Tuesday, August 16, 2011

Ngăn tủ kỷ niệm - Chút bụi thời gian #3

Quinhon11


  
                                Lá vàng ngập dấu chân .
                                Thềm xưa rêu xanh phủ .
                                Bên khung cửa thời gian .
                                Em nhẹ tay khẽ gõ ...( QN11)


                                             ***                        
Một ngày mùa hè chúng tôi đưa con đi chơi, lúc ngồi nghỉ chân  cho con ăn cà rem coi cá lội ở vườn Nhật, không biết tại sao tôi thấy nhà tôi như có vẻ buồn và suy tư, về nhà  mới biết vừa có thơ gia đình cô ấy từ VN gởi sang nhờ giúp đỡ ... ( mà lần này ngoài khả năng của chúng tôi .. )
Suy nghĩ một đêm tôi có quyết định ... ( Còn chút tình, phải ... đốt hết một lần ..)

Hôm ấy đi làm về dọn cơm lên, trong bữa ăn tôi mở đầu:

" .. hay là anh về VN thăm một chuyến đi, em coi con cho .. ". Anh nhìn tôi như cân nhắc tôi nói thật hay đùa? .
Tôi lập lại: " em thật tình đó, em nghĩ đi một lần anh sẽ bình tâm cho cuộc sống hiện tại hơn, như em bây giờ ".... Anh yên lặng suy nghĩ ... suốt bữa cơm, không nói lời nào ... !
Mấy hôm sau ... lúc ngồi ăn sáng, anh nói với tôi: " thật lòng anh rất muốn về một lần, nhưng sợ ở nhà một mình em với con nhỏ Anh không iên tâm" ( .. đây là sự thật, tính nhà tôi rất chu đáo cho vợ con) .
Tôi nói: không sao đâu, em lo được, anh cứ đi đi ...
Thế là hỏi vé máy bay, làm visa ... vô hãng lấy ngày nghĩ ...và chuẩn bị lên đường ...


Loay  hoay rồi cũng sắp tới ngày Nhà tôi đi VN, Anh có vẻ căng thẳng và hồi hộp lắm, có chút  vui qua ánh mắt, nụ cười. Tuy vậy tối tối nằm bên vợ con anh lo lắng dặn dò đủ chuyện :
... nhớ ăn uống đầy đủ ,... nhớ đón con đúng giờ, ngày đổ rác nhớ đem ra , v.v.. Anh sắp xếp chu đáo tất cả.
Dù là người mạnh mẻ nhưng tự nhiên ... tôi đâm ra ít nói, lòng thấy buồn buồn vì sắp xa chồng ... 

Tuy vậy tôi không quên dặn dò Anh những đều cần thiết:

- Anh à ! khi về đó, đương nhiên phải tới thăm cô ấy, nhưng nhớ cho cô ấy chuẩn bị, đừng suy nghĩ đơn giản như lúc còn trẻ, muốn tạo sự bất ngờ, ở đây không có chỗ cho sự bất ngờ .. nhớ nhé !

tôi giải thích cho anh hiểu, xa nhau lâu quá rồi không biết giờ cô ấy sống thế nào, kinh tế sung túc ..? hay vất vả, gian nan ..? Nếu chẳng may ... mà anh gặp cô ấy thình lình trong tình trạng bê bối, mặt mày lọ nghẹ, quần ống thấp ống cao, tóc tai rối bời ... con cái khóc la, mũi dải thò lò ... như vậy là Anh giết cô ấy đấy .... biết không!

Rồi .. tôi đề nghị nhà tôi tới thăm Ba má cô ấy trước, sau đó hẹn một ngày khác sẽ trở lại gặp mặt, ... như vậy ai cũng có thời gian chuẩn bị tâm lý và gặp nhau trong trạng thái hoàn hảo nhất..
.. (.. Làm đàn bà, tôi biết .. ai chẳng muốn gặp lại cố nhân với diện mạo xinh đẹp, gọn gàng.)

 Anh lắng nghe tôi rất chăm chú ... vẻ mặt đầy cảm động .... 


Là bạn bè, là vợ chồng nhiều năm, giữa chúng tôi có những lúc không cần lời nói, bởi chúng tôi đọc được tư tưởng nhau rất rõ ràng .. 

