Chuyện ma góp nhặt # 4 .
1) Bóng ma trong lớp học :
Năm đó tui thi đậu đệ thất (lớp 6) vào một trường trung học công lập nổi tiếng ờ saigon . Không những nổi tiếng vì chương trình giáo dục cao , kỷ luật khắc khe mà còn nổi tiếng là trường nhiều ma nhất ở thành phố . Năm đầu tiên vào trường tui thật sự không biết những chuyện ma của trường .
Tuy đã mặc áo dài nhưng mà tui vẫn loắt choắc ham chơi , lớp của tui là nằm trên lầu 2 , dãy giảng thất .
Trường tui có 3 cổng vào dành cho học sinh . khoảng nửa tiếng trước giờ học thì các giám thị mở 3 cửa cho học sinh vào . Tui và đám bạn thi cuộc xem đứa nào chạy lên lớp sớm nhất . Tui đứng trước cửa DTD , giám thị vừa mở cửa tui co giò chạy xuyên qua sân thể thao rồi hướng về phía cầu thang gỗ gần đó . Tui liếc mắt nhìn thấy mấy đứa bạn ở 2 cổng bên kia mới chạy vào sân nên tui biết tui sẽ thắng chắc . Tui bèn tống ga chạy một mạch lên lầu 2 . Lên đến nơi tui lấy hơi chạy tiếp vì lớp tui ở cuối dãy . vừa chạy ngang một phòng học bỗng nhiên tui thấy có khoảng 3-4 chị học sinh đang đứng chơi trong lớp sát bàn thầy giáo và bảng đen ...
OMG .!... Chạy qua phòng học đó và khoảng mấy giây đồng hồ sau , hình ảnh của mấy chị đó mới thật sự register trong đầu tui - mấy chị áo trắng đó không có đứng trên mặt đất mà đi lơ lững trên không ( khoảng 30-40 cm above ground ). Tim tui lúc đó muốn ngừng đập , dù tui đang đổ mồ hôi vì mệt nhưng lúc đó tui sợ đến nổi tui cảm thấy lạnh dọc xương sống , lúc đó tui mới biết đổ mồ hôi lạnh là sao . Tui sợ 2 chân quýnh lên chạy thẳng đến cái cầu thang ở cuối dãy rồi chạy xuống sân trường trở lại .
Từ đó đến ngày tui rời trường , không bao giờ tui ở lại trường trễ một mình , không bao giờ tui vào lớp sớm ..
Áo Tím .
**********
có ai ở Houston biết cô L . coi bói trên đường B... không ?... tối nay rảnh , tôi kể chuyện tôi đi coi bói , nhiều năm trước.... ở đây , mà tới giờ thỉnh thoảng vẫn còn ám ảnh :
Hôm ấy .. bà mợ và 1 người bạn dân làm ăn lớn bên Vn qua - lên Cô L. coi về công chuyện làm ăn ..lớn ... , thấy tôi ở nhà nên kéo tôi theo . Bà mợ bảo " đi chơi cho vui , vả lại mợ trả tiền cho cháu luôn - đừng có lo ".
À , nghe thấy vui , free mà bí hiểm sao lại từ chối . Thế là tôi chun vô xe , volunteer làm tài xế ...hahah .!
3 người lên xe- chẳng mấy chốc đã tới trước cửa nhà cô L. Bà mợ và người bạn vuốt quần áo , chải tóc lại cho tươm tất, xong - tất tả tiến về trước cửa nhà bấm chuông., còn tôi thì ra khỏi xe , không vào liền mà đứng trước sân nhà ngó cây cối và quan sát ngôi nhà .
Bên ngoài , trước sân , gần cửa lớn , cái cây to lớn trồng trước sân ủ rũ , lòa xòa như một mớ tóc rối , và căn nhà cũ kỹ cộng thêm với bóng râm của cây làm cho nó có vẻ âm u . Tự nhiên tôi thấy sao sao trong người , chần chừ không muốn vào . Đứng 1 lúc , thì bà mợ ló đầu ra ngoắc bắt vào . Tôi khẽ trả lời : " thôi , để cháu đứng ngoài này chờ ". Nghe vậy , bà mợ nói " Cháu sợ à " . Tôi ráng vớt vát ," dạ không , cháu đứng hóng mát " ...
