Bí Ngô
Bí được nghe chuyện đường rầy xe lửa ma ở San Antonio năm 1992 khi Bí đi Houston chơi . Cặp vợ chồng người bạn Trúc & Hồng rủ Bí đi San Antonio cho biết . Sau đó có thêm em trai của Hồng là Duy đi tháp tùng vì Duy rành San Antonio nhất . Lúc đi chơi ở đó thì Duy có nhắc tới một "huyền thoại" vùng này là chuyện ma con nít ở đường rầy xe lửa .
Chuyện kể rằng vào khoảng những năm 1930 hoặc 1940 gì đó , có một chuyến xe lửa tông vào xe bus chở các học sinh nhỏ đi học . Tài xế và 10 học sinh bị chết trong tai nạn thảm khốc này . Kể từ đó hễ ai lái xe qua đường rầy này , đến trước đoạn đường rày xảy ra tai nạn chừng 1 yard , ngừng xe lạ i, để tay ga qua số "neutral ," mà xe vẫn sẽ tự lăn LÊN DỐC (ngay chỗ đường rầy) để vượt qua khúc đường rầy này , vì đó là các em nhỏ bị chết đẩy xe giúp mình qua khỏi chỗ tai nạn . Nếu ai muốn coi dấu tay của các em in lên xe thì rải phấn hoặc bột lên sau bumper của xe thì may ra sẽ được thấy dấu tay .
Duy nói Duy đã làm mấy cái test drive này cùng với bạn bè và y chang như truyền thuyết nói , nhưng chưa thử rải bột . Duy nói chỗ này rõ ràng là đi LÊN chứ không phải đi XUỐNG , thế mà xe vẫn leo lên dù để ở vị trí neutral . Chuyện này đã làm bao nhiêu đài TV tìm đến đo đạc đường đất , và họ xác định đoạn đường rầy này cao hơn mặt đường .
Bí vốn không tin ma quỉ nên muốn đến coi mới tin được . Duy nói phải đi vào khoảng 12 giờ đêm mới có hiệu nghiệm , và rất có nhiều người đi giờ này nên không sợ gì hết . Trúc cũng muốn đi nhưng Hồng nhát quá không cho Trúc đi theo Duy và Bí (sợ đêm nằm một mình trong hotel chờ 3 người đi tìm ma ) .
Thế là đêm ấy Duy dắt Bí đi...tìm ma . Bí muốn coi cả dấu tay mới tin , nên hai chị em ghé qua một tiệm liquor mua bịch bột (all purpose flour) , nhân tiện Duy hỏi đường lại vì không nhớ rõ lắm . Vừa hỏi là người cashier biết liền , ông ta nói rất nhiều người đến đó mua bột và hỏi đường giống Duy và Bí ..
Khoảng 11 giờ đêm đó Duy và Bí rời hotel . Hồng dặn nếu chiếc xe Celica của Bí mà có dấu tay của ma thiệt thì Hồng sẽ bắt Trúc đi mướn xe khác để về Houston chứ không dám đi xe của Bí nữa ...
Đoạn đường đến khu “đường rầy ma” từ từ đi vào khu ngoại ô , dân cư thưa thớt dần chứ không san sát đông đúc như San Antonio . Đường ngoại ô gió thoáng mát , đồng cỏ rộng rãi , cây cỏ xanh tươi , dù phải đi qua vài cái nghĩa trang nhưng không có vẻ gì ma quái cả . Gần đến nơi thì thấy nhiều nhà cửa của cư dân hơn , cũng giống như những thành phố ngoại ô khác thôi .
Đoạn đường đến khu “đường rầy ma” từ từ đi vào khu ngoại ô , dân cư thưa thớt dần chứ không san sát đông đúc như San Antonio . Đường ngoại ô gió thoáng mát , đồng cỏ rộng rãi , cây cỏ xanh tươi , dù phải đi qua vài cái nghĩa trang nhưng không có vẻ gì ma quái cả . Gần đến nơi thì thấy nhiều nhà cửa của cư dân hơn , cũng giống như những thành phố ngoại ô khác thôi .
