Chị được sinh ra trong một gia đình trung lưu lại có nét đẹp thuần hậu và học giỏi ngay từ nhỏ , cho nên được nhiều người quí mến và khen ngợi .
Ai cũng tưởng rằng chị sẽ học cao hơn , nhưng không ngờ chị lại chọn nghành nữ hộ sinh để theo học . Nhiều người biết được thì tiếc dùm cho chị .
Ai cũng tưởng rằng chị sẽ học cao hơn , nhưng không ngờ chị lại chọn nghành nữ hộ sinh để theo học . Nhiều người biết được thì tiếc dùm cho chị .
Chị ra trường với thứ hạng cao và lập gia đình với một bác sĩ , hơn chị vài năm tuổi . Lắm người nghe tin thì cũng lại mừng cho chị .
Hầu hết , mọi người cho rằng chị rất may mắn , nhất là những năm sau nầy chị kiếm được nhiều tiền . Chị đã mở một bảo sanh viện và mời vài bác sĩ ở bệnh viện phụ sản , nơi chị phục vụ trước kia , cùng cộng tác .
Vài người ganh ghét và ác miệng thì bảo rằng , chị giàu nhanh là nhờ phá thai !?
Chị rất buồn , không phải buồn vì mấy cái lời xuất phát từ lòng ganh tức ấy . Bởi vì , đâu có ai dám nói thẳng với chị để chị biết mà buồn . Nỗi buồn của chị chính là , chưa có được một mụn con nào , sau mấy năm lấy chồng .
Có người nói khéo :
- Giàu mà không có con, khi chết bỏ của cho ai ăn ?
Chị cố xua đuổi những nỗi buồn ấy nhưng không dễ . Cậy đến vài bác sĩ đàn anh , bậc thầy , mong giúp chị tìm được một đứa con . Một đứa cũng được , chị đã nói với chồng như vậy .
Nhưng rồi , bao nhiêu cố gắng cũng đều thất bại . Nghe ai mách bảo thứ gì chị cũng làm theo , chị đã đến nhiều nơi để cầu con , nhưng cũng không đạt ý .. càng khiến cho chị buồn lo hơn nữa .
Những người ác miệng lại bắt đầu nói ra , nói vào không ít .
Những người ác miệng lại bắt đầu nói ra , nói vào không ít .
Đến một hôm, thấy có dấu hiệu nghi ngờ và kết quả thử thỏ dương tính , sau cái lần cầu tự ở một ngôi đền , được truyền tụng là nơi linh thiêng nhất .
Tiệc tùng ăn mừng được tổ chức liên miên . Niềm vui nối tiếp niềm vui , theo sau các kỳ thai nghén . Qua khỏi 3 tháng đầu , coi như giai đoạn sẩy thai đã vượt . Rồi qua khỏi 7 tháng , thời gian đủ cho phép một đứa trẻ được nuôi sống dù có phải sanh non . Niềm vui không dừng lại ...
Không còn nghe những người ác miệng nói gì thêm về chị .
Đứa con gái chào đời bằng tiếng khóc khá lớn khiến nước mắt vui sướng của chị mãi tuôn trào , không ngừng ...
Chẳng bao lâu sau đó , chị được cho biết là đứa bé mắc phải một chứng bệnh bẩm sinh , chức năng não không được bình thường . Cố ngăn tiếng khóc nhưng hai dòng lệ vẫn tiếp tục tuôn trào , khi ôm chặt đứa con cầu tự vào lòng .
Những giọt nước mắt có cùng vị mặn lăn dài trên đôi gò má . Nhưng cảm nhận của chị bây giờ sao lại không giống như khoảnh khắc , trước đây !?
Vui rồi lại buồn , hết buồn rồi lại vui . Bây giờ cái buồn đang trở lại với chị . Quả đúng là vô thường !? Ý tưởng ấy chợt đến với chị khiến chị ôm chặt đứa con vào lòng mình
hơn .
Chị ngẫm nghĩ vẩn vơ :
- Giá mà , không lặn lội đi tìm con thì chính mình và đứa con vô tội nầy sẽ không phải nhận lấy một nổi khổ đau tột cùng , như thế !?
Kẻ xấu miệng lại bắt đầu xầm xì :
- Ngày xưa phá thai nhiều quá nên bây giờ bị lãnh nghiệp , chứ gì !...
Cuối đông 2011
Lời người viết: Câu chuyện được kể trong bài viết là không thật, nếu có sự trùng hợp xin đừng ngộ nhận.
Đọc xong câu chuyện trong mình rất khó tả. Cuộc sống không thể thoát được miệng thế gian . Thật kinh khủng...
ReplyDelete