Wednesday, August 10, 2011

Ngăn tủ kỷ niệm - Chút bụi thời gian .

Quinhơn11

Một cuộc tình thơ mộng , một ánh mắt dịu dàng , một rung động thoáng qua , dù đến rồi đi .. đã xa , đã phôi pha ... ,
Vẫn xin cảm ơn , vì  dẫu sao nó cũng đã một lần đến với cuộc đời mình ....



1 -
 Có thể có người không tin vợ chồng là do duyên nợ, nhưng với tôi, thì tôi tin lắm. Nhà tôi và tôi là đôi bạn thân, vào những ngày mới lớn, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ có ngày chúng tôi iêu nhau, càng không nghĩ có ngày trở thành vợ chồng, bởi một đều rất đơn giản là lúc bấy giờ nhà tôi để ý đến cô bạn thân cùng nhóm với chúng tôi, và tôi " liếc mắt đưa ghèn " với bạn thân anh ấy, đầu dây nối nhợ cũng do anh ấy mai mối mà ra ...! 

Thế nhưng ...( lại một chữ nhưng ) ..., năm 75 nhiều biến động .., nhiều thay đổi, những cặp thanh mai trúc mã đành tan tác chia xa, chúng tôi còn quá trẻ để thành đôi lứa, do đó như những nhánh lục bình trôi theo dòng nước chảy mỗi ngày một xa, chúng tôi lạc mất đời nhau.
Bẵng đi một thời gian dài, tôi trôi dạt từ Singapore
.., tới Japan ... bao năm tháng dài lê thê chờ đợi .. sống đời tị nạn ... Hôm nhận được cánh thư của nhà tôi từ Hồng Kông gửi đến tôi mừng chảy nước mắt, thư gởi đi lòng vòng mấy tháng trời, hôm nay mới đến tay ...

Số là tôi đi vượt biên trước, nhà tôi đi sau, khi tới HK mới gởi thơ về VN hỏi thăm bạn bè, tìm rất lâu mới có được đ/c tôi ở Singapore, thư đến Singapore thì tôi đã chuyển qua Nhật. Lại phải hỏi thăm từ VN, khó khăn lắm mới có được địa chỉ của một người khác cũng ở Nhật, rồi mới nhờ người đó chuyển thơ cho tôi ....
Qua bao nhiêu khó khăn như vậy chúng tôi mới liên lạc được với nhau. Dù cho tới lúc đó chúng tôi cũng chỉ là bạn, ( tha hương ngộ cố tri .. ) nhưng anh đã  trở thành một niềm vui hiếm hoi của tôi giữa muôn trùng phiền muộn.

Tôi tiếp tục chờ đợi, vì không có thân nhân, anh đi sau mà lại đến trước, 5 tháng sau anh và có mặt ở Mỹ. Phần chúng tôi đã hơn ba năm vẫn phải ở Nhật chờ.

Tuổi thanh xuân của tôi cứ như thế trôi đi một cách hờ hững, vô vị, tương lai âm u .. như màn mưa xám xịt ngoài trời và những cánh thư của anh là ánh mặt trời hiếm hoi giữa những ngày đông giá.Tôi như không sống bằng thực phẩm, mà sống bằng hơi sương của tình bạn anh mang lại, sợi dây nhỏ mong manh nối liền chút kỷ niệm, những lá thư của anh giúp tôi thoi thóp thở, gượng sống trong sự đợi chờ .

2- 
Rồi một ngày .. đẹp trời tôi cũng có mặt ở Mỹ, một tiểu bang lạnh lẽo, con bà phước không người quen biết. Thấy mấy chị em tôi bơ vơ, động lòng trắc ẩn anh bảo qua sống với gia đình  anh cho vui, vì ở VN hai gia đình cũng đã quen biết nhau. Tôi suy nghĩ ... khá lâu, cuối cùng gật đầu dọn về San Jose.