Nghĩ lại cũng nực cười , lúc đó là giữa trưa hè , nắng đổ lửa thế mà tôi trả lời như vậy ? . Cái áo tôi mặc ướt hết lưng áo ... Nhưng rồi tôi cũng nghe lời mợ , mở cửa bước vào . ..
Bước vô nhà , tôi quan sát .. căn nhà rất gọn gàng , sáng sủa và trên tủ có chưng tấm hình bà chủ nhà và các người con . Bà ấy có nét mặt đẹp thiệt đẹp . Như 1 đóa hoa hàm tiếu . Liếc sang bạn bà mợ , người đó giờ đây lộ vẻ ưu tư , lo lắng . Thấy tôi , cô L bước ra say hi , chúng tôi cùng nở nụ cười tươi đáp lễ lại cảm tình của bà thầy bói xinh đẹp .
Tới lượt Bà mợ là người bước vô gian nhà trong , tôi cũng đứng lên bước theo , nhưng mợ tôi bảo :
"bây giờ cô L sẽ coi cho mợ trước . Sau cô sẽ tới phiên cháu , cháu ngồi chờ bên ngoài phòng khách ...
Tôi ngồi xuống chờ , mắt ngó trần nhà , đồ đạc quanh phòng ... hết nơi nhìn , tôi để mắt quan sát người bạn của bà mợ . Người ấy giờ đây lo âu , sao xuyến hiện hết lên nét mặt .. thấy tôi nhìn , vội cười tươi , nhưng lại dường như đứng ngồi không yên ...Không biết vừa rồi bà ấy coi ... và Cô L. đã nói những gì ..?
Khá lâu cũng chừng cả tiếng , cô tôi bước ra thở phào . Và gọi tới phiên tôi vào trong ...
Tôi lò dò đẩy cửa bước vào trong .. cô L ngồi ngay cái bàn ấy , khuôn mặt trái xoan hiền . . nhìn thấy là mến ngay . Cô bảo tôi ngồi , hỏi thăm tôi 1 vài chi tiết.. xong .. chợt Cô như sực nhớ đều gì , bảo tôi ra nói mợ rằng cô muốn gặp lại mợ . Tôi gọi mợ và 2 người rù rì với nhau gì đó . trong lúc chờ ...Chợt tôi thấy ngay đó có cái cửa trổ thông ra bên hông nhà , nên đẩy cửa ra nhìn ...
Ah ! bên hông nhà có 1 miếu thờ dang bốc mùi nhang khói .. Tôi nhủ thầm : cô lập bàn thờ thiên như mấy bà hàng xóm bên VN lập thờ mỗi ngày ...
Khi nghe 2 người rù rì xong , tôi đóng cửa , bước vào nhà . Cô bảo tôi ngồi ., tôi khép nép ngồi xuống ghế , nhưng mắt cũng nhìn xung quanh .
Khi đó cô đang bấm đốt tay , bỗng tôi thấy cô đứng lên , choàng áo cà sa như mấy vị tăng ni mặc và đeo vào tay cỗ hạt tròn mà mấy vị sư khất thực lần trên tay . Tôi thấy lạ quá , trố mắt nhìn .. Giờ cô giống như 1 vị sư , nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp .
Cô nhắm mắt im lặng chút xíu . Xong nói chuyện về gia đình tôi . cô bảo tôi lắng nghe xem cô nói đúng không ?. Tôi lắng nghe cô tả về cha mẹ tôi, anh em , bà con... nhưng không có gì đúng cả.. Cô nói về quá khứ của tôi , cũng trật luôn.... nói 1 hồi cô hỏi ," em thấy cô nói có đúng không? " tôi thấy cô hỏi vậy liền nghĩ - mình nói sao giờ. thôi kệ dẫu sao cũng không nên làm cô ấy buồn nên trả lời " dạ , cô nói trúng lắm " !.
Nghe tôi trả lời xong , cô bảo " Em có 1 người đàn bà rất là giàu có , sang trọng , đẹp đẽ đứng sau lưng em - bảo vệ em suốt cuộc đời " Tôi liền hỏi " Cô cho con biết là ai ạ " Cô mỉm cười không trả lời câu hỏi của tôi. cô lại nói " Sau này em sẽ rất là giàu có , nhưng phải trải qua nhiều đổ ngã , em đừng lo , bà ấy giúp em luôn " Tôi cười : " tướng con vầy , ai cũng bảo số nghèo . Cô nói , em nên tin. Sau này giàu có thì hãy nhớ đến cô ...
