NỐI DÕI TÔNG ĐƯỜNG
Ông bố , suốt đời đã làm việc cực nhọc và dành dụm được một lớn số tài sản .
Coi trọng thằng con trai hơn là mấy đứa con gái . Ông quyết định để lại tài sản cho thằng con thừa tự .
Mắc phải chứng bệnh ngặc nghèo . Tới giờ biệt ly , nắm chặt bàn tay của đứa con trai rồi thì thào trong hơi thở đứt quãng :
- Ba đã làm di chúc , tất cả tài sản sẽ thuộc về con . Ba mong con hứa với ba một lời : đừng quên ngày giỗ của ba con , đấy nhé .
Thằng con vừa khóc vừa gật đầu :
- Dạ , ba yên tâm . Con sẽ không quên lời dặn của ba .
Mấy đứa con gái đang đứng kề bên mẹ , chúng cũng đang khóc .
Tang lễ được tổ chức khá chu đáo . Thằng con trai khóc lớn , than vãn :
- Sao bố chết sớm , bỏ con bơ vơ như thế nầy , bố ơi !
Trước linh cửu người quá cố , nó vừa khóc vừa lạy 4 lạy .
Bà mẹ khóc thút thít , lẩm bẩm :
- Tôi nghiệp cho thằng con tôi, ba nó còn sống mà cứ tưởng là đã chết!
Có vẻ như đau lòng lắm , bà nhìn mấy đứa con gái rồi lẩm nhẩm :
- Tội nghiệp con gái tôi , không được thừa kế phần tài sản mà cha của chúng đã để lại !
Chẳng có một ai biết rõ , bà đang lẩm nhẩm chuyện gì !?
Đoán rằng , có lẽ bà quá xúc động trước sự mất mát lớn lao đó !
GHI LẠI MẤY CÂU CHUYỆN KHÓ QUÊN
GHI LẠI MẤY CÂU CHUYỆN KHÓ QUÊN
ĐINH TẤN KHƯƠNG
No comments:
Post a Comment