Hôm Anh đưa chúng tôi về nhà, gia đình anh đã mở rộng vòng tay ấm áp chào đón chị em tôi khá nồng nhiệt, tôi thật sự biết ơn. Ở tạm với Anh rồi tìm nhà dọn ra, tôi thấy thoải mái nhờ vả mà không nghĩ ngợi lôi thôi gì hết, cho tới lúc đó chúng tôi cũng chỉ là bạn.
Nhà anh ở không nhỏ nhưng  đông người ... nên sự riêng tư cũng không có nhiều. Một hôm lúc anh đi học, tôi ở nhà cũng có chút tò mò vào phòng anh và vô tình (sau khi vô tình ...thì là cố ý ...) đọc trọn một xấp thơ tình
của anh với một người con gái còn đang ở VN.
Xấp thơ và hình bó lại một bó để trong một cái hộp giấy, bụi đã phủ đầy ...
... Đọc xong, tôi bỏ lại chỗ cũ làm như không biết gì nhưng lòng tôi buồn lắm, thấy tội nghiệp và thương anh hơn. Mối tình của anh tôi người ngoài mà còn đứt từng đoạn ruột, huống chi người trong cuộc. Tôi như cảm được nỗi đau cháy bỏng của người con gái đó ở phút chia tay, và nỗi tuyệt vọng một cách bất lực của anh khi phải đành lòng bỏ lại người iêu mà ra đi. 

Lớp bụi đã phủ dày nhưng tôi biết trong tim anh, nổi nhớ, nổi đau vẫn còn y nguyên, chưa thành sẹo bao giờ ...
Qua xấp thư và hình tôi như xem được một bộ phim tình lãng mạn, bi thương. Nói thật nếu dựng thành phim, bảo đảm cỡ phim Love
story hay Romeo & Juliet sẽ không nhằm nhò gì hết. 
Nhìn tấm hình người con gái mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt trong sáng, đôi mắt long lanh như có ngấn nước mắt ... đã ám ảnh trong trí tôi trong nhiều ngày sau đó ..., bởi tôi thấy tôi qua đó, thương người ... thương mình? ...

 Đêm nay ... đêm cuối cùng gần nhau ..
 lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đầu
 Nhịp mưa bâng khuâng ngoài phố lạnh ...

 Giọt sầu rơi ướt hồn phiêu linh ...  ( PĐC )

3-


Buổi chiều tháng Tám mùa này  QN hay mưa, mưa không lớn chỉ vừa ướt lòng đường, đủ để những người đi xe đạp vội vã đạp nhanh về nhà ..., đường phố vắng hoe ......  chiều .. mênh mông chiều ...
Hôm đó nhà tôi phải lên đường, xuống tàu đi bán chính thức, cả một đại hơn 60 người, nhìn Ba mẹ tất bật ngược xuôi, nhà tôi không nỡ xin xỏ thêm đều gì ở Ba mẹ nữa. Nhưng làm sao được? ... lòng nặng trĩu những bi thương. Đến thăm nhau rồi chia tay, nhưng cô ấy không xuống nhà từ biệt, ... dấu mình trên gác ôm mặt khóc. Không dám nhìn nhau lần cuối nói chi đến chuyện tiễn đưa. Nhà tôi cứ đứng ở ngã ba đường, ngước mặt nhìn lên cửa sổ căn gác nhỏ, ngổn ngang nổi nhớ dù chưa rời ... xa !
 Khi anh về đến nhà thì mới hay, toàn bộ đã lên Tàu và đang lo lắng đợi một mình anh ấy. Anh ước ao mình có phép màu biến cô ấy thành con muỗi dấu vào trong áo để đem theo ... nhưng phép màu là đều không hề có trên thế gian này .. cuối cùng rồi cũng phải xa nhau .. một chân bước lên tàu ... một chân vẫn dính chặc như không nở dời ....
 Đưa em về .. chân anh không bước vội ...
 nhưng chậm thế nào ... rồi cũng phải xa nhau ..
Từ lúc con Tàu chuyển bến ... cho đến hơn một tháng sau mới lên được trên bờ, toàn bộ thời gian ấy trong anh hình ảnh cô ấy luôn tràn ngập buồng tim, hòa theo từng hơi thở ... chưa một phút nào ...
" ở đây .., sương khói mờ nhân ảnh " cả ..

