Thương tặng: Hường, Thiệu Anh, Phương Liên, Quỳnh Hương, Khánh Mỹ ... dù chỉ là chút bụi kỷ niệm vướng vai ..
Chậu hoa tầm xuân bạn mới chiết cho, bé bỏng là thế mà hôm nay cũng thêm được mấy ngọn lá nõn mỏng manh, xanh màu ngọc bích thật dễ thương. Bất chợt nhận ra, có mùi hương thấp thoáng dễ chịu, để ý mới phát giác, giàn thiên lý bên hiên đang trổ hoa dày đặt, thảo nào thơm thế.
http://quinhon11.blogspot.com/ |
Thưở ấy, nhóm chúng tôi mấy đứa con gái, thân thiết biết bao nhiêu. Những buổi tối tụ họp ở nhà Hường (Văn lang), nhà Thiệu Anh (Vĩnh Hưng) học thi tốt nghiệp. Gần thi mà không biết sao tôi chả lo lắng gì, học thì học, mà chơi thì vẫn cứ tà tà rong chơi.
Có những đêm đứng trên ban công lầu nhà Thiệu Anh, thấy mấy chàng C3, C2 ... bên Quang Trung học thi, nửa đêm cũng rủ nhau đi vòng vòng thành phố. Thấy chúng tôi lao xao trên cao, các chàng cũng ngừng lại tán dốc. Cái cảnh, mấy nàng ở trên ban công, các chàng đứng dưới ngước lên nói chuyện giữa đêm khuya, nói cười nắc nẻ ... giờ nghĩ lại sao mà lãng mạn, dễ thương thế !
(Có đều không biết có phá giất ngủ của hàng xóm không, dù không nghe phàn nàn, nhưng chắc là có.)
Thời gian đó là con gái nhưng tôi tự tin, "lưu linh , lưu địa" lắm. Những ngày học thi tôi hay "đóng đô " tại nhà Hường và nhà Thiệu Anh. Tôi học dễ dàng như chơi, học chỉ cần vừa đủ để đậu tốt nghiệp, bởi biết cái lý lịch của tôi "Cha có nợ máu nhân dân, thành phần tư bản mại sản, tài sản bị tịch biên, thì chuyện lên đại học thưở đó chỉ là "giất mơ qua" .
... Nhớ hôm đem tờ lý lịch tới phường Lê lợi nạp, nhờ chứng nhận, để kèm theo hồ sơ thi đại học, mấy hôm sau lên lấy lại thì mới biết, cái tờ đơn tiêu chuẩn ấy không đủ chổ để phê duyệt tội ác với nhân dân, nên họ nối thêm một khúc giấy khác vào ... Cũng không đủ, lại nối thêm khúc nữa ...
Hôm ấy, trong tay tôi, tờ lý lịch giống như cánh diều có cái đuôi dài phất phới bay, nặng trĩu loang lỗ những keo, hồ. (nhưng là diều đứt dây, nên đã rơi xuống đất). Thảo nào tôi tới lui mấy lần họ mới chứng xong ...
Cứ nghĩ tới ngày thi tốt nghiệp xong, bạn bè mỗi người mỗi ngã, tương lai riêng mình chắc ở vùng kinh tế mới tôi buồn lắm. Với bề ngoài bất cần đời, đầy bản lĩnh, tự tin... mấy ai thấy được vũng tối iếu mềm, những nỗi đau ẩn hiện, làm buốt nhói trái tim tuổi xuân thì ...
Nữa đêm về hồn ngập sóng trùng dương
Nhớ thật nhiều những đêm ở nhà Hường, hai đứa thường hái nhiều hoa lài để cả rổ trên bàn học. Tối tối, hai đứa ra đứng dưới dàn hoa thiên lý phía sau vườn, với tay hái hoa ngậm ngùi nghĩ chuyện tương lai ...
Nhớ những ngày đạp xe rong chơi ở Qui nhơn, cùng Thái Tín, Bùi đức việt Quân ... Với đám bạn "chúng mình mấy đứa"... giờ nghĩ lại thân thương biết bao!
Hoa cúc chuồn. |
Nhớ có đêm, cô trò chẳng có gì ăn. Đàn hát, nói cười mãi cũng thấy mệt, nghe Cô nói mới được cấp cho ít đường, nên đám học trò nhao nhao, đứa về nhà lấy nhúm đậu phọng, đứa hùn chút bột năng, chút mè, chút gừng... vậy mà đêm đó cũng " thiết kế " ra được nồi chè trôi nước vĩ đại, để cô trò chia nhau, vừa thổi, vừa húp rột rạt, vui gì đâu .!