 Sáng hôm sau khi đưa anh lên máy bay xong về lại nhà .. tôi thấy lòng mình trống trải, hiu quạnh .. dù anh chỉ  mới vừa rời nhà ... 
Bất chợt  lúc dọn bàn,  tôi thấy mảnh giấy nhỏ anh dằn dưói đáy ly café của tôi lúc sáng ... , vài dòng thôi nhưng làm tôi thấy ấm áp : " Cám ơn em đã hiểu anh .  "

          Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
          Ngỡ như là vừa hôm qua
         Tôi uớc ao ... có một ngày
         Gặp lại em ... hỏi chuyện em ... lần cuối cùng .....
(VTA )

--- --- -- --- -- --- --- --- --

Ba tuần không có Nhà tôi bên cạnh, nói thật ... thấy dài lê thê. Ban ngày bận rộn còn đỡ chứ đêm về, ra vô trong ngôi nhà thiếu người đàn ông thấy trống vắng, hiu quạnh lắm. 

Tôi cố gắng  ổn định tinh thần, không muốn suy nghĩ nhiều, lấy sự  bận rộn trong công việc làm ăn,  chăm sóc cho con nhỏ ...  nhờ lu bu vậy nên rồi ngày cũng qua, ..  cũng tới ngày mẹ con dắt nhau đi đón Ba về ..

Hôm ấy .. phi trường SF đông đúc, nhộn nhịp .. và lòng tôi cũng rộn ràng không kém. Phần vì nhớ , phần cũng nóng lòng muốn nhìn lại xem hình dạng Nhà tôi ra sao? , có tiều tụy như tôi lần ấy? ( suy bụng ta ra bụng người mà ...) .
Lúc nhà tôi bước ra ngoài, may quá chỉ đen hơn ... thêm vẻ phong sương thôi chứ không ốm gì nhiều ..
( quên viết ... lúc còn thanh niên, nhà tôi thuộc dạng cao ráo, đẹp trai, thể thao, nghệ sĩ, hát hay, đàn cũng không tệ lắm ... tóm lại có nhiều iếu tố để mấy em mới lớn mê, nên cũng có giá .. nhưng ...giá sống hay giá chín thì còn tuỳ người đối diện. Đó là lúc còn trẻ thôi, chứ giờ thì " tàn đời trai " rồi ạ .. ! )

Chúng tôi, vợ chồng con cái vui sướng gặp lại nói cười ríu rít .. , ánh mắt nhìn nhau đầy trìu mến, vòng tay ôm thật chặt ... Hơn bao giờ hết tôi thấy hạnh phúc và yên lòng khi có nhà tôi bên cạnh ...  

Hôm ấy Anh mang về rất nhiều quà cho hai mẹ con, ngoài 2 va li còn thêm mấy thùng giấy lớn. Lúc mở cửa vào nhà,  mùi phở ấm áp Anh như tìm lại được không khí đầm ấm thường ngày, thấy mặt anh rất vui, nói cười nhiều ....
Sau khi nghỉ ngơi, ăn uống Anh mở va li lấy quà .. , ôi thôi đủ thứ  từ nhỏ nhặt  đồ chơi cho con, đến những thứ đắt tiền, dây chuyền vàng, lắc đeo tay ... cho con, cho mẹ ...

Cuối cùng ... đưa cho tôi gói giấy nhỏ ... Anh thấp giọng ..." của M. gởi tặng " .
Tôi chậm rãi mở, không muốn làm rách gói giấy sợ thấy mình lỗ mãng, phần cũng hồi hộp khi nhắc đến tên Cô ấy. Khi lấy được vật bên trong ra ...Ô ! thì ra là một cặp áo gối .. có hình thêu sắc sảo: những chim, những phụng .. và hàng chữ thêu đậm trên mặt ..

"TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

---- ---- ---- -----

    Nghìn trùng xa cách ..   người  cuối chân trời ...
    Đường dài hạnh phúc .. cầu chúc cho người ..

