Friday, September 16, 2011

Đinh Tấn Khương : CHUẨN BỊ CHO NGÀY CHẾT 4


Bài trước :
Chuẩn bị cho ngày chết #3

Sau ngày anh chia tay với người vợ trước không bao lâu . Người ta đã thấy một người đàn ông không mấy xa lạ , thường xuyên lui tới căn nhà của chị , sau những giờ đưa con đến trường . Mấy bà bắt đầu bàn tán nhiều hơn . 
Chị đã gặp người đàn ông ấy trong những buổi đưa con đi học . Mới đầu họ chỉ chào nhau bằng những nụ cười thân thiện , khi có dịp đụng mặt nhau ở cái khúc đường phía trước cổng trường . 



Họ chưa có lần nào nói gì với nhau cả . Nhưng dường như cái vẻ hào hoa của anh nó đã xâm lấn tâm hồn chị từ thuở nào rồi . Chị ráng gạt bỏ cái ý nghĩ vẩn vơ trong đầu và cố xua đuổi cái bóng hình lờ mờ ấy , trước giờ đi ngủ . Nhưng không dễ .
Chị nhớ rõ buổi sáng hôm ấy , cũng giống như những buổi sáng mà họ thường đưa con đến trường . Nhưng hôm nay chị đi hơi trễ do bận rộn với đứa con lớn , đang bị cúm nặng .Vì hấp tấp để về nhà cho cháu  ăn sớm và uống thuốc đúng giờ như bác sĩ đã căn dặn . Vô ý , không thấy chiếc xe chạy trờ tớ i, khi chị vội vã băng nhanh qua đường . Mắt chị tối sầm lại và không còn nhớ điều gì đã xảy ra , trong một thoáng . 
 Bừng tỉnh lại , chị đón nhận một cái cảm giác hơi là lạ . Tim chị đập mạnh và nhanh hơn , trong cái lồng ngực có vòng đo thật sự khiêm nhường của chị . Một luồng hơi ấm đang truyền qua cái lòng bàn tay thon nhỏ và đôi bờ vai gầy guộc . Chợt nghe thoang thoảng một giọng nói thật êm ái và truyền cảm , rất gần tai
mình : 
    -  Em có làm sao không , mở mắt ra xem nào .
Chị định mở mắt ra , nhưng rồi bỗng dưng chị đã thay đổi ý nghĩ đó , rất nhanh . Chị tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt , chặt hơn và thả hết sức nặng thân thể của mình trong vòng tay người ấy . Làm như bất tỉnh , hầu kéo dài cái cảm giác là lạ mà chưa bao giờ có được trong suốt quãng đời của chị đã trải qua , dù chị đã có chồng .

Chị được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông anh em . Phải bỏ học nửa chừng , khi chưa hoàn tất được bậc tiểu học . Chị phụ việc bán buôn cùng mẹ , để giúp đỡ gia đình , với một cái sạp nhỏ nằm trong khu chợ tại một tỉnh lỵ . Rồi được một người dì mai mối để lấy chồng , người chồng mà chị hiện có cùng hai mặt con với nhau . 
Chuyện lấy chồng xem ra thật đơn giản với chị lúc bấy giờ . Chị không biết anh đó là ai cho đến khi người dì dẫn anh ta đến ra mắt ba mẹ . Mọi người đồng ý và chị cũng đồng ý theo .Chị không biết tại sao như thế . Chị nhớ rất rõ , giữa hai người chưa hề có một cái gì gọi là  ‘tình yêu’ , như người ta thường nhắc đến .

Cũng có vài lần đọc được mấy bài thơ ca tụng tình yêu , một cách vô tình , trên mấy tờ giấy báo nhật trình đã cũ , dùng để gói hàng . Chị cũng có nghe vài bài hát rao truyền những mối tình lãng mạn , và mấy tuồng cải lương tình cảm éo le được phát ra ở cái radio nhỏ , đặt cạnh cái sạp hàng kế bên . Nhưng thời ấy , không biết là vì còn quá trẻ hay vì quá ngu ngơ mà chị chẳng biết tình yêu là cái giống gì cả . Gần đây chị cũng còn chưa mường tượng nổi nó làm sao nữa . 

