Friday, September 9, 2011

Người gốc nẫu : VẤT VẢ XỨ NGƯỜI .

Người gốc nẫu .

Chỉ vài hôm  sau ngày bước chân đến xứ người , một anh bạn ở cùng trại tỵ nạn đã định cư trước chúng tôi vài tháng , có nhã ý mời gia đình tôi cùng đến dự buổi họp mặt cuối tuần tại nhà của một người quen vừa mới gặp nơi sở làm . Chúng tôi thuộc diện “ con bà phước ”, không thân nhân tại xứ người cho nên cũng thấy vui vui khi được mời dự tiệc . 


Thật ra , đó là những buổi “nhậu” của những người đến trước , đã có công ăn việc làm tạm ổn định .

Ngồi vào bàn tiệc , anh bạn cùng trại đã giới thiệu tôi với những người cùng bàn . Có lẽ do chưa quên cái thói quen , như lúc ở trại tỵ nạn cho nên anh đã nhắc đến danh xưng trước cái tên , khiến cho tôi hơi ngượng !
Một người trong bàn tiệc bổng nói lớn :
-         “Sĩ” gì ở VN , chứ qua đây thì ai cũng bị “lòi xỉ” hết !
Theo sau đó là những tràng cười lớn trong lúc mọi người cùng nâng ly chúc mừng buổi hội ngộ . Người bạn nhìn tôi với vẻ e ngại . Tôi vẫn ráng giữ bình tĩnh trong suốt buổi tiệc , nhưng lòng tôi cứ như bị cắt ra từng mảnh nhỏ . Mặc dù khi ra đi , tôi đã chấp nhận bỏ lại tất cả và biết rằng câu nói của ai đó không hề sai . Nhưng nó đã gợi nhắc cho tôi hiểu được cuộc sống của mình sẽ bắt đầu rất chông gai !!
Và suốt những đêm sau đó tôi không tài nào ngủ được .

Vợ chồng tôi có cái may mắn là được một Hội Nhà Thờ bảo trợ,  cho nên mọi thứ cần thiết trong cuộc sống khi mới tới đều có đủ . Cũng chính vì vậy mà chúng tôi đã ở một vùng khá xa người Việt định cư  . Chúng tôi chọn lối sống “cô lập” và dành nhiều thì giờ tìm hiểu thông tin rồi quyết định theo học các khóa Anh ngữ , để chuẩn bị định hướng cho cuộc sống riêng mình . Chúng tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống đang có mà không một chút gì băn khoăn .

Một hôm chúng tôi thử làm một chuyến đi xa , tìm đến khu phố có đông người mình sinh sống . Lần đó chúng tôi gặp lại vài người quen lúc còn ở trại tỵ nạn ,  mới vỡ lẽ ra rằng những người cùng chuyến bay đến Úc đều đã sắm “xế hộp” và mọi thứ trong nhà có vẻ “ cập nhật ”…
Chúng tôi thì chả có xe , TV thì không màu , bàn ghế tủ giường thì đều là đồ “Hội” (không phải là đồ hiệu đâu nhé) . Chúng tôi được thuyết phục và cũng đã xiêu lòng nên quyết định dọn về ở gần vùng người Việt , mong kiếm được việc làm , tăng thêm ngân sách để “nâng cấp” cho cuộc sống gia đình .
Ban sáng thì tới lớp học Anh ngữ , chiều tan trường về thì vào xin làm (tạm thời) ở một xí nghiệp dây chuyền , nơi mà người phải chạy đua với máy . Công việc không khó nếu mình biết nhanh tay , nhanh trí mà lại có đồng lương cao .
Tôi làm việc rất siêng năng , vì muốn giữ chỗ làm và quyết chí tậu cho được một cái “xế hộp” cho thỏa lòng mơ ước . Người đứng coi máy là một thanh niên trẻ gốc Hoa , không khó mà cũng không dễ cho nên tôi cũng ít bị khủng hoảng tinh thần trong lúc làm việc .