Thế rồi cô bảo , em gọi người kia vào cho cô. Xong cô thay áo cà sa . Tôi ra gọi người kia vào cho cô gặp ...
***
Tự nhiên ... lúc ấy .. không hiểu sao , tôi cứ linh cảm những hình tượng bằng sành sứ, vải... trên bàn thờ , trong gian phòng này ... hình như mọi con mắt đều đổ dồn nhìn vào tôi ....
Tôi chột dạ , dụi mắt nhìn đống tượng hình nhân trên cái bàn kê ngay góc phòng 1 lần nữa . Tôi thấy rỏ ràng ... chúng nó vẫn nhìn tôi , mắt long xòng xọc như chạy bằng điện . Tôi nghĩ chắc đồ chơi của con cô ấy ...
Nhưng tôi lại suy nghĩ , các tượng nhỏ xíu như vậy thì họ để pin đâu hè ... vì thắc mắc , tò mò hay vì lí do nào khác tôi không hiểu ... mà tôi quên phắt là tôi vẫn còn đứng trong phòng làm việc của cô L , như bị thôi miên .... tôi lò dò bước tới chiếc bàn chưng bày mấy đồ vật ấy . Hai con mắt tôi dính chặt vào các bức tượng không rời . Tôi ráng mở to thật to mắt , cương quyết không chớp mắt cho tới khi đụng vô chiếc bàn ...
Trên bàn bày la liệt hình nhân bằng vải , thạch cao , cùng kết hợp với các vật liệu khác . Tôi quá ư là thán phục nghệ nhân nào đã làm nên những bức tượng này . Kìa cô gái mặc áo bà ba đội nón lá , chị nọ mặc áo dài , bà kia mặc áo tứ thân nón quai thao ...người đàn ông thì quần áo bảnh bao cũng có , nghèo hèn cũng y chang , và người tàn tật , nạng gỗ.... Tôi cứ say mê như bị thôi miên , chăm chú nhìn như đangchiêm ngưỡng một kho báu đồ chơi ... cho tới khi tay tôi mân mê , rờ rẫm các hình nộm và quay nó lên để coi pin nằm ở đâu .......
bỗng tôi nghe tiếng cô L. thất thanh ... la lên " Mày làm cái gì ở đó " . Tôi giật mình bỏ món đồ chơi xuống ... sực tỉnh ... xấu hổ , ú ... ớ trả lời : hình tượng nặn hay quá , nên cháu coi...
Cô vội vàng mặc lại áo cà sa và hốt hoãng la lớn " nó vật mày bây giờ " . Tôi không hiểu cô nói gì , cứ luôn miệng xin lỗi rồi ra phòng khách ngồi .. trong lòng cứ thắc mắc về câu nói của cô. Cô bảo nó vật mày là ai vậy ? Tôi làm gì mà ai đòi "vật " tôi ?..
Một chặp sau , người bạn bà mợ bước ra , mặt xanh lét như tàu lá chuối ... cám ơn cô rối rít ... trên đường về không ngừng khen cô L nói trúng phóc 100 % và sẽ về VN chuẩn bị làm gì đó như cô L khuyên . Còn tôi , sau khi bà mợ tiễn bạn về VN , thì gọi tôi tới la tôi một lúc . Tôi im vì thấy mình có lỗi . ..
Bẵng đi một thời gian , có dịp mợ ghé nhà tôi chơi . tôi lấy lược chải đầu để đi chơi với mợ . Thấy tôi cứ hì hục đứng gỡ tóc , mợ bảo " Tóc cháu sao vậy ? " Tôi trả lời " không biết sao , tóc cháu hay bị rối bùng lên ..mỗi lần chải tóc là cả tiếng đồng hồ " . Bà mợ thấy tôi khổ sở chải tóc , nên chạy tới phụ gỡ tóc dùm .