Tờ copy
còn ngày tháng của bức điện tín được đánh về cho cô ấy, lúc anh vừa đặt chân đến HK, theo thời gian mực đã phai mờ, phải chú ý lắm tôi mới đọc được:
... " M , Anh đã đến HK  ...."
chỉ vài dòng đơn giản trong khuôn khổ bức điện tín, nhưng xôn xao đến não lòng người đọc, và bức điện tín của cô ấy gởi lại làm cho tôi thắt cả trái tim :
...  Anh , M nhớ Anh , nhớ Anh ...
Những bức thư cô của ấy gởi qua , bức nào cũng nhạt nhòa nước mắt, những săn sóc nhỏ nhặt, những nhắc nhớ kỷ niệm ... , từng chiếc lá rơi, từng cơn gió thoảng ... đong đầy hơi ấm khi tay trong tay ... và cả khi ... tay đã không còn ... trong tay nữa ..!

Và Anh cũng tràn đầy chăm chút qua từng chai dầu gió xanh gởi về ( mới qua còn đi học, còn nghèo, làm gì có tiền gởi những thứ sang trọng?), căn dặn buổi sáng đi làm, phải nhớ mặt áo đủ ấm .. buổi tối nhớ đừng thức quá khuya soạn giáo án ... những than vãn nhớ nhung ... rất riêng tư ... đong đầy cảm xúc ... 
    Since you went away the days grow long. 
    And soon I'll hear old winter song ..
    But I miss you most of all , my darling 
   When the autumn leaves start to fall... (Barbara Streisand)
 
  ... Thế nhưng  đang ... ngập tràn ray rức nhớ nhung như vậy thì những lá thư chứa đầy iêu thương  lẫn tuyệt vọng lại đứt ngang, để lại ... một khoảng trống mênh mông ..? 
         Người đi qua đời tôi  , đường xưa đầy lá úa  
         Vàng xưa đầy dấu chân , đen tối vùng lãng quên 
         Em đi qua đời tôi ... không nhớ gì sao em ??? ( TDT)


4-


  San Jose  những ngày lập đông, sáng chiều .. trời lành lạnh chỉ có buổi trưa có chút nắng hiu hắt hiếm hoi. Hôm đó chúng tôi ngồi ăn cơm, cùng nhau tán gẫu, ... đến tối một chút ... thì khoác áo rủ nhau đi uống café ( tôi bắt đầu ghiền Cafe , từ dạo ấy ) .
Đã mấy lần tôi muốn khơi chuyện hỏi anh về người con gái này nhưng vẫn thấy khó ... chúng tôi đi bên nhau nói chuyện bâng quơ về những kỷ niệm, bạn bè ngày cũ  ...Có lẽ chuyện tình này bắt đầu từ khi tôi vào SG, và sau đó đi vượt biên, nên nhìn hình cô ấy tôi không hình dung được tới một người quen nào? . Xa lạ quá ( sau này tôi mới biết cô lớn hơn chúng tôi vài tuổi, rời QN đi học đại học ở tỉnh khác, sau 75 mới về lại QN làm việc nên tôi không biết mặt ...)

Cuối cùng rồi tôi cũng nhập đề được ... Khi tôi hỏi, Anh hơi bất ngờ, im lặng một lúc lâu ... tới lúc đi về cũng không nói gì, thấy vậy tôi lảng qua chuyện khác ... ( hôm nay cho qua ...) 
Tối về khá khuya, ngủ một giất giật mình dậy ra uống nước, thấy bên phòng Anh đèn vẫn sáng. Về phòng nằm lại chợt khó ngủ ... trong trí tôi một đoạn phim buồn đang quay chậm ..