  


Dù rất muốn biết những gì xảy ra  khi Nhà tôi về thăm chốn cũ, nhưng tôi ráng dằn lòng không hỏi vì ... tôi biết .. sớm muộn gì nhà tôi cũng sẽ kể cho tôi nghe, nhưng có lẽ chưa phải lúc này. 
Nhà tôi ngoài mặt vẫn bình thản, vui vẽ , nhưng tôi biết ... đang có ... những cơn sóng ngầm trong lòng Anh ấy.
(..Sau một cơn bão lớn luôn cần thời gian để ổn định, dọn dẹp, làm sạch ...thành phố mà...!) ...
Tôi .... chờ ...!


Cũng như tôi hồi đó, dần dà rồi tinh thần Nhà tôi cũng ổn định lại, vào một ngày cuối tuần, nằm trên phòng khách nghe nhạc .... chúng tôi nói chuyện vu vơ, trên trời ... dưới biển, nhắc người này, kéo qua người nọ ... cuối cùng... có lẽ đã vượt qua được sự vướng mắc trong lòng, cảm thấy thoải mái, nhà tôi bắt đầu kể về chuyến gặp gỡ vừa qua.


  -- --- -- -- ---

Về tới QN, ( theo lời "cố vấn"của vợ .. ) Anh đến thăm Ba mẹ cô ấy trước, họ vẫn còn ở chỗ cũ, vẫn căn nhà lúc trước anh hay tới chơi.... Thấy anh bất ngờ bước vào nhà, Ba mẹ cô ấy sau phút ngạc nhiên.. đã ôm Anh khóc .. lu bù ..

Mẹ cô ấy  than thở: " Nếu mẹ biết con có ngày về, thì Ba Mẹ đã không bắt cô ấy lấy chồng " (?)
(Từ ngày Anh đi vượt biên, những lá thư gởi sang cho anh và cả khi gặp mặt đều gọi anh là con, và họ xưng là Ba mẹ.) v.v.,
Họ luôn miệng xin lỗi anh, mong anh thông cảm cho họ vì cô ấy là con gái lớn, còn cả một đàn em gái phía sau, v.v.


Nhà tôi biết nói gì hơn, cũng chỉ ngồi buồn thôi ...( không biết có khóc theo không ?? ). Ngồi chơi khá lâu thăm hỏi, tâm sự .. rồi nhà tôi kiếu từ ... hẹn chiều mai sẽ trở lại, nhờ ông bà nhắn cô ấy có anh về thăm . Tâm trạng nhà tôi lúc ấy chắc xúc động lắm .. ( tôi đoán vậy .. ) ... lúc rời khỏi căn nhà thân quen ấy, anh đi như mất hồn thả bộ dọc theo đường Võ Tánh .. tình cờ thấy thằng bạn cũ đứng trước nhà ... mừng quá ... Anh tấp vào thăm hỏi và nói chuyện chơi ...


Đang đứng trước nhà cùng bạn ... mắt nhìn bâng quơ ra đường ... bỗng tim Anh như ngừng đập ... từ xa nhưng Anh vẫn nhìn ra  hình dáng mong manh quen thuộc...  khuất sau lưng trên chiếc xe đạp vừa đi tới ngang chỗ anh đứng ....
Đôi mắt cô ấy cùng lúc nhìn thấy anh, bốn mắt nhìn nhau .... hoảng hốt, tê dại, chiếc xe chở cô vẫn đạp đi ... xa dần, nhưng bốn mắt vẫn bám chặt nhau ...dõi theo ...  đớn đau ...
Cô ấy đang ngồi phía sau xe đạp, cậu em chở. Cậu em mặt mày dáo dác ... như vội vã, người chị ngồi sau, khuôn mặt thất thần ...
(.. Tôi chắc lúc đó người em không nhận thấy anh, nên vẫn đi tiếp ..., chỉ có tình iêu mãnh liệt của người chị, mới có thần giao cách cảm để nhận ra nhau ... như trường hợp này ..)


Thì ra khi thấy anh về, cậu em đã vội vã báo tin cho chị mình. Cô ấy lập tức tới, nhưng không kịp. Thảng thốt ... lính quýnh, nhờ cậu em chở đi tìm, đến lúc gặp được, cũng  đành phải cắn răng.. đi tiếp ... Làm sao có thể tìm nhau đây ? ...
 

          Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ ...
          Bàn tay làm sao níu, một đời vừa đi qua  ...
 

          Bàn tay làm sao giữ, một thời yêu thiết tha ....

Hôm sau, Nhà tôi lại đến nhà Ba má cô ấy chơi, ngồi một lúc tâm sự, hỏi han .., kể chuyện về đời sống bên này, bên kia ... thì cô ấy tới, dù đã có gần một ngày để chỉnh đốn tinh thần nhưng bước vào tới cửa, vừa nhìn thấy Nhà tôi, cô ấy lại xúc động òa lên khóc .., rồi chạy tuốt ra phía sau nhà ...



... Rất lâu sau cô ấy mới lên, mắt sưng húp ... sau đó họ nói gì với nhau thì tôi không biết ..., nhưng tôi đoán chắc phải lâm ly bi đát .. lắm (lẽ đương nhiên !) . ..
Chắc nhà tôi có kể về vợ con .... nên cô ấy có hỏi ... đại khái ... ... là tôi có nói gì .. về việc anh về gặp lại cô hay không? Tôi có biết gì về cô ấy hay không? v.v.

 Nhà tôi cũng thành thật kể hết với cô ấy những gì tôi biết, và tôi đã giúp anh chuẩn bị ... như thế nào cho lần gặp gỡ này. Cô ấy có vẻ kinh ngạc khi biết những chuyện tôi làm!
 Sau này, cô ấy nói với nhà tôi rằng, chỉ cần nhìn những gì tôi làm ... cô ấy hiểu được nhà tôi đã iêu tôi như thế nào, để tôi có đủ tự tin làm chuyện này. (?)
Chắc đã tâm sự, khóc lóc với nhau nhiều ... nên nổi buồn, niềm thương nhớ cũng vơi đi, và tâm tư dần lắng dịu để nhìn vào thực tế ... Cô ấy hình như có hai con, chồng cán bộ cũng khá giả, có xe con ..v.v. Nói chung gia đình riêng của cô ấy rất ổn, như vậy cũng mừng, (nhưng ba mẹ cô ấy thì kinh tế gặp khó khăn, tình trạng chung của hầu hết mọi người vào thời điểm đó .. )

Bịn rịn mấy rồi cũng phải chia tay thôi, bởi ở nhà ... chồng con cô đang đợi. Cô mời nhà tôi một ngày khác, trước khi rời Qui nhơn , đến ăn bữa cơm với gia đình cô ...  

Rồi ngày ấy cũng đến ..., hôm đó cô xuất hiện tươi tắn, thanh thản hơn bao giờ hết, cô xuống bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa ăn, lát sau chồng con cô cũng tới bằng " ô tô con "... 

Nhà tôi được giới thiệu với ông ấy, hai bên bắt tay hỏi chuyện nhau , khá tự nhiên, thân mật, ăn chung bữa cơm ... Trong bữa ăn, cô nói cười thoải mái, tự nhiên, vui vẽ .. (ai đóng kịch cũng giỏi hết! thấy ... đáng nể thiệt ). Trước khi tàn tiệc cô lấy ra gói giấy, trước mặt chồng con, gia đình ..., cô ấy tặng vợ chồng tôi món quà làm kỷ niệm ... Lúc này gương mặt cô mới... mênh mông buồn. 


       Những hẹn hò ... từ nay khép lại ..
       Thân nhẹ nhàng như mây ..
       chút nắng vàng , giờ đây cũng vội ..
       khép lại từng đêm vui 
(TCS )


Những ngày ở QN tôi chắc nhà tôi hẳn phải đau lòng lắm, những mắc xích thương iêu cũ vẫn còn nguyên, nhưng cái cầu nối đã gãy lìa vô phương hàn gắn, chỉ ngậm ngùi đóng kịch quên, nhớ ... cho phải phép với nhau thôi ...! 