Mợ lấy làm lạ bảo " Tóc cháu thẳng tắp như thế này mà sao rối bù , kỳ quá , hay là cháu chưa chải tóc sau khi ngủ dậy? hay là ra đường gặp gió lớn . Tôi đáp : cháu cũng không hiểu . Mợ coi , cháu chải tóc xong ... cỡ lát sau là nó tự rối bùng lên à . Mợ tôi không tin , nên nói tôi đội nón vào ..
Đi shopping 1 chập với cái nón đội trên đầu .. Tới quán ăn , mợ bảo tôi mở nón ra ... tôi vừa cởi nón ...thì mợ nhìn tóc tôi... rồi la lên " sao tóc cháu rối bù xù trên đỉnh đầu vậy , và đằng sau nữa .? Nãy giờ cháu có làm gì tóc không ? "
Tôi nói : cháu đi nãy giờ với mợ mà . mợ thấy đó .
Mợ bảo : hay là tóc cháu khô quá nên bị vậy . ..
Tôi nói : tóc cháu dưỡng bóng như vầy - mợ sờ mấy sợi sóc xem sao ?...
Mợ lấy tóc tôi , lôi ra săm soi coi ... xong lắc đầu , lạ thật ..? chịu thôi.. cháu đi đâu thì nhớ cột tóc chặt vào cho đỡ....
***
Tôi bị như thế cả mấy năm trời , cho tới khi tình cờ tôi tham gia vô hội đọc , học hỏi kinh thánh , và cầu nguyện . tôi hăng say tham gia tích cực ... và lần lần tóc tôi chải được dễ dàng ... tôi mừng quá nghĩ là mình hoạt động nhiều nên mồ hôi ra ướt tóc , nên tóc ẩm thẳng băng ra chăng ? ...
Thời gian qua đi , tôi quên mất câu nói của cô L... có lẽ tôi sẽ quên khuấy luôn và không hiểu lời nói ấy có ý nghĩa gì... cho tới khi tôi gặp được 1 người tôi rất quí mến , cũng vì tình cờ...nhờ người này nên tôi hiểu vì sao cô L. la tôi thất thanh hôm ấy ...
Có một Chú quen biết gia đình ông cậu , là một nhà ngoại cảm tôi nghe biết tiếng đã lâu , nên khi chú ấy ghé nhà cậu .. cậu gọi qua chơi .. là tôi háo hức chạy qua .. .
... Tôi ngồi nghe chú nói chuyện việt nam , chuyện này chuyện kia .. còn tôi khoái hỏi về mấy câu chuyện chú giúp người tìm thân nhân mất tích . Chuyện của gia đình bà cô chú đã giúp , rồi chuyện 1 người tôi quen - chú giúp cho chị ấy tìm được cha mất tích đã lâu . Mẹ chị ấy thì đinh ninh là chồng mình đã chết nên lập bàn thờ ...
chú cãi - ông ấy vẫn sống nhăn răng và đang ở đâu đó bên saigon . Bà mẹ cười bảo , may ra là ông ấy nhập hồn vào ai thì có hoặc là trời sập thì may ra ...
Chú nhất định cả quyết là người kia vẫn sống đường hoàng , hạnh phúc bên vợ con . Thấy chú nói chắc như đinh đóng cột...
bà nói : " giỏi thì vẽ đường cho bà ấy tới đó coi tận mặt " Chú lấy bản đồ , nhìn chăm chú xong từ từ vẽ đường cho tới khu nhà ấy . Người con gái vội cầm lấy bản đồ chú vẽ và tấm hình của cha xuôi nam đi tìm .
... Và cô đã tìm ra cha mình . Bắt được tại trận , ông bố liền thỏ thẻ.. vì có vợ bé... nên lợi dụng lúc dầu sôi lửa bỏng nên bỏ quân ngũ về ở với vợ lẽ ...
Tôi nghe chuyện mà cười ngất ... Chợt nhớ tới chuyện đi coi bói , nên kể chú nghe và hỏi tại sao cô ấy nói thế ... chú giải thích may mà cô ấy la vì làm phước cho cháu ... chứ không người khác là vía nhập vô hay tìm cách giết chết mình vì nó nghĩ mình phá nó ... và chỉ bị tóc rối là may nhờ mạng tôi mạnh người cõi âm chỉ rờ được , phá tóc tôi được thôi !...
