Bạn đã đọc chưa ?
1.
... Nghĩ lại cũng thấy có gì kỳ kỳ trong khoảng thời gian ấy .... Lúc đó , trời mùa thu mát mẻ , trong xanh.... vậy mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào ấy , mà tôi .. cứ đến đêm 11- 12 midnight là vác xe chạy đi chợ Walmart .
con đường từ nhà ra Walmart phải đi ngang đường Bourgoeis - 1 bên là nhà dân , bên kia là khu rừng thưa và 1 cái cầu nho nhỏ bắt ngang .
Thông thường tôi rất ghét lái xe qua đường này vì nó tối lù mù . Hai đầu đường là dàn đèn xanh đỏ ... khoảng còn lại tối mịt mù và có 1 tí gọi là ánh sáng giữa đường ... phát ra bởi 1 ánh đèn vàng leo lét đung đưa trên 1 cái cột gỗ bên lề . Không những thế , những thân cây rừng leo rũ xuống từ các cành cây rừng theo gió bay lất pha , lất phất như những cánh tay mời gọi của mụ phù thủy trong chuyện cổ tích .
Cái đêm hôm đó , cũng như những đêm khuya trước , tôi lái xe ra chợ mua ít đồ ngay lúc nửa đêm ... đó là lúc đồng hồ trong nhà thong thả gõ 12 nhịp như gọi hồn .
chạy xe được dăm ba phút , nhìn về phía trước.. xa xa có 1 đám sương mù ... nên tôi nhủ thầm " mình phải chạy từ từ chứ không thì lao xuống rãnh thoát nươc' bên đường mất . Cứ thế , tôi tà tà chạy về hướng cái cầu có ngọn đèn vàng treo lơ lửng ... gần sắp tới cái cầu ấy ... từ xa tôi đã thấy dáng 1 người đang đứng gần ngọn đèn giơ tay ngoắc xe xin đi quá giang .
Càng tới gần , tôi thấy đó là dáng 1 người phụ nữ vừa tầm .. không mập .. không gầy ... cô ta không đứng sát lề đường mà lại thụt lùi vào gốc cây lờ mờ .. tôi nghĩ : hay là cô ta sợ bắt cóc... thấy người gặp hoàn cảnh không may , tôi thấy thương .. nhưng làm sao giúp họ được .. tôi chỉ có 1 thân 1 mình giữa đêm khuya khoắt
... thôi thì làm lơ vậy . Tôi vội vàng nhìn sang phía bên kia đường để tránh cái nhìn của người khách đứng bên này đường .. cánh tay người con gái mặc áo trắng cố vẫy vẫy ... nhưng tôi vẫn làm lơ ... Chạy tiếp 1 lúc ... tôi bỗng thấy lạnh người ... cái lạnh buốt khó tả chạy dọc sống lưng , và từ từ lan ra 2 cánh tay .. tôi run rẩy , lạnh quá .... tới cái đèn đỏ cuối đường để quẹo về chợ Wal mart , tôi nhìn vào kiếng chiếu hậu , vẫn thấy bóng dáng trăng trắng đàng sau ... tôi chép miệng .. tội quá và cầu xin thượng. đế ban ơn cho 1 ai đó đi ngang cứu giúp cô ta .
Sau khi mua được mớ đồ ở Wal mart xong , tôi lái xe về nhà - lòng vẫn không quên người con gái đứng vẫy tay xin quá giang . Vừa lái xe , lòng tôi bỗng dưng sợ hãi vì con đường lúc này quá vắng vẻ - không 1 chiếc xe nào khác , ngoài tôi ..
Sắp tới đèn đỏ quẹo vô đường Bourgoeis , thì bỗng đâu 1 cái xe Mustang màu đỏ ở đằng sau phóng lên , vượt qua xe tôi và băng lane - bẻ quặt vào con đường Bourgois ngay trước mũi xe làm tôi hoảng hốt thắng gấp ....