     ... And ...I can remember
      The last time I lied
      I was holding you and telling you
      We could still be friends ...
                Tried to let you go
                But I can’t, you know 
  ( Babara streisand )

***
Nhà tôi cũng gặp lại bạn thân của anh ấy (cố nhân tôi), cả H nữa, bạn chung một thời, bộ ba gặp gỡ, đi chung với nhau suốt mấy ngày ở đó. Nhà tôi kể: 

... Cái thằng này, cứ tò tò theo anh xin cho nó cái hình của em!..( lúc nào nhà tôi cũng có hình vợ con ở trong bóp)
Anh làm bộ sạo với nó: " ... mai tao vô lại SG, còn ở trong đó thêm một tuần .. mày vào chơi được với tao thì tao cho." 

... Ấy thế mà nó vào thật, ngủ với anh mấy đêm, tưởng anh quên, ngày cuối nó lại nhắc ... ! Thật tình cái thằng này ...(nhà tôi mắng iêu bạn mình ...). Anh có la nó, sao mày cứ xin hình vợ tao ...

   Thôi về đi .. , đường trần đâu có gì ,  
   Tóc xanh mấy mùa ...
   Có nhiều khi , từ vườn khuya bước về ...
   Bàn chân ai rất nhẹ 
   tựa hồ những.. năm xưa ..   (TCS).....

Nghe kể, tôi thấy lòng bồi hồi xúc động. Nhưng thật sự xúc động lần này đã khác cái xúc động trước kia , có lẽ vì lần đó: "Còn chút tình".. tôi đã  đốt hết một lần"

Đúng 3 tuần sau khi nhà tôi về lại Mỹ, mọi chuyện dần nguôi quên thì hôm đó nhận được một bức thư từ VN gởi qua cho nhà tôi, của Ba mẹ cô ấy. Nhà tôi đọc xong, không nói gì để đó , .. qua ngày hôm sau tôi mới đọc. Trong thư, người Mẹ nhắc đi nhắc lại tới mối tình thơ dại, trong sáng của nhà tôi với cô ấy, và tiếc vô cùng vì hai người đã không thành ..v.v..... ( thư dài lắm .., nhưng lâu rồi , không nhớ rõ nữa ... )
Tôi không vui nhưng không nói gì, dù dễ tính nhưng tôi không chờ đợi một lá thư nội dung như thế này, gởi tới chính căn nhà của vợ chồng tôi đang ở!.  

Mỗi khi không vui tôi trở nên ít nói, nhà tôi biết rất rõ đều này. Tuy vậy tôi đã cố gắng nghĩ: .. có lẽ sự việc đột ngột quá nên còn nhiều xúc cảm bồng bột ...  Tôi ... cho qua ....!

Không biết nhà tôi có trả lời chưa nhưng hai tuần sau, thêm một lá thư nữa, cũng nội dung gần giống như vậy ... Tôi càng không vui, nhưng cũng ráng .. cho qua!


Mười ngày sau, lại thêm một lá thư nữa, cũng nội dung giống hệt ....
Hôm đó .. chọn một ngày cuối tuần, tôi mời nhà tôi ngồi xuống nói chuyện, tôi đem cả ba lá thư ra để trên bàn ... và hỏi:
Anh nghĩ sao về những lá thư này?  .
Anh xin lỗi tôi và nói: để Anh giải quyết  ...

Dù làm ra vẻ bình thản, nhưng đêm nằm .. suy nghĩ tôi thấy buồn,  cảm thấy tổn thương, thấy giận trong lòng. Tuy vậy .. suy đi nghĩ lại, tôi vẫn tin Cô ấy không bao giờ muốn làm việc này, có khi còn không hề biết lâu nay gia đình cô ấy đã làm như vậy nữa. Nói cho cùng cũng thông cảm thôi, có những lúc đời sống quá quẩn bách, buộc lòng người ta phải làm những việc mà chính họ cũng không muốn. Nghĩ suốt được rồi tôi lại thấy muốn tha thứ ... và cơn giận cũng như sự buồn phiền nguôi ngoai đi nhiều ...


Từ đó về sau, không còn nhận thêm cái thư nào nữa. Tại sao? tôi không biết và cũng cố gắng không hỏi .

 -- -- --- -- -- --- --- -- --

Thời gian qua nhanh chúng tôi có thêm một cháu gái, đời sống vẫn bình lặng trôi, tôi không hề nhắc lại chuyện xưa.