Kinh ngạc , Tôi lập tức đi tìm bà mợ hỏi , thì mợ cũng xác nhận : Cô L cũng lo như vậy ...
Tôi nói sao mợ không bảo cháu ?..mợ trả lời " mợ nói cháu biết , thì cháu sợ mất ăn mất ngủ sao ? " .
Nghĩ lại , nhiều lúc tôi không hiểu nổi nữa .. tại sao tôi lại làm như vậy hôm ấy ? , ... hay là ơn trên cho tôi ơn để tôi thấy mà ráng làm nhiều việc thiện thì sẽ được bảo vệ... Mợ tôi thú nhận , Sau hôm đó cô L có hỏi thăm bà mợ mấy lần là tôi có bị bệnh hay bị gì không ?...
- Mợ tôi có nói với cô L. là tôi bị rối tóc ..
... cô L. nói là làm nghề này là vì nghiệp chướng chứ không thể bỏ được ...bao nhiêu tiền thiên hạ tặng thì phải giàu có chứ không có nghèo như cô .., cô chỉ coi thôi chứ không dám học giải bùa , ếm bùa ... vi` thất đức là 1 , thứ 2 là lỡ mà làm bậy , tụi kia không thích là vật mình - chết không chết được mà sống thì cũng không xong...
Cô cho biết , đã quyết bỏ nghề vài lần nhưng tụi nó hành cô L. quá nên không bỏ được ... may ra chỉ ráng tu hành chờ tới ngày về với ông bà thôi . Khi coi cho tôi , cô nói là cô sợ tụi nó vật cô .. nên cô phải bận áo cà sa , đeo chuổi nhà phật vào , để xin ơn phật tổ , và khi cô la ... tôi dữ dội là để nhắc tôi và làm cho tụi nó không làm hại tôi đó... cổ nói mạng tôi cao lắm ...
Mà lạ nhen , mấy lần sau này , đám bạn rủ tôi đi coi bói với tụi nó chơi , tôi cũng đi chung nhưng không dám coi , chỉ ngồi ngoài chờ .. Vậy mà người thầy bói đó biểu tụi nó là :... lần sau đừng dẫn tôi theo .
Sau này , tôi được biết là tại sao người thì gặp ma , người không , vì mỗi 1 người có 3 hồn 7 via' cho đàn ông , và 9 vía cho đàn bà . những vía này như là những vòng sáng bao quanh người chúng ta ... ai đầy đủ vía thì cơ thể rất khỏe mạnh , ma / hồn không làm gì họ được nên họ không thấy ma ... còn những ai không đủ vía thì không sớm thì muộn cũng sẽ gặp ma nhát ... nếu họ vững lòng thoát được thì từ từ những lớp vía ấy sẽ được bồi đắp thêm ...
Không biết tôi có mấy vía , mà tôi " bị " gặp ma hoài . ..
Còn những người thờ ma thì họ đã dâng hết cả hồn lẫn vía cho ma quỷ ... và sống dưới sự điểu khiển của cõi âm ....
Lưu ý là không nên cho ai rờ đầu , đặc biệt là những trẻ em ... vì trên đầu có huyệt thần giao cách cảm , người học thuật biết cách mở huyệt khi làm bộ rờ đầu ... và khi huyệt được thông thì hồn ma có thể đễ dàng xâm nhập người này.... qua huyệt đó .
Một lần bị , tôi sợ tới bây giờ , không dám đi coi bói nữa ..Tôi còn gặp ma nhiều lần lắm , khi có thời gian tôi sẽ kể tiếp ... cho nghe ...
Câu chuyện này hấp dẫn quá xá cỡ chị ơi, nhưng em rất tò mò muốn biết là lời phán của cô thầy bói với người kể chuyện này có đúng với cuộc đời của cổ sau này không... chị nhớ cho em thưởng thức phần tiếp theo nhanh nhanh chị nhé... rất cảm ơn chị.
ReplyDeleteChâu ơi , chuện tương lai , ai biết trước ?, cô nhỏ này , có duyên với ma , nên hay gặp Ma lắm , nhưng từ ngày đi nhà thờ thường xuên thì đã đở nhiều .
ReplyDeletecô ấy còn trẽ lắm , chắc cở tuổi em thôi , nên chuyện tương lai ..hahaha .... còn ở phía trước xa mù xa ...
QN11