Can’t hide the feelin’ 
the feelin’s gone ..
My heart belongs to me
 
Dù hai người mất liên lạc nhau khá lâu ..., nhưng qua thái độ của Anh tôi hình dung được thời gian đó anh đã quay quắt như thế nào? nỗi chờ đợi vô vọng những cánh thư. Những đêm trăn trở, những ngày mong ngóng, thất vọng tiếp nối thất vọng ... đi qua ...!
... Một năm sau, có lẽ không chịu nổi những lá thơ tới tấp của Anh gởi về, hoặc cũng tội nghiệp cho Anh đang chờ đợi mỏi mòn  nên một sớm mùa đông Anh nhận được lá thư em gái cô ấy gởi sang, báo tin chị mình đã đi lấy chồng ... 


Cô em còn gởi qua mấy bức hình hôm đám cưới, trong hình  đủ mặt tất cả Ba, Mẹ, anh chị em, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng cô ấy. Cả một xấp hình, tôi tìm mỏi mắt cũng không thấy cô ấy đâu, thế mới biết dù đi lấy chồng nhưng ai dám nói cô ấy đã quên Anh ?

Don’t cry my love
I’ll always love you .
But my heart belongs to me .

Anh gói ghém băng bó vết thương lòng, dồn tất cả hình ảnh thư từ ...vào một cái hộp, cất vào ngăn tủ kỷ niệm.

        Bàn tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơ nóng.
      Và ai qua đời tôi, chiều âm vang ngàn sóng.


5 -   
Thời gian qua nhanh tôi không hề nhắc lại chuyện cũ, cho đến một ngày chúng tôi có dịp đi uống café với nhau, lúc này chị em tôi đã ở riêng, anh và tôi ai cũng bận bịu việc học việc làm, không còn gặp nhau thường như lúc còn ở chung nhà nữa.


.. Hôm ấy trời lạnh chúng tôi hẹn gặp mặt, ngồi trong quán Văn, thấy tôi suýt xoa run rẩy, có lẽ đây là lần đầu tiên anh để ý  thấy tôi lần nào đi chơi cũng chỉ có một bộ đồ, ( còn đi học, nghèo mà, chỉ có một bộ đồ dzía mặc đi chơi cho sáng sủa chút thôi)
Vì chúng tôi quá thân nên chẵng khách sáo gì hết. Anh hỏi : 
" bộ N. chỉ có một bộ đồ đi chơi sao ?
  Tôi .. trả lời tỉnh rụi tràn đầy tự tin : 
" đúng đó, chờ học xong có job thơm rồi sẽ sắm ..."
 Nói xong tôi còn ... cười dòn dã ... không chút e thẹn ... xấu hổ. ( bây giờ , nghĩ lại tôi  thấy mình vô duyên hết sức .. .! )  
Tự nhiên ... cười xong, tôi có cảm giác như anh đang nhìn tôi với cặp mắt hơi khác, chắc thấy tôi tội nghiệp? .

Hôm đó, lần đầu tiên Anh thoải mái tự động nói về người con gái của quá khứ, về tình iêu của Anh ..
Tôi ngồi đó ăn hết ... một ly chè, ... hai ly chè   .. , chăm chú nghe anh kể chuyện, lòng đồng cảm và thấy mừng vì khi  Anh thoải mái nói về chuyện này .., có nghĩa là vết thương lòng đã phần nào lắng dịu ..

 I got the feelin’ the feelin’s gone
 My heart has gone to sleep
 One of these mornings I’ll be gone
 My heart belongs to me

        Ai ơi tin không ..., lung linh phép tiên ...
         khi tan tình duyên mà ta vẫn sống  ... 


6 - 
Sau này khi đã lấy nhau , có lần tôi hỏi , tại sao Anh chọn em? , Thấy anh đâu có thương? . Cú đầu tôi một cái thật mạnh , Anh nói: " tại phục cái lỳ, cái mạnh mẽ , của em ...." .
Hai năm sau khi cưới tôi vẫn thấy cái hộp" gia bảo ", đựng tình thư của Anh trong tủ nhỏ ngoài gara, thỉnh thoảng dọn dẹp bắt gặp tôi còn phủi bụi làm sạch cho nó.

