còn để ở trong xe về , chứ chiếc xe thì coi như đống sắt rồi . Tìm tới chiếc xe , thấy thật kinh hoàng , chiếc xe nát bét , ( thì người làm sao sống được ) . Nhìn thấy di vật của con bé , thằng D khóc như mưa , thằng con tôi cầm lòng không đậu cũng khóc theo , vì tụi nó bạn bè thân nhau đã nhiều năm ..
Hai đứa ôm di vật của con nhỏ về , cộng thêm một số đồ vật quần áo , còn để lại tại nhà , tụi nó gom lại một bao , lúc đầu thằng bạn tính để dành làm kỷ niệm , ...nên cái gì nó cũng ...giữ
... Suốt một tuần sau đó , khi gđ cô bé ở Houston đem xác cô ấy về lo chôn cất ... thì thằng D. ở Waco cứ thấy cô này về hoài , về với gương mặt u buồn , đi ra ... đi vô trong nhà ..... có khi đang ngủ , D giật mình dậy thì thấy bóng cô đứng bên cạnh giường ..
Vừa thương , vừa sợ , cậu bị khủng hoảng , suy sụp nặng . Con tôi thương bạn , phải vô trường làm hẹn cho bạn gặp người cố vấn tâm lý nhờ họ giúp đở ... Hai thằng sau đó đi đặt một cây thánh giá và hoa tươi , đem tới ngay chổ tai nạn , đặt ở đó để tưởng niệm . Còn di vật của cô ấy , tụi nó gom lại đốt hết , không dám giữ ... !
Về phần gđ cô bé , nghe nói ngôi nhà cha mẹ ở Houston bị cô về phá thường xuyên , ai cũng sợ hãi , mời thầy về cầu siêu , làm đủ cách mà cô vẫn về phá hoài , riết rồi gđ xào xáo , cha mẹ cô ấy cũng ly dị . Sau đó căn nhà phải bán đi ... ( và hình như căn nhà ấy hiện giờ cũng đang bỏ trống , vì chủ mới cũng không ở được) .
Câu chuyện khi con tôi kể lại , vẻ mặt nó còn đầy nghi hoặc , cháu có mở web chỉ hình của cô ấy cho tôi coi . Đó là một cô gái , tướng cao và có khuôn mặt thông minh . chắc cô chết thình lình , nên lòng còn nhiều uất ức ..
Chuyện này lúc đó , ai ở Houston chắc đều biết . Cậu D này đến nay đã học xong ra trường đi làm , có bạn gái khác . Nhưng con trai tôi nói : ".. Don .. nó vẫn còn thương con bé ấy lắm Mom à ...
.... Tụi nhỏ ít khi tin ma , vậy mà khi về nhà nó kể cho tôi nghe với một vẻ sợ hãi ít thấy .
... khoãng một tháng sau khi tai nạn xãy ra , một lần nó gọi về nhà cho tôi kể rằng , " .. Mom ơi , hôm qua con đi ngang chỗ ấy , thấy nơi tụi con đặt thánh giá , giờ mới có rải rác thêm mấy cây thánh giá nữa đó Mom , nghĩa là chỗ đó mới có thêm mấy tai nạn , mà tai nạn nào cũng có người chết , nên con sợ , từ nay con sẽ đi tránh khúc đường này ...! "
Nó hỏi tôi , ".. Mom có nghĩ là có something wrong ở chỗ đó không mom ??...
Bạn nghĩ sao ???
***
Tôi có thêm chuyện này..... Lâu lắm rồi , nhiều năm trước , lúc tôi còn ở Nhật . Nhóm tôi được đưa về ở một trị trấn nhỏ .. , cư xá này lớn lắm , có cả mấy chục dãy , xây để cho mướn , thời kỳ EXPO 75 , nhưng nghe nói sau đó dự án expo 75 , hình như bị huỷ bỏ , nên cư xá xây xong không ai mướn , bỏ trống , nợ nần ngập đầu , người chủ đã tự tử. .
Dù thời kỳ đông nhất của trại , cũng chiếm có 3 dãy thôi , còn bao nhiêu dãy khác đều bỏ trống....
Ở bên đó mấy năm , mỗi ngày sau khi đi làm về tôi hay tản bộ qua bên mấy dãy trống.... phía sau là những con đường mòn , hoặc bờ ruộng , vì đây thuộc vùng quê... có lẽ quá buồn và nhớ gia đình , cũng như chán cuộc sống bát nháo ở đây , nên tôi hay đi lang thang , ra phía sau tìm sự iên tỉnh .
Một hôm , tôi thấy ở dãy cuối như có người dọn vô , vì tôi có thấy một người đàn bà khá đẹp , bế một bé gái ngồi trước hàng hiên.... thấy tôi đi tới , bà quay vô nhà . Tôi thấy rõ ràng , cánh cửa khép lại sau lưng bà ấy ..
Lúc đó tôi không có thắc mắc gì hết , chuyện bình thường mà..,
Sau đó tôi cũng đi ngang chổ đó mấy lần nữa , mà không thấy bà ấy xuất hiện , cho đến một hôm , lúc trời chạng vạng tối ( khoãng 8 giờ ) tôi đi ra quán phía sau , mua ít đồ lặt vặt . Đường ruộng , sợ rắn rít , nên tôi quét đèn pin lia lịa , vậy mà tôi vẫn nhận ra bà ấy , cũng bộ đồ hôm trước và không hiểu sao , gặp là tôi nhận ra liền , hình như bà ấy có cúi đầu chào....
Bẵng đi một thời gian , Một hôm , nhận được thư nhà , tôi thấy buồn hôm ấy tôi nhớ là mồng một tết âm lịch . Một mình ra mấy dãy nhà phía sau , ngồi buồn .... (có khóc chút chút).... thì lại thấy bà ấy lần nữa , đang đẩy đứa bé đi dạo , vẫn bộ đồ cũ...( quần sọc jean , áo cánh ngắn màu vàng nhạt... )..,,
.... Sau đó ít lâu , lúc đi họp với trưởng trại , bầu ban chấp hành , tôi hỏi ông ấy , về chuyện dãy nhà bên kia có người ở ... Ổng tròn mắt ngạc nhiên.... cô giỡn hả , không có ai ở hết , tụi tui mướn toàn bộ khu này , vì giá rất rẻ , làm gì có người dọn vô ?.
Như nghi ngờ , ổng cho người đi check lại , nhưng toàn bộ cửa đều vẫn khóa , và không có điện nước , ở những dãy đó . Làm tôi hơi quê , có cảm tưởng giống như mình dặt chuyện ..
Sau này tôi , có dạo qua bên dãy đó nhiều lần nữa , có ý tìm hiểu . Có lúc đi tới thật gần , ráng để ý , tôi thấy cửa nào cũng có một ổ khoá thật to bên ngoài . Thế là thế nào ? chẳng lẽ mấy lần trước , tôi hoa mắt ?
Sau này khi nghe câu chuyện trong quá khứ của dãy cư xá này , lý do nó bị bỏ hoang , thì tôi thấy rờn rợn... nên từ đó không dám bén mảng tới dãy đó nữa...
Tuy vậy tới giờ tôi cũng không hiểu , và không thể giải thích .... Tại sao ?
Quinhơn11
No comments:
Post a Comment