Hoàn hồn , tôi hít hà lấy hơi thật sâu để thở lấy lại bình tĩnh chạy sau chiếc xe đó . Tiếng nhạc ầm ĩ giọng Mễ rống lên quằn quại từ chiếc xe như làm tôi đỡ sợ hơn . Cám ơn trời , sau cái xui - cũng còn hên . Tôi cứ chạy theo sau cái xe ấy cỡ chừng 3 phút thì bỗng dưng tiếng nhạc im bặt - đúng ra là im re . Chiếc xe đằng trước dường như chạy chậm hơn .. tôi nhìn cái đồng hồ đo speed : nó chỉ 20 mph .
Ah ! , mi chạy chậm - thì ta cũng chạy chậm cho có bạn đường . Gần tới cái cầu , tôi bỗng dưng nghĩ tới người con gái kia , và nghĩ chắc là có người giúp cô ta rồi .... Trong khi tôi đang nghĩ ngợi , thì chiếc xe đỏ đằng trước tự nhiên đạp phanh gấp , rồi hắn rú ga dọt như là đua xe vậy ... Tui tưỡng tụi nó muốn đua xe , tui lầm bầm ... Lại tụi teenager ... ... chắc lại đua xe nữa rồi .!
Khi lái tới cái cầu , tôi tò mò tự hỏi : để xem thử coi cô ta còn đứng đây không . Kiếng xe mờ quá , tôi không thấy rõ... nên nhấn nút... kéo nó xuống để nhìn rõ hơn . Quay mặt nhìn vô vị trí mà tôi đinh ninh là cô gái ấy đứng ngoắc xe , tôi thấy như 1 bóng người đang ngồi ... mắt tôi vẫn không ngưng nhìn ... và rồi cái bóng ấy đứng lên ... 1 người dáng đàn bà nhưng sao cô ta cao thế... tôi chưng hửng nhìn xuống đất ....
Má ơi , tôi không thấy gì cả ...! tôi hét lên : Chúa ơi , lạy Chúa ơi.... thế là tôi nhấn lút ga phóng như bay , không cần biết có cảnh sát hay không ... cứ vậy tôi lao xe về nhà , vượt qua 2 bảng stop ... đậu ịch ngay trước cửa nhà ... Tim tôi đập thịch thịch , như muốn nổ tung . Người tôi , mồ hôi lạnh ở đâu tuôn ra như tắm . 2 bàn tay run lập cập , không rút nổi chìa khóa . 2 bàn chân mềm nhũn ra , không thể nào nhúc nhích được .
Tôi sợ quá . Tôi hãi quá . Và tôi không dám nhìn ra đằng sau , bên phải , hay bên trái . Định thần lại chút ít , tôi nhấn nú t... bấm còi xe inh ỏi giữa đêm khuya .
Cứ thế mà tôi bấm còi tin tin ầm ĩ -vang vọng khu xóm nhỏ dưới 20 nóc nhà ... Tôi chẳng nhớ là bấm bao lâu , cho tới khi cửa nhà mở ra .. và bóng dáng ông chồng thân yêu ló dạng . Anh lầm bầm la sao tui lại bấm còi ồn ào như thế , và trách tôi làm phiền hàng xóm . Tôi nghe thấy tiếng anh nói , nhưng không thể nào mở miệng nói nên 1 chữ , 1 câu .... Mắt tôi mở to , nhìn anh ...
Thấy bộ dáng tôi lúc đó chắc thê thảm lắm hay sao đó , nên anh mở cửa xe bảo tôi ra . Tôi vẫn không nhúc nhích được . Thế là anh nắm tay tôi , kéo dậy và dìu vào nhà . Vô trong nhà , anh đặt tôi vô ghế sofa ngồi đó .. xong ra ngoài lo khóa xe . Trở vô nhà , anh bảo : đêm khuya sao em đi chợ làm gì . Bây giờ trúng gió xanh lè như tàu lá coi có vui không . Tôi nghe đó , nhưng vẫn không thể nào trả lời . Anh lấy dầu cù là , xức cho tôi và đưa cho tôi 1 ly nước ấm . Lúc này , tôi tỉnh hẳn - hay là hoàn hồn - tôi cũng không biết nữa - vội òa khóc nức nở. Tôi khóc như chưa từng được khóc trong đời . Anh chồng tôi thấy vậy , không biết sự cớ gì xảy ra cho tôi nên ngồi xuống bên cạnh . Ôm tôi thật chặt vào lòng .
