Wednesday, September 7, 2011

CON ĐẦU LÒNG .




Con đầu lòng của tôi ra đời chỉ sau ngày cưới đúng tám tháng hai mươi lăm ngày , thuở đó không ít người có ý nghĩ chắc tôi có bầu trước khi cưới .
Cũng không trách , ai đời sau đám cưới có một tháng , đã ốm nghén rồi .  Có vài  người lúc nói chuyện , làm ra vẽ thân mật , để tay  lên xoa bụng tôi , cố tìm hiểu xem  , tôi có dấu gì không ?, cho dù không có gì khác lạ , ( vì mới cấn thai vài tuần ),...tuy thế  vẫn luôn có một câu nói đi kèm :
- " Con so mà , 4-5 tháng còn chưa thấy bụng " ! 

Tôi hiểu ý họ muốn nói gì  , nhưng tảng lờ ( cho qua ) , vì mệt quá , thai con so , nó hành tôi vật vờ  , ói mửa liên tu , chẳng ăn uống gì được . Hôm lần đầu tới bác sĩ khám thai , sau khi hỏi đầy đủ dữ kiện , bác sĩ cho tôi biết ngày tháng sẽ sanh con , tôi phản đối kịch liệt , cãi lại : 
- Chắc bác sĩ lộn rồi , không thể nào ngày đó được , ngày cưới , và ngày tôi sanh con , chỉ cách nhau tám tháng hai mươi lăm ngày sao ? phải ít nhất chín tháng mười ngày chứ , ai cũng nói vậy mà ?? .
Ông Bác sĩ người Tàu  dể thương nhìn tôi tội nghiệp , ông kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu rỏ  chu kỳ thai nghén , ngày trứng rụng ...v.v.  . Phải nói đi nói lại nhiều lần , cặn kẽ tôi mới thấy có lý và tạm chấp nhận . ..


 


Hôm khám thai , lần đầu nghe được tiếng nhịp đập của trái tim bé bỏng  , như  một âm thanh kỳ diệu ,  một rung cảm ấm áp  lan tỏa khắp châu thân .. . Hôm đó , tôi đã biết thế nào là cảm giác thiêng liêng của tình mẫu tử , tình iêu mãnh liệt với đứa con  đang tượng hình trong bụng . 

Giây phút kỳ diệu đó  tới giờ này sau 27 năm , vẫn còn y nguyên , mỗi lần hồi tưởng lại , tim tôi vẫn tràn đầy cảm xúc ...  tràn ngập thương iêu .

Tám tháng hai mươi lăm ngày , mang con trong bụng , tôi chẳng ăn uống được gì , đến nổi , thấy trên ti vi quãng cáo hambuger  là tôi cũng ói ... Vốn đã gầy , tôi càng gầy hơn , thuốc bổ tôi cũng không uống được .. 
Trong thời kỳ này , món ăn tôi thích nhất là mỳ gói . Mà lạ nghen , ngửi thấy mùi mỳ gói  là thèm , thấy muốn ăn ngay , cứ như thế cho tới ngày thằng bé ra đời ..

Có lẽ vì ăn uống kiểu đó , nên thằng bé  ra đời có chút xíu , đỏ hỏn , da tay chân khô nức như da của chân gà .... Hôm bà bác sĩ nhi đồng vào thăm , tôi cứ lo lắng hỏi đi hỏi lại :  là nó có sao không ? sao da tay chân nó khô thế .?..
 Bà cười trấn an . " Sức khỏe nó rất tốt , da như thế là do ở trong bụng bị thiếu nước , nhưng một hai ngày sẽ lột và trở lại bình thường .. " 

Quả là bác sĩ kinh nghiệm có khác , chỉ ba ngày sau thì chỗ da da tay chân bị khô của thằng  bé lột hết , trở nên láng mướt trắng trẻo , thơm ngát mùi trẻ con . Tôi ngắm và hôn con không biết chán , cả lúc thằng bé đã ngủ say .
Một đều lạ là  sau khi sanh xong , thấy , hay ngửi mùi mì gói  là tôi phát  nhợn  , ớn tới óc , cả năm sau không dám đụng đến . Cũng hơi thắc mắt :  lúc mang thai , cơ thể biến đổi ra sao  , mà lại thèm mỳ gói đến thế nhỉ ?? .





Hôm đem con về nhà , hai vợ chồng nhìn ngắm con không chán , ngay cả lúc ngủ tôi cũng không iên lòng . Có lẽ mới sinh xong , người còn iếu , thần kinh dao động ,  làm đầu óc tôi cứ tưởng tượng đều xấu gì đó đang xảy đến với con mình , nên cứ thấp thỏm ngồi dậy canh chừng thằng bé mãi . ..

Cũng may , mọi chuyện vẫn ổn , và thằng bé ngày càng khỏe mạnh đáng iêu . Ai tới thăm cũng nói thằng bé giống mẹ , dù không nói , nhưng trong lòng tôi chẳng đồng ý tí nào , có thấy chỗ nào giống tôi đâu ? . 
Nhưng rồi ai cũng nói thế , nên dần dà tôi cũng chấp nhận sự thật : " Có lẽ mình không thấy chính mình " , ai cũng nói , chẳng lẽ tất cả đều sai ?.

Nhưng  giống ai , có quan trọng gì đâu ! , con không giống cha thì giống mẹ , giống ông bà cô , gì chú , Bác .... 
 Thế nào ... thì thế nào  ...  thằng bé vẫn là cục vàng , là lẽ sống của hai vợ chồng tôi . Với chúng tôi , kể từ hôm đó , từ giây phút con hiện diện , cất tiếng khóc chào đời  , con đã là mục đích sống của cha mẹ  ,  là sướng khổ của hai kiếp người , tất cả vì con và cho con ...

  (Còn tiếp )
Quinhơn11

No comments:

Post a Comment