Bây giờ , ở giây phút nầy đây hình như chị đang tìm được một cảm xúc là lạ , với người đàn ông mà chị biết không phải là chồng mình . Phải chăng đó là vị ngọt của tình yêu mà mọi người trước nay đi tìm kiếm . Chị mường tượng như thế và như cố nuốt trọn lấy nó .
Lòng chị bồn chồn , như năm xưa nghe cái giọng ngâm , thật Huế , của ai đó qua bài thơ trữ tình của Xuân Diệu mà chị chỉ còn nhớ vỏn vẹn có một câu  : 
     
-   Yêu lắm thế mà vẫn còn chưa đủ  . 
Câu thơ như gói ghém cái tâm trạng của chị , lúc này đây . Không phải trước đây chị không có được cái nắm tay . hay là cái choàng vai nơi người chồng của mình , ngoài đường phố . Chị còn nhớ rất rõ mà không một chút nhầm lẫn , điều đó cũng thường xảy ra . Nhưng khác với bây giờ . 
Lúc ấy cũng với hành động như vậy , không những không gây được sự cảm xúc tột cùng trong trái tim của chị , mà còn làm cho chị bực tức hơn nữa . Không muốn nói sự bực tức đó với anh , vì tính chị quen chịu đựng . Nhưng chị quả quyết điều suy nghĩ của mình là đúng . Anh ta chỉ nắm lấy tay chị hay ôm chặt vai mình , hình như để kéo chị đi nhanh hơn .  mỗi khi chị có ý định bước vào một tiệm kim hoàn , hay một shop bán quần áo thời trang nào đó . Mặc dù chỉ với ý định vào xem cho đỡ chút cơn ghiền .
Mãi miên man tư tưởng cho đến khi bờ vai bị lay động mạnh , khiến chị quay về với hiện thực . 
Hình như anh ta có vẻ hốt hoảng , qua giọng nói của anh . Anh gọi lớn :
  -  Mở mắt ra , mở mắt ra . Tỉnh lại đi , mở mắt ra coi .
Rồi thật nhanh , anh đặt nhẹ bàn tay của mình lên trên ngực chị , mấy ngón tay mon men như để tìm nhip đập của trái tim . Hành động của anh quả thật là một sự lo lắng tột độ . Anh đang sợ nàng chết .
Chị đoán biết , không có một ý nghĩ bậy bạ nào thoáng qua trong đầu anh lúc ấy . Nhưng cho dù anh có ý gì khác hơn đi nữa , chị cũng tính sẽ không phản đối .
Như chợt nhớ điều gì , bỗng dưng chị giật mạnh bàn tay của anh đang đặt trên lồng ngực chị ra . Vội vàng mở mắt và làm bộ ú ớ vài tiếng như thầm bảo :
 -  Em tỉnh lại rồi , đừng lo lắng nữa .
Cả hai khuôn mặt đều đỏ bừng , vì ngượng .
Anh ngượng vì cái bàn tay đã vô tình đặt trên lồng ngực , để đi tìm nhịp đập của trái tim - dấu hiệu của sự sống , bị chị giật mạnh nó ra như một thái độ bất bình . Anh sợ bị hiểu lầm và chưa biết phải nói làm sao để bào chữa cho cái hành động "tình ngay mà lý gian" đó, với chị .
Còn chị thì lại ngượng nhiều hơn , vì sợ cái bàn tay vô tình của anh , đang dò tìm nhịp đập rộn ràng của trái tim mình , sẽ phát hiện ra cái bộ ngực được độn cao bằng hai mảnh silicon , mà chị đã tìm mua qua một mẫu quảng cáo được đăng trên mấy tờ báo Việt ngữ , tại đây . 
Chị chợt nghĩ , cũng may mà sáng nay vì quá vội vã không kịp nhét cái miếng silicon ở phần mông , như mọi ngày . Chị thoáng tưởng nếu có , với cái ngã này đây thì khi đứng dậy, đi .. chắc chắn rằng anh ta sẽ nhìn thấy cái đôi bờ mông méo lệch , không thật của mình rồi . Làm sao mà kéo sửa cho ngay ngắn một cách vội vã và công khai được .