Nhiều năm trưóc có dịp đi Cali, tình cờ thấy trước nhà ai, có đám cúc chuồng và mấy bụi hoàng hôn, tôi ngẩn ngơ đứng nhìn sững như bắt gặp một cái gì thân thương lắm. Lòng chợt dấy lên những giông bão một thời ...
Hoa mới hái trên giàn , ngát hương mùi kỷ niệm |
Tuyệt vọng. Như cánh chim hải âu muộn phiền, không bến đổ, tôi đem chút tàn lực, nhỏ lệ với cuộc đời, tự sự với sóng biển mỗi đêm ... " Đất trời rộng , sao ta không bến đỗ .." Cánh chim hải Âu ngày ấy, giờ đã tìm được bến đậu, tuy xa phố biển, nhưng lòng: " vẫn luôn nhớ đến , vẫn muốn tìm về ..."
Bạn bè giờ tản mác bốn phương trời :
- Hường đang ở seattle - washington, Thiệu Anh ở Canada, Phương Liên ở Ý, Khánh Mỹ ở Úc, Quỳnh Hương còn ở quê nhà ... và tôi đang tạm dung nơi này..
- Hường đang ở seattle - washington, Thiệu Anh ở Canada, Phương Liên ở Ý, Khánh Mỹ ở Úc, Quỳnh Hương còn ở quê nhà ... và tôi đang tạm dung nơi này..
Nên dù rất xa .... mà vẫn rất gần ..!
Phải không những bạn bè dấu ái một thời ... của tôi !
Quinhơn11 / 2011
_____________________________
QN ơi. chị làm Ngọc nhớ QN quá , bên Châu Âu ít người Việt .... lại càng nhớ quê bạo hơn nữa đó chị ..
ReplyDeleteBên này ( Pháp ), Tụi Ngọc thích đọc bài của chị viết lắm , vài ngày vô một lần , kiếm bài của QN11 đọc không à .
Cám ơn những tơ lòng của chị .Thân mến
Ngọc (Paris)
Cám ơn ngọc đã vào thăm nhà, và chia sẻ cảm xúc cùng QN nhé , Hy vọng sẽ còn gặp Ngọc ở những bài sau .Thân mến ./QN
ReplyDeletefROM ; Trần Đ MINH .
ReplyDelete...
Đang đi ngon trớn vào blog QN11 với bài hoài niệm qua tiêu đề " GIÀN THIÊN LÝ ĐÃ XA " thì vấp phải cục đá giữa đường, ngập ngừng, suy tư để hồi tưởng nhớ lại một nhân vật " CÔ LIÊN TRÌ". Tôi có một người bạn gái rất thân hiện nay đang ở HOA KỲ. CÔ TA HỌC CHUNG ĐẠI HỌC VỚI TÔI. chắc có lẽ nhân vật này trong đám bạn bè của QN 11 cũng biết. Cô ta chính là em ruột của cô LIÊN TRÌ. có tên là CÚC cũng học tại trường Nữ trung học trước ngày giải phóng, cùng khóa. Sở dĩ tôi cho rằng cùng khóa vì cùng vào đại học với tôi cùng năm 1977. Nếu có liên lạc được với cô LIÊN TRÌ thì chắc chắn sẽ tìm ra người em của cô là CÚC. Người thứ 2 mà ít nhiều các bạn cũng biết đó là NGUYỄN THỊ THU HOÀI, trước đây cũng học tại trường nữ trung học sau đó là Ngô Chi Lan. Chúng tôi là những người bạn thân cùng quê, cùng lớp, cùng trường (ĐỜI SINH VIÊN). Hiện nay cũng ở Mỹ. Nhờ QN hỏi thăm dùm các người bạn của QN ( dân trường nữ trung học xưa kia). Ai biết chỉ dùm, CÚC em cô LIÊN TRÌ ra đi tìm đường cứu H2O cùng với cô LIÊN TRÌ, từ khi chúng tôi còn học năm thứ 2 đại học cho đến nay không thấy tin tức gì ? Còn Thu Hoài thì mất liên lạc từ khi ra trường (1981). Nếu có tin xin vui lòng thông báo hộ. Cám ơn nhiều. CHÚC MỘT NGÀY LÀNH VÀ LÀM NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH. (6 MINH).