Thú thật tôi chưa bao giờ thấy khó chịu về đều này, tôi là người có trước có sau và tôi cũng chấp nhận anh như vậy.  Hay tại tôi chưa iêu anh đủ để ghen với quá khứ của anh? .
Tôi không biết, chỉ biết tôi tôn trọng kỷ niệm của anh. Tôi thấy quí cái  "thú đau thương " kia. Vì tôi nghĩ đôi khi có người muốn biết cảm giác của nó ra sao mà cả đời không thể có, dù chỉ một lần ngắn ngủi ..... ( tôi có lãng mạn quá không ? .)

Thỉnh thoảng bên nhà cô ấy có chuyện gì, như mấy đứa em lấy vợ, lấy chồng, hoặc ốm đau cần giúp đỡ vật chất,  gia đình cô ấy vẫn thư từ liên lạc nhờ vả. Mỗi lần nhận thư dù anh không có ở nhà tôi vẫn để trên bàn cho anh đi làm về đọc, và anh muốn giúp đỡ gì tuỳ ý tôi không bao giờ khó chịu hay can ngăn, nhiều khi còn khuyến khích đồng tình cho anh thoãi mái ..
Có một đều này làm tôi quí cô ấy ... trong quí mến còn có sự nể nang, vì sau ngày đi lấy chồng, ( nghe nói chồng cô cũng khá giả ) cho tới bây giờ cô không bao giờ liên lạc với nhà tôi, coi như biến mất, vĩnh viễn, ( .. bên ngoài thôi , còn trong lòng thì là chuyện khác, tuy nhiên nó thuộc quyền tư hữu " My heart belong to me " của mỗi người , làm sao bạn có thể than phiền được ?? ) .

Chính điều đơn giản này cho tôi thấy cô có lòng tự trọng cao, và đây là đều tôi cần nhất để tôi ... tôn trọng một người ...!

_______________________________________________________________________________
Mời đọc phần tiếp: 
 

__________________________________________________



____________________________________________________________________________

6 comments:

  1. Cô QN ơi, đọc câu chuyên tình của Cô & Chú mà cháu chảy nước mắt, cảm động quá chừng. Từ ngày biết blog của cô; cháu rất thích vào đọc, rất thích đọc giọng văn giản dị, dí dỏm, nhưng mang tính triết lý cao. Cô có một tâm hồn thật đẹp, và Cô xứng đáng có được hạnh phúc ngày hôm nay. Cháu cũng rất tin vào duyên số & số phận. Hai vợ chồng cháu đều xuất thân nghèo ở VN, thế mà giờ tụi cháu đã có nhà cửa, xe cộ, một cuộc sống hạnh phúc ở Pháp (nhờ phấn đấu học hành).
    Vài dòng chia sẻ, cháu rất ngưỡng mộ Cô đó, nhưng cháu viết văn ko hay, nên ko dám viết nhiều, sợ càng viết càng dở.
    Chúc gia đình Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.
    Mong đọc tiếp chuyện tình của Cô.

    ReplyDelete
  2. Wow !. Em ơi , cám ơn em nhiều lắm nhé , QN có một tâm hồn rất nhạy cảm , nhất là với những chuyện tình tan vở . Thời của QN mới lớn , chứng kiến nhiều lắm , nên giờ nhớ lại và viết ra , không nhất thiết là chuyện riêng của QN đâu nhé !

    QN đang cần nhiều bài viết đóng góp của độc giả , em viết chuyện của em đi , chuyện thật cho dù lời văn không hay , cũng tạo được cảm xúc nơi người đọc đó em .

    QN Còn nhiều chuyện đã viết và sắp viết , sẽ lần lượt đăng trên tiêu đề này , xin em đón đọc.

