Bóng người kỳ bí trên đỉnh núi
... Sau bao năm bặt tin chồng kể từ ngày ba tôi ra trình diện học tập 10 ngày ở trụ sở phường , thì vào cái tết năm 79 ... mẹ tôi nhận được thơ báo của ba tôi gởi về từ một vùng đồi núi hẻo lánh Vĩnh Phú , Sơn La ngoài bắc . Thế là mẹ tôi hăm hở khăn gói tìm đường đi thăm ba tôi coi sống chết ra sao ...
Để rồi hè năm ấy , mẹ tôi lo lót chạy chọt ráng mua cho bằng được vé tàu thống nhất cho chị em tôi cùng mẹ lên thăm cha . Năm ấy tôi vừa lên 6 và đứa em lên 4 mẹ tôi sanh em tôi vào cuối năm mà ba tôi bị đày trong lao tù đâu đó .
Khi tiếng còi tàu hú lên 3 tiếng dài , báo hiệu tàu sắp rời ga Hòa Hưng để đi ngược về bắc , thì chúng tôi vỗ tay reo hò vì sẽ được đến nơi mà ba tôi đang mong chờ gặp mặt chị em tôi .... Đoàn tàu chầm chậm , chầm chậm xình xịch , xình xịch lăn bánh ra khỏi ga Saigòn ...
... qua những cánh đồng bất tận , xanh ngát , những dãy núi trùng trùng điệp điệp... chúng tôi thò đầu đứng bên cửa sổ nhìn ra cảnh vật xung quanh.... có những nơi đẹp như 1 bức tranh kiệt tác , và có những nơi hoang tàn , đổ nát ... những em bé mục đồng chăn trâu nghèo khổ , gầy guộc , rách rưới .... những khuôn mặt người dáo dác , ngơ ngáo như không biết định hướng về đâu ...
.... và có những lúc , chúng tôi bị những đám người không biết từ đâu , đổ tuôn ra 2 bên đường rầy , cố tình chọi những cục đá đủ loại , lớn như cái tô cũng có , nhỏ như trứng gà hay như trái nhãn ...họ vừa chửi tục vừa ném đá ...họ chửi chúng tôi là đồ mỹ ngụy , đồ ăn bám tàn dư của đế quốc mỹ , v.v... và những làn đá bay tới tấp vào ... cái toa của chúng tôi có 2 bác bị trúng đá tét đầu ... chúng tôi may mắn vì được mẹ dúi đầu sát vô vách toa nên thoát nạn ....
Sau khi con tàu chạy ra khỏi khu vực đó thì tiến về 1 bãi đồng mông khô cạn , chỉ có gió bụi mù mịt , đá lởm chởm chen vào những bụi cây dại .... chúng tôi lại bắt đầu nhìn vào khoảng không trước mặt ... xa xa , những cái gò lớn , tròn tròn nhấp nhô dưới chân trời ...
.... đang lim dim thả hồn theo mây , bỗng 1 bác la lớn :
" coi kìa... trời ơi , coi kìa ! ".
chúng tôi không đợi nhắc , phóng ngay 2 con mắt về hướng tay bác ấy chỉ tới .
..... trên đỉnh đồi trọc xa xa , có một đám bụi mù mịt bao phủ... và có hình bóng 2 người đang đánh nhau . Không biết xảy ra chuyện gì mà họ , trên tay cầm 1 cây gì dài dài , chém qua , chém lại .... bên này tiến lên , bên kia lùi xuống .... cứ vậy , họ đánh nhau ...bụi bay mù mịt.... chiếc xe lửa cứ từ từ chầm chậm bò trên đường rầy , mọi con mắt đổ dồn về ngọn đồi theo dõi coi bao giờ thì họ ngừng đánh nhau ...
... và chúng tôi nín thở , hồi hộp theo dõi từng giây , từng phút cho tới khi xe lửa chạy qua 1 khúc quanh ... và ngọn đồi kỳ lạ ấy dần biến mất ...
Chúng tôi hỏi mẹ , mẹ bảo đấy là hồn 2 ông lính ngày xưa đánh giặc nơi đây ... nhưng vì lòng yêu nước , khi chết rồi ...họ vẫn hiện hồn lên để dợt võ , dấu kiếm với nhau ....
Nếu ai đi xe lửa , từ bắc ra nam , hay từ nam về bắc.. bảo đảm sẽ đi ngang ngọn đồi trọc ấy và sẽ thấy hồn 2 người lính ấy hiện lên dợt võ , hay đánh nhau . Nhớ là phải ráng thức , đừng ngủ vì lỡ xe lửa chạy ngang qua - bị hụt không coi được cảnh ấy thì sẽ tiếc hùi hụi .. và nếu có điều kiện thì quay film để post lên cho mấy ACE coi với nhé....
NW Houston
No comments:
Post a Comment