Tôi có hạnh phúc hay không? tôi không biết, chữ hạnh phúc còn tùy theo cách định nghĩa của mỗi người, tôi chỉ thấy chúng tôi toàn tâm toàn sức lo làm ăn nuôi dạy các con, nhà tôi là một người chồng có trách nhiệm, hết lòng với vợ con . 

Ra đời sớm bởi cha ở tù cs,
tôi mang trách nhiệm với một đàn em, vô tình tôi trở thành người thuyền trưởng bất đắc dĩ. Nhiều năm lèo lái con tàu đời mình, cùng  các em  vượt qua biết bao nhiêu giông bão, tôi đã học được một đều là:
" đừng đòi hỏi sự tuyệt đối, cứ thương người rồi người sẽ thương mình, cứ cho đi rồi sẽ nhận .."  .. thế thôi! và như vậy tôi vui sống nhìn các con mỗi ngày một khôn lớn  ..

Hai năm sau chúng tôi dọn về Houston ở, bận rộn với chỗ ở mới, con cái ngày một  lớn, nhu cầu thời gian cho các con khá nhiều, tôi như không có thời gian cho chính mình. Một hôm rảnh rỗi  tổng vệ sinh nhà cửa, từ trong ra tới ngoài gara, chợt tôi sực nhớ tới ... một vật .. Tôi đi kiếm và kiếm .... không sót chỗ nào, trong ngoài, trên dưới ... lục tung tất cả ... vẫn không thấy ? Lạ nhỉ ? ?

Tối đó sau khi ăn uống ... dọn dẹp, lúc hai vợ chồnh đang ngồi uống café, nghe nhạc, tôi chợt buột miệng hỏi nhà tôi:
"Anh ơi, lúc dọn nhà từ CA qua đây, anh có bỏ sót không mà hộp thư của M, em tìm nát nhà mà không thấy, chắc mất rồi anh à!
Quàng tay qua ôm vai tôi ... nhà tôi nói rất nhỏ ... "anh bỏ rồi, lúc dọn nhà, những vật không còn cần thiết anh bỏ hết rồi , đem theo làm gì"
Tôi lại hỏi :
Còn cặp áo gối ấy đâu? .
Anh nhẹ nhàng:
Nếu em kiếm không thấy .., thì chắc cũng mất rồi ....





                                Bóng chiều hiu hắt đứng
                               Vang  vọng tiếng thở dài ..
                               gió luồn qua khe cửa ..
                               Gõ nhẹ tiếng lòng ai ???
  (QN11)


The End .
______________________________________________________________________________


Mời đọc phần trước :


_____________________________________________________________________________




___________________________________________________________________________

6 comments:

  1. Chị ơi, câu chuyện của chị hay đến tê tái cả lòng... Chị quả là một người phụ nữ tuyệt vời!!!

    ReplyDelete
  2. Cám ơn em . Chúc em một ngày vui .Thương mến ./.

    QN11

    ReplyDelete
  3. chi biet ko, em la mot nhan chung bat dac di trong chuyen tinh chi vua ke... that tinh ma noi em da hua voi long minh la ko bao gio noi laivoi ai nhung dieu minh mat thay tai nghe , nhung voi tam long bao dung va do luong cua chi ,em thay minh co dieu gi ay nay trong long... vi nguoi dan ong trong cau chuyen cua chi rat dang de em ne trong , anh mang lai cho em nhieu triet ly song tren coi doi nay...tinh yeu va gia dinh da mang lai cho anh su tung trai va ban linh cuoc song.em that su tin nhung dieu anh dang lam la dung! va cung mong rang chi hieu cho dua em ,rat men thuong chi , cach suy nghi va the hien cua chi that la tuyet voi... co duoc nhu vay tinh yeu cua anh chi mai mai la vinh cuu....
    dua em xa xoi cua chi...

    ReplyDelete
  4. Hi Em .
    Như QN đã từng viết . Thời gian QN mới lớn , (75). Nhiều mối tình đẹp theo thời cuộc tan vở , QN được chứng kiến khá nhiều , Những chuyện QN viết là chuyện thật , mắt thấy tai nghe , chỉ có đều đổi tên nhân vật cho khỏi ảnh hưởng cuộc sống của những người liên hệ .

