Sau một ngày làm việc mệt nhọc ở hãng , về nhà nấu cơm dọn dẹp và lo cho hai đứa nhỏ , bà xã tôi lên giường để chuẩn bị nằm nghỉ một chút , thì hai đứa nhỏ nhào tới bên vợ tôi .
.... “ Anh la mấy đứa nhỏ giùm em một chút được không ? Tụi nó cứ đeo đeo tối ngày , không có thì giờ để em nghỉ tí xíu nữa . Anh thì hết ôm cái máy vi tính rồi đến cái TV , chẳng giúp em được việc gì .” ...
Ðang coi TV tôi cũng đành phải ngưng lại vì tiếng nói vừa trách móc vừa giận hờn đó . Hai đứa nhỏ thì lấm la lấm lét nhìn tôi để chuẩn bị cho một việc không vui sẽ xảy ra cho chúng ....
La chúng thì tôi không nỡ ...
Chúng nó ở với người giữ trẻ từ sáng sớm cho đến khi vợ chồng tôi đón tụi nó về sau một ngày làm việc . Cho nên khi nào về đến nhà tụi nó thấy vợ chồng tôi không bận rộn tụi nó mừng lắm ...
Chúng nó ở với người giữ trẻ từ sáng sớm cho đến khi vợ chồng tôi đón tụi nó về sau một ngày làm việc . Cho nên khi nào về đến nhà tụi nó thấy vợ chồng tôi không bận rộn tụi nó mừng lắm ...
Mà không la thì khó mà sống nổi với vợ tôi ngày hôm nay ...
Một thoáng suy nghĩ qua , tôi nói :
“Anh cũng đeo em thì làm sao mà anh la tụi nó được.”
Một phút im lặng .... Bà xã tôi cười tủm tỉm .... rồi nhìn tôi ....cười to ....!
Mấy đứa nhỏ chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy vợ tôi cười , chúng cũng cười theo rồi tiếp tục vui đùa .
Tôi nhìn nàng âu yếm rồi lại coi TV ....
Hợp Lưu ( San Jose )
No comments:
Post a Comment