    Em có biết , chỉ một lời đồng cảm & chia sẽ , mà là một quà tặng tinh thần rất lớn cho người viết không ?
    Cám ơn em nhiều , chúc em và gia đình một ngày và ... nhiều ngày hạnh phúc nhé .

    ReplyDelete
  3. Chào QN,

    Sydney gần hết mùa đông mà sao vẫn còn lạnh thế!

    Nhưng sáng nay, đọc chuyện tình nóng bỏng của chính QN, nghe như ấm áp lạ thường!

    Ước gì mình cũng có được "hoàn cảnh" như thế để viết. Nhưng suy nghĩ lại, nếu mà có thật như vậy thì tui cũng không dám viết ra đâu!

    Mấy cô dụ hay lắm, nói thật cõi lòng của mình ra thì coi chừng..chết với Bà.

    Đùa với QN đấy nhé. Bài viết, đọc rất hay và rất cảm động. Chờ đọc tiếp phần hai

    Tin chắc là "OX" của QN rất hạnh phúc và luôn tự hào với một người vợ có nhiều đức tính tốt..nhất là sự đồng cảm và bao dung.
    Chúc mừng vợ chồng QN luôn được trải dài hạnh phúc.

    Nhớ post phần hai sớm hơn, nghe QN. Cuối tháng nầy mới hết mùa đông ở đây, còn lạnh lắm nên cần hơi ấm từ những "chuyện tình nóng bỏng" của QN đấy.

    Thân
    Khương

    ReplyDelete
  4. Chào Anh . Đọc xong ai cũng nghỉ là chuyện tình của QN nên sợ không dám đăng dù bài này viết đả lâu , và đăng nhiều kỳ trên một forum bạn , giờ chỉ edit lại thôi . Ở bên kia , không ai biết QN là ai , nên thoải mái lắm .... hahaha..

    Dù sao , nều đọc và nghỉ đây chuyện tình của QN thì QN đã thành công rồi , ( bởi giống y như thật há ..).
    Cám ơn Anh , thôi thì lở có phần một thì phải có phần hai , chứ biết sao giờ ...

    Thôi kệ ! QN ráng liều đi ... ra sao thì ra ..!

    Part #2 coming soon , Xin độc giả đón xem .

    Thân mến . Quinhơn11

    ReplyDelete
  5. Nói như thế thì đây không phải là chuyện tình của QN sao?
    Tôi tin đây là chuyện tình của QN nhưng không phải thật 100% đấy!

    Cái không thật, đó là QN chưa tìm ra được cái "hộp thơ kỷ niệm" của Ông Xã của QN đâu!?
    Làm bộ nói như vậy để Ông Xã của QN tin là "bí mật" đã bị phát giác nhưng đã được đồng cảm, chia sẻ... để rồi "ngây thơ" mà tự thú!?

    Xin được nhắn (nhỏ) với Ông Xã của QN:
    - Đừng cả tin: " thật thà khai báo thì sẽ được khoan hồng".

    Vâng, đối với mấy Bà, khoan hồng có nghĩa là:
    - Đáng lẽ tội nầy phải bị tử hình nhưng được "khoan hồng" thành "án tù tại gia" đấy.

    Hèn chi mấy hôm rày QN "ém" bài Bệnh Ghen, vì sợ Ông Xã đọc biết mà hóa giải, phải không?

    Nói đùa cho vui, xin đừng trách!
    Đang chờ đọc tiếp.

    Thân
    đtkhương

    ReplyDelete
  6. Chào các Anh ,chị , em , quí bà con cô bác ...!

    Phần hai chưa " lên sóng " mà bị mấy Bro & sis ... đóan già, đóan non , đóan trật lất hết ... hahaha..

    Thôi thì kiên nhẩn chờ nhé . Chiều nay QN lại đi xa nữa rồi , nhưng sẽ ráng dành thì giờ cho " chút bụi thời gian , " , chứ ngăn tủ kỷ niệm đã mở ra rồi , mà để lâu bụi sẽ bay mất hết ...
    Thân ái ..

    Quinhơn11

    ReplyDelete