Một hôm , dây chuyền bị ứ đọng mà anh chàng đứng coi máy thì lại phản ứng hơi chậm cho nên bị hỏng . Anh đã mạt sát tôi bằng những từ rất khiếm nhã và chửi tôi là thằng ngu đần . Có lẽ vì sợ trách nhiệm cho nên anh ta đổ hết lỗi cho tôi khi trình với ông 
sếp .
Tôi đã khóc , có lẽ tôi khóc không phải vì tủi thân khi nghe những câu chửi giận dữ từ họ . Nhưng mà tôi đã khóc chỉ vì sợ rằng giấc mơ ngồi xế hộp sẽ khó thành hiện thực . Một lúc sau tôi vơ vội cái túi xách và đến gặp ông sếp để nói vài lời xin lỗi . Cũng không quên cám ơn ông , đã giúp đỡ để tôi có việc làm trong mấy tuần qua . Rồi chào “vĩnh biệt” ra về .
Ông  ngạc nhiên quay lại nhìn tôi rồi hỏi , bằng giọng nói dịu dàng hơn lúc nãy :
-         Tại sao lại về , chưa hết ca làm mà sao lại đòi về . Mầy giận tao hả ?
Tôi không biết trả lời làm sao . Tôi cố dấu hai dòng lệ chảy dài nhưng chắc ông đã thấy . Ông vỗ vai tôi và chỉ tay về phía cái máy bên cạnh , rồi nói :
-         Từ rày trở đi mầy chỉ làm tại cái máy nầy thôi đấy nhé (dĩ nhiên là khác người điều khiển máy)
Công việc tại cái hãng nầy thì không khó nhưng phải làm dài giờ. Tôi không có thời gian rảnh để hoàn tất bài tập tại nhà , của lớp học Anh ngữ . Sức học tôi bị sa sút và bị cô giáo nhắc nhở . Thế là tôi lại bị mất ngủ nhiều đêm sau đó . Tôi đang đứng trước ngã 3 đường mà không biết phải chọn đường nào để đi :
-         Tiếp tục theo đuổi việc làm để đạt được giấc mơ “nâng cấp ” ?
-         Tiếp tục theo đuổi việc học để mong kiếm được một mảnh bằng tại xứ người ?
Cái khó là tôi không biết nên chọn đường nào cho đúng . Nhớ lại người mình có câu : “sai một ly, đi một dặm” , khiến cho tôi càng khủng hoảng tinh thần hơn nữa .
Cuối cùng, tôi đã phải quyết định từ bỏ công việc đang làm để tìm một việc làm ngắn hạn hơn . Và rất may tôi đã nhận được một công việc , vài giờ vào mỗi buổi tối trong tuần . Công việc thì thoải mái vì không có ai “dòm ngó” mà tiền lương thì khá cao .
Nếu lúc đó có ai hỏi , đang làm nghề gì thì tôi sẽ tự hào mà nói rằng : “tôi đang làm công việc văn phòng ”. Vâng , thưa các bạn đó là cái công việc dọn dẹp vệ sinh (hút bụi sàn nhà , lau bàn , đổ rác , lau cầu tiêu .. cho văn phòng làm việc của một công ty rất lớn , có nhiều tầng . Tôi cứ đánh lận con đen như thế , nhỡ có ai mà biết được thì tôi sẽ bảo :
-         Ờ .. đó là công việc dọn dẹp vệ sinh văn phòng , nói cho gọn là làm văn phòng cũng vậy thôi !
Thời gian đã giúp tôi quen dần với những công việc như thế . Cũng nhờ đó mà có một ngày tôi đã viết thư gởi về VN , cho Mẹ . Tôi đã viết :
-         Mẹ ơi , con đã tìm lại được những gì mà con đã mất ..
Và Mẹ tôi đã khóc , lần nầy thì khóc cho một niềm vui !

Người gốc Nẫu

No comments:

Post a Comment