Khóc đã 1 chập , tôi chuyển sang thút thít khóc dần dần và im bặt . Tôi bảo anh bật hết đèn nhà cho sáng , chỉ chừa phòng mấy bé đang ngủ . Xong bảo " em gặp ma ". Anh cười xòa tưởng gì , gặp ma mà làm như sắp chết hay gặp cướp . Tôi trả lời " em mới gặp , và rất sợ . Anh ngồi đọc kinh với em và sau đó tụi mình sẽ đi rảy nước phép khắp nhà " ...
Thế là tui và anh đọc kinh , và rảy nước phép khắp nơi , không chừa 1 ngõ kẹt nào... Nhưng tôi vẫn còn sợ lắm . Anh dìu tôi lên phòng , đèn bật sáng choang . Tôi lủi thủi vô thay quần áo . Lúc này mới biết là tôi dấm đài - đái dầm - ướt quần . Nhưng không sao , vì xe tui bọc rất kỹ .. dưới sàn xe và khắp nơi bọc loại Nylon dày vì lo lỡ các bé nhà tôi có bị say xe , làm đổ thức ăn hay v.v... vẫn dễ chùi rửa . Đêm đó ông chồng tôi phải ngủ trong 1 căn phòng bật đèn sáng choang . Còn tôi , trước khi ngủ thì uống nước phép , cổ đeo tràng hạt và kê dưới gối là quyển sách Thánh Kinh . Thế mà cả đêm tôi không thể nào chợp mắt vì cái khuôn mặt ma quái ghê sợ ấy . Sáng hôm sau , ông xã thấy tôi tiều tụy xơ xác quá - nên xin nghỉ 1 ngày .
Cả tháng trời , ngày cũng như đêm , nhà tôi bật đèn sáng khắp nơi 24/24 . Và tôi không dám ló đầu ra khỏi nhà khi trời vừa sập tối . Cũng trong thời gian đó , ban ngày khi các cháu đi học thì tôi ra nhà thờ ngồi cầu nguyện và chầu thánh thể ... ngày nào tôi cũng kể lể cho chúa nghe là tôi đã sợ ma như thế nào ... Cho tới 1 hôm , khi tôi vừa ra khỏi nhà nguyện thì gặp 2 bác lớn tuổi đi vào nhà thờ . Họ đi ngang qua tôi , không biết họ đang nói với nhau về điều gì ...nhưng rõ ràng họ nói với nhau đủ to mà tôi nghe thấy " Ma quỷ gì đâu mà sợ . Nó chẳng hại gì được mình vì có Chúa ở bên " . tôi nghe thấy thế , ngẫm nghĩ trong lòng suốt dọc đường..và từ sau buổi ấy , tôi dần dần bớt sợ ma và không sợ hãi khi đi ngang qua con đường ấy nữa .
2.
Em kể tiếp nha , lần gặp hồn ma gặp ở Mỹ trong tiệm Ross -1960 @ Veterans memmorial cách đây chừng vài năm.
.... Mừng vì ngày hôm đó được nghỉ làm , nên sau bữa cơm trưa với ba mẹ - tôi vội vã xách xe lạng vô tiệm Ross tìm mua những bộ quần áo đẹp đẽ , xinh xắn nhưng rẻ nhiều so với những tiệm quần áo tên tuổi như Foleys , Macys....
Trời hôm nay âm u , không khí thì ẩm thấp , oi bức ngay trưa . Đậu xe vào parking lot xong , tôi quầy quả bước lẹ vô tiệm Ross để có nhiều thời giờ ướm thử và ngắm nghía quần áo , giày đép và những vật dụng khác . Bước vô cửa , nhìn ánh đèn vàng leo lắt - tôi lẩm bẩm " trời bên ngoài thì âm u , bên trong thì tối lù mù , ảm đạm ...