    Em đọc mà nhận biết được cũng rất hay . Có những chuyện " sống để dạ , chết mang theo " ... QN đã từng trải qua , nên rất hiểu và thông cảm cho người khác . Chuyện mà em hứa với lòng mình , thì cũng nên ráng giữ , và giữ được cũng là đều hay . Chị tin không ai trách em đâu .

    Tương lai , QN sẽ còn trình làng thêm nhiều câu chuyện nữa . Xin nhắc lại , QN không phải là cây viết chuyên nghiệp , chỉ đôi khi trải lòng của mình , và của người khác ... tình cờ gặp được trên con đường mình đi qua . Hãy đọc như nghe kể chuyện , xin đừng đọc như đọc tác phẩm .. của nhà văn chuyên nghiệp , vì như vậy chắc chắn quí vị sẽ rất thất vọng ...
    QN xin cảm ơn rất nhiều ,.

    QN11

    ReplyDelete
  5. Vì là độc giả mới, hôm qua Gà mới mò mẫn tìm được chuyện tình cũ của QN mà đọc say mê hết tập 1, qua tập 2 rồi đến hết tập 3 thì thấy tiếc nuối còn muốn đọc tiếp...
    QN viết rất hay, lời văn mộc mạc, bình dị nhưng chân thành và đầy cảm xúc. Cái làm cho người đọc thấy thu hút là vì nó rất thật mà nhiều người dù không đồng cảnh cũng có thể thông cảm chứ không phải như những mẩu chuyện bịa đặt mà khi đọc chỉ có cảm nghiệm như được giải trí chứ không có sự đồng cảm.
    Một cái hay khác nữa mà Gã khâm phục là tình yêu bao dung độ lượng của người vợ đã thay đổi đuoc trái tim người chồng. Câu chuyện này dù có tính cách khiêm nhường nhưng cũng để nhiều người học hỏi là khi mình thương ai, dù bất cứ người nào, mà không tính toán hay đòi hỏi phải được đáp trả cân xứng với những gì mình cho đi (unconditional love) thì theo thời gian mình cũng sẽ chinh phục đuoc trái tim người đó.

    Người ta nói rất đúng. Trong một gia đình hạnh phúc thì người chồng là cái đầu và người vợ là cái cổ. Cái đầu luôn cao hơn cái cổ và cái cổ khiêm nhường luôn nằm ở dưới cái đầu, nhưng cái đầu muốn quay đi đâu là dó cái cổ điều khiển, he he...

    QN nói lúc này rảnh rỗi dó con cái lớn đi làm xa nên Gà đề nghị QN viết thêm bài nữa, vừa giết thời gian cho đỡ buồn lại còn làm nhiều người khác vui nữa. Một muỗi tên trúng 2 cóng nhạn. Nói chứ Gà cũng hiểu viết lách mắt rất nhiều thời gian và nhất là phải có cảm hứng nữa.

    Có câu chuyện Phật hỏi một người tu luyện lâu năm:
    - Cái gì quý nhất trên đời này?
    Người đó trả lời:
    - Cái quý nhất trên đời này là những gì mình không có được hoặc đã đánh mất.
    Khi mới nghe qua thì mình thấy câu trả lời rất chí lý. Nhưng sự thật không phải vậy.
    - Hạnh phúc mình đang có mới chính là cái quý nhất trên đời này.

    Cảm ơn QN đã chia sẻ.

    Gà Ta

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rất cám ơn chị Gà..
      Con người chúng ta thường có khuynh hướng đòi hỏi sự tuyệt đối , và ít khi bằng lòng với hiện tại. QN cũng không ngoại lệ, nhưng thỉnh thoảng mình chịu khó nhìn xa xa qua mấy nước như Ấn độ, Somali.. hay những nước đang chiến tranh hay ngay cả VN.. nhìn thấy thân phận phụ nữ thật rẻ rúng, tệ hơn con vật .. mình chợt nhận thấy mình đang quá may mắn và không dám đòi hỏi hơn.
      G ànói đúng , hạnh phúc là cái mình đang có.
      Chúc vui./

      Delete