Nghĩ tới cái hình ảnh ấy khiến chị mỉm cười và đôi gò má chợt ửng hồng thêm , trông chị có vẻ đẹp hơn . Nụ cười đó , anh lại tưởng như một lời trao duyên thầm kín . Tim anh đập rộn ràng . Dường như mắt anh đang đắm đuối nhìn thẳng vào đôi mắt hơi lé , cũng đang nhìn trả lại một cách tình tứ , của chị .
Từ đó họ trở nên thân mật hơn , một cách kín đáo . Chính điều ấy đã làm đảo lộn cuộc sống hằng ngày của chị . Quả thật "tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu" . Chị đọc được ở đâu đó và mường tượng như vậy . Chị bắt đầu cắt giảm giờ giấc mà chị thường dành trọn để lo lắng cho các con . Thay vào đó , chị đã dùng nhiều giờ hơn để trang điểm và mộng mơ . Có lần , chị đang cạo tỉa mấy sợi lông nách và miên man sống với hình ảnh của chàng . Đứa con trai nhỏ mà chị hằng thương yêu nhất , mãi vòi vĩnh thức ăn vô tình cắt đứt cái mộng tưởng ấy . Chị đã không kềm chế được sự bực tức , xáng cho nó một tát tai nẩy lửa . Thằng bé lấm lét nhin mẹ nó rồi bỏ đi chỗ khác . Nó mường tượng có một cái gì là lạ nơi mẹ nó , lúc sau này .

Cái tình yêu mơ hồ ấy đã dằn vặt chị khá nhiều , khiến chị mất ngủ suốt đêm . Những đêm mất ngủ như thế , hình ảnh của chàng lại lởn vởn trong đầu chị mỗi lúc một sâu đậm hơn . Nhiều lần chị tỏ ra khó chịu khi mà ông chồng nằm ngủ kế bên , phát ra những tiếng ngáy quả thật vô tư nhưng rất dễ bực tức . Chính vì những tiếng ngáy đó đã làm phân tâm chị khá nhiều . Hình ảnh phong nhã của người tình trong mộng phải bị xóa mờ và trộn lẫn với cái hình ảnh trông thiếu thiện cảm của chồng chị . Cái tư thế nằm ngủ , nhìn thật chướng mắt . Đôi môi vốn sẵn đậm màu vì khói thuốc , lại bập bềnh với hai dòng nước bọt thường xuyên thoảng mùi bia rượu , chảy dài dọc hai bên mép . Với những tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ , không đều đặn trong đêm khuya tĩnh lặng , càng làm cho chị nhàm chán chồng hơn .  Đôi lúc chị tự hỏi , tại sao mình lại có thể sống chung với một con người như vậy được , suốt hơn chục năm qua . Chị tiếc thương cho đời chị , quả không may!
Cũng có một thoáng , chị cảm nhận chút gì hối hận trong tận cùng trái tim và khối óc của mình . Nhớ lại những khi còn cơ cực , lúc ở quê nhà . Hay là những tháng ngày khó khổ , chồng chị đã phải làm việc phụ trội ở cái hãng sắt , lúc mới đến định cư tại Úc . Chị mơ hồ như đang có lỗi với chồng mình - người đã cưu mang và lo lắng cho mẹ con chị trong suốt quãng đời đã qua .

  Tuy nhiên , bây giờ chị chỉ tìm thấy ở anh ta một chút gì đáng được tội nghiệp . Không giống như là cái tình yêu thực sự mà chị đã cảm nhận và dành riêng cho người kia , người mà chị chưa có cơ hội để gần gũi được nhiều . Chị nghĩ , nếu được cơ hội như vậy , thì chắc chắn tình yêu giữa hai người sẽ nẩy nở bội phần , nhiều hơn là sự tưởng tượng trong cái khối óc đã quá tuổi xuân , nơi chị .


(còn tiếp)
Đinh Tấn Khương  .

No comments:

Post a Comment