Không biết mình có hên hôm nay không ? " . Vừa đi , tui vừa lắc đầu .. chân bước về phía đống quần áo treo cuối tiệm - vì đó là nơi treo đồ onsale 50-75% off . Bỗng tui linh tính như có 1 ai đó đang nhìn mình chằm chằm ... tui vội vàng nhìn sang bên phải , rồi trái... hmm không có ai cả ... tôi lại đi tiếp , mắt nhìn vào đống quần áo xa xa .
... rồi linh tính lại mách bảo , tôi quay nhìn thẳng ra bức tường trước mặt .. trong cái bóng lờ mờ , tôi thấy 1 anh chàng cao to , rất đẹp trai , tay cầm đống quần áo và đi thẳng về tôi ... tôi mắc cỡ , cúi mặt ... hắn cứ đi thẳng về phía tôi mà lạ là hình như hăn' không muốn tránh đường tôi kia chứ ... tôi vội lách qua bên .. cái bóng lướt nhẹ qua , không một tiếng động ... tôi chợt thắc mắc " đàn ông con trai sao mà đi nhẹ hơn tiếng chân mèo thế kìa ", thế là tôi vội quay lưng lại ra đàng sau để nhìn hắn đi ... nhưng : ...
Ủa , hắn đâu rồi ? , sao đi lẹ thế nhỉ ..và tôi vội nhìn về phía quày tính tiền ... không có một ai đứng ở đó , và anh chàng kia đâu nhỉ .. sao hắn đi lẹ thế... chưa đầy 1 phút kia mà ?... bán tín , bán nghi và vì tò mò .. tôi muốn coi có phải là hắn đi nhẹ như thế chăng .. tôi đảo mắt nhìn quanh tiệm ... kia 2 bà đang ngắm nghía chiếc áo đầm , cô bé kia đang coi chiếc bóp .. và dăm ba người khác cũng là mễ.. không có ai cao to như vậy cả .
... lạ quá ... tôi nghĩ thầm và nhéo vào tay mình 1 cái .. a- đau quá ... đúng là tôi bình thường ... để chắc ăn hơn , tôi lò dò ra quầy tính tiền hỏi cô bé bán hàng " cô ơi, cô có thấy 1 người trai trẻ , cao lớn thế này ra khỏi tiệm không ? " Cô bé ngẫm nghĩ 1 lúc, xong nói " Em chưa thấy 1 ai cao to, trẻ như thế vào tiệm này và cũng chưa có tính tiền cho 1 người khách nào trong 30 phút vừa qua ... "
... Hả ! , tôi mở to mắt đáp trả .. . Sợ quá , tôi bước ngay ra khỏi tiệm không còn muốn mua 1 món đồ nào nữa.. mà dông thẳng về nhà ... vô phòng ngồi ... đọc kinh cầu cho các linh hồn vẫn còn đang bơ vơ , vất vưỡng trên trần gian này.
(Còn tiếp )
Người kể :NWHouston .
QN đã than:
ReplyDeleteBlog QN11 mới ra đời chưa được 3 tháng , còn ốm iếu lắm..
Xin được góp ý:
Vườn nhà QN mới thành lập, nhưng đã có nhiều hoa quả, thức ăn... của chủ nhà, rất thu hút các Sis, thì không đến nỗi sợ “quạnh quẽ “ đâu QN à!?.
Cái mà làm cho tôi phải suy nghĩ đó là, vườn nhà còn trống mà MA nhiều quá cho nên coi chừng mấy Sis lại sợ, không dám vào thăm đấy!?.
Nói đùa vậy thôi chứ tôi biết tỏng tòng tong là mấy Sis trong độ tuổi như mình không còn “THÍCH” sợ ma nữa đâu!?
Hứa với Bà Chủ vườn và Quí Khách là tui sẽ khui ra cái lý do:
- Tại sao con gái (và rất ít phụ nữ) THÍCH sợ ma?
Xin chờ đọc
Thân
dtk
QN đang chờ , bởi vì QN cũng không hiểu sao mình sợ mà vẫn thích ????
ReplyDelete