Lúc vừa bắt đầu đến “đường rầy ma” thì khỏi chờ Duy nói Bí cũng biết , vì trong bóng đêm từ xa đã thấy đèn đóm của một hàng xe khoảng 10 đến 12 chiếc , nối đuôi nhau chờ leo qua đoạn đường rầy này .
Xe nào cũng lái đến khúc đường rầy ấy (rail crossing) là dừng hẳn lại , xong đợi khoảng vài phút là thấy xe người ta từ từ lăn bánh chậm chạp trôi lên đường rầy , rồi họ phóng xe chạy tiếp hoặc chạy vòng trở lại để “thử” tiếp .
Đến phiên xe của Bí , lúc đó Duy lái xe . Cũng như mấy xe khác , Duy dừng xe lại khoảng một yard trước đoạn đường rầy rồi chuyển cây cần qua “neutral” :
- Nè , chị nhìn cho kỹ nhé, em để tay cần qua neutral này nhé. Rồi , bây giờ chị em mình ngồi chờ .
Bí ngồi bên phía passenger chờ, mắt nhìn ra kiếng hông bên phía của mình để xem có thấy “ai” không?. Vài phút sau chiếc xe bắt đầu di chuyển, thật chậm, Duy nói nhỏ:
- Đó , chạy rồi đó .
Bí nhìn thấy cây cối di chuyển qua kiếng hông , phản ứng tự nhiên là Bí quay qua “kiểm tra” cậu bé Duy xem có phải cậu nhỏ nghịch ngợm phá chị Bí hay không ?. Vẫn thấy cần xe ở số neutral , và xe từ từ bò qua khúc đường rầy này rồi đứng lại , khoảng một phút mà thôi .
- Bây giờ chị tin chưa ?
- Có thiệt là Duy không gạt tay cần lên “drive” chứ ?
Đôi co qua lại một hồi, Duy vòng xe lại để Bí chứng kiến thêm lần nữa. Lần này Bí nhìn chầm chập vào tay cần xe, để chắc chắn là Duy không chuyển lên số “drive” Cũng như lần trước, xe cũng từ từ leo lên đường rầy với tay số để ở “neutral .” Bí vẫn chưa tin hẳn, lần này làm gan đòi lái. Cũng y chang vậy, nhưng vì lần này mình cầm tay lái nên mới tin thiệt. Làm được một lần thấy không có gì “ghê rợn” cả, nên Bí lái thêm hai lần nữa. Đang tính lải nhải hỏi Duy thêm vài câu thì có vài chiếc xe đằng sau phóng qua xe mình, họ mở cửa xe nói:
- Police !
Duy kêu:
- Chị Bí ơi phải chạy mau , police đến !
Thế là Bí đành lái xe đi ra , thắc mắc :
- Mình có làm gì illegal đâu mà phải chạy police .
- Chị à, chị không thấy nhà cửa xung quanh đây sao ? Họ không thích người tò mò đến đây nên kêu cảnh sát đó .
- OK , nhưng chị sẽ lái xe thật chậm đó, để lớp bột mì mình rắc sau xe không bị bay đi nhiều. Khi nào ra đến chỗ sáng và an toàn thì Duy nói chị dừng xe lại để coi có dấu tay không nhe.
Ra đầu đường lớn, hai chị em ghé vào môt cây xăng lớn đèn điện sáng choang. Bí vội vàng nhảy ra sau bumper liền, nhưng rất thất vọng không thấy dấu tay nào cả. Bí vẫn nghĩ ngay khúc đường rầy đó thoải thoải xuống nên xe để ở neutral sẽ tự động trôi xuống thôi .
engineering surveyor đến đo đạc rồi , và họ quả quyết cái slope này đi lên ... |
Duy ráng thuyết phục Bí đó chính là giả thuyết đầu tiên ai cũng nghĩ đến, nên đã có những University và đài TV mướn engineering surveyor đến đo đạc rồi, và họ quả quyết cái slope này đi lên. Mà nhìn cũng thấy. Bí nói trời tối quá nên Bí không thấy rõ, sáng mai phải trở lại. Duy kêu trời:
- Chị Bí thiệt đa nghi như Tào Tháo. Lần trước đám bạn em đi toàn là con trai mà không ai cứng lòng như chị hết.
Thế là sáng sớm mai hai chị em lại dậy sớm hơn Trúc và Hồng để lặn lội ra đường rầy ma lại. Trời tháng năm sáng rõ, Bí xuống xe quan sát khúc đường rầy này, thấy cái đoạn ấy cao hơn mặt đường thiệt. Rồi Bí leo lên xe làm lại “cái trò” ngày hôm qua, cũng y như vậy, xe cũng từ từ lăn bánh qua khúc đường rầy này như đêm hôm qua. Duy cũng phải kêu lên :
- Vậy mình đâu cần phải đi buổi tối mới “ linh .”
Hai chị em trở về hotel cho kịp giờ ăn sáng với vợ chồng Trúc Hồng . Câu đầu tiên Hồng mở miệng là :
- Chị Bí có thấy ma thiệt không? Có dấu tay trên xe không? Mau khai thiệt để em còn đi mướn xe cho anh Trúc chở em về riêng, không thèm đi với chị nữa.
Nghe xong Trúc tiếc quá, nói lần sau sẽ đem theo người đi “babysit” vợ để Trúc được đi thí nghiệm …ma.
Về lại Cali, nhưng trong lòng Bí vẫn nghi hoặc thế nào ấy. Nhưng vì không có cảm giác sợ nên đã quên đi từ lâu rồi. Năm ấy là năm 1992, chưa có internet để tìm thông tin dữ kiện như bây giờ nên Bí đành chỉ biết nghe rồi nghi ngờ, chứ không tin 100% .
Mấy ngày qua khi đọc chuyện ma con nít trên bờ biền của chị QN , Bí mới nhớ lại chuyện này . Không biết mấy tấm hình Bí chụp khúc đường rầy, và chiếc xe Celica đời 1988 rắc bột ở bumper ấy quăng ở xó nào sau hằng chục lần dọn nhà. Trước khi Bí viết lại chuyện này thì đã google trên internet thử vì đây là một câu chuyện ma phổ biến của San Antonio .
Hahaha…..Họ nói rằng chuyện chuyến xe lửa đụng vào xe bus không có thật, vì không thấy bất cứ một records nào để lại nói vể tai nạn kinh khủng ấy. Và đoạn đường rầy ấy thấp hơn mặt đường một chút, nên xe để ở số neutral mà vẫn tự lăn bánh là điều đương nhiên.
Nhưng ... Bí nhớ rõ ràng buổi sáng hôm ấy , bằng con mắt trần của mình, thì khúc đường rầy này rõ ràng CAO hơn mặt đường
Không biết nói sao?
Mời bà con xem link dưới đây , có hình minh họa , để thấy tận mắt nơi Bí đã cùng bao người tò mò đi "tìm ma ," nhìn hình để mọi người hiểu tại sao Bí nói rõ ràng "thấy" cái chỗ crossing này CAO hơn mặt đường
http://www.informationsanantonio.com...osttracks.html
Đọc thêm nữa nè:
http://paranormal.about.com/library/.../aa031201a.htm
Nếu còn thắc mắc thì cứ đi tìm tiếp nhé, còn nhiều lắm nhưng Bí không có giờ đọc thêm .
Bí Ngô (CN )
Hồi đó nghe đồn , Em có tới chổ này rồi đó chị ...cũng vui
ReplyDeleteLN tin có linh-hồn, có thế giới thứ ba, và càng tin hơn nữa là gieo cây gì thì gặt được trái đó.
ReplyDeleteNhưng có khi nào đây là cách của các thương buôn? Giống như truyện Trạng của ta.
Nói vậy chứ cũng sẽ không dám đi vào vùng này, cũng như không (dám) đọc Chương Thế giới huyền bí vào ban đêm. Dù rằng đã tự nhủ: Họ có thế giới riêng của họ (TG thứ 3), mình có thế giới riêng của mình, nếu mình không phá phách hay hại ai, thì sẽ không hề gì.
Sẵn viết đến đây mượn nhà chị Qui Nhơn, LN xin những người thân quen tha lỗi,nếu có phạm phải vì vô tình, cố ý